Quý Thương

Chương 63: Quái vật (2)



Doãn Hạo đứng ngoài cửa phòng ngủ, nghe tiếng máy sấy ro ro dừng lại anh mới dám gõ cửa một cái.

“Đàn anh ơi em vào được chưa?” Doãn Hạo hỏi dò.

Quý Thương không lên tiếng đáp, im im một lát thì nghe khóa cửa bên trong kêu lách cách. Từ lúc ra khỏi nhà tắm Quý Thương đã nói luôn tạm thời không muốn nhìn mặt Doãn Hạo nữa, thế là anh đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại, à đương nhiên là có khóa.

Nghe được tiếng khóa mở, Doãn Hạo liền thử vặn nắm đấm, hé được cửa ra.

Không có ai trong phòng, cửa buồng thay quần áo đang mở, Quý Thương mặc mỗi cái áo màu trắng rộng thùng thình đang ngồi gác một chân trên ghế trước gương cặm cụi bôi thuốc lên đùi trong.

Doãn Hạo ngẩn mặt, lúc tỉnh hồn ra anh vội vàng chạy vào, quỳ một gối xuống tấm thảm trước mặt Quý Thương, giật tuýp thuốc trong tay đàn anh rồi tỉ mẩn bôi thuốc khắp vùng da tấy đỏ cho Quý Thương.

“Đàn anh ơi.” Doãn Hạo hối hận nói, “Em sai rồi, em thô lỗ quá.”

Quý Thương hừ một tiếng, mỉa mai: “Em chưa chuẩn bị xong mà đã thế này, đợi đến lúc em chuẩn bị đàng hoàng thì anh thành tàn tật hả đàn em?”

Những ngón tay vẫn mát-xa trên vùng da nhạy cảm, mà nghe Quý Thương quở trách bằng giọng mát mẻ như vậy Doãn Hạo vừa hối hận được một tí lại bắt đầu hí hửng mò tìm mục tiêu mới.

“Nào.” Quý Thương chụp cổ tay Doãn Hạo lại, anh nạt ngay: “Sờ mó gì đấy?”

Doãn Hạo ngước lên nhìn Quý Thương.

Quý Thương vội vàng vơ cái gối sau lưng lên chặn giữa hai chân mình, anh dí trán Doãn Hạo đẩy thằng em ra: “Mẹ kiếp đừng có nhìn anh kiểu đấy, anh hãi đấy.”

“Đàn anh ơi em xin lỗi thật mà.” Doãn Hạo ôm eo Quý Thương, dụi đầu cọ cọ ngực đàn anh, miệng cười toe toét nói chung không có vẻ gì là hối hận hết.

Thế rồi tự dưng anh giơ tay đụng vào môi Quý Thương: “May mà còn nhớ anh đang bị ho nên không bắt anh dùng chỗ này.”

Quý Thương nuốt nước miếng, cúi xuống thấy cái mặt nhơn nhơn của Doãn Hạo anh lại càng tức mình, anh co cẳng đạp cho thằng em một cú.

Đạp được Doãn Hạo ra xong Quý Thương trở dậy định mặc quần nhưng vừa đứng lên anh mới nhận ra hai chân mình còn run run chưa vững. Quý Thương liền bình tĩnh ngồi xuống rồi liếc xéo Doãn Hạo: “Lấy quần ra đây cho anh.”

Doãn Hạo vội vàng đưa quần cho Quý Thương và rối rít hỏi han: “Chân anh vẫn run ạ?”

Quý Thương kéo quần lên, lại nhớ đến lúc ấy Doãn Hạo ghì sát bên tai mình đòi hỏi bằng cái giọng khàn đặc: “Đàn anh, khít chân vào…”

Thế là anh nghiến răng chì chiết: “Lần sau em thử đứng khép chân suốt bốn mươi phút đi xem chân em có nhũn ra không??”

Doãn Hạo nhỏm dậy, ghé tai Quý Thương cười cợt nhả: “Em đâu có dễ nhũn vậy.”

“Vâng, thế thì tôi nhờ anh lần sau anh nhũn nhanh vào. Bốn mươi phút đồng hồ chày sắt cũng mài thành kim khâu, chưa thấy ở đâu càng mài càng to tướng ra thế.” Trông cái mặt lỗi tại em lỗi tại em lần sau em lại thế nữa của Doãn Hạo, Quý Thương thở dài đánh thượt một cái: “Thôi thôi, biến đi nhanh.”

Doãn Hạo đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nghiêm mặt đáp: “Em biến thật đây đàn anh. Em hẹn gặp Cam Lạc Lạc 11 giờ trưa nay, giờ đi là vừa rồi.”

Hai anh em cùng ra phòng khách, Doãn Hạo lại nói: “Nếu anh xong việc sớm thì cũng đến đi, em nghĩ anh nên gặp cô bé này.”

Ban đầu Quý Thương đã định đi cùng Doãn Hạo nhưng Nghê Hiểu lại kiếm được một hợp đồng cần ký ngay hôm nay. Phòng pháp chế của bên đối tác rất nguyên tắc, họ đòi chủ nhà khách phải có mặt khi ký kết nên Quý Thương không thể ra ngoài được.

Quý Thương hỏi: “Cô bé này có gì đặc biệt à? Cô ta đã cho Đới Thanh biết về du thuyền Lạc Thần, bây giờ lại chịu hợp tác với cảnh sát thì chắc sẽ khai hết thôi mà.”

“Nói thì nói vậy.” Doãn Hạo cau mày, nói: “Nhưng em cứ cảm thấy cô này… sao nhỉ? Khá phức tạp, ý em không phải là cô ta xấu hay thế nào nhưng cô gái này có nhiều vấn đề đấy.”

“Vậy xong việc anh sẽ đến ngay.”

Quý Thương đưa Doãn Hạo xuống nhà, lúc đi qua phòng khách tự dưng anh dừng lại, trầm ngâm nhìn cái ba lô trên bàn ăn.

Doãn Hạo tằng hắng một cái rồi lầm lũi đi ra cầm ba lô lên, giải thích: “Tối qua lúc lấy ba lô của anh em cầm nhầm cả của em lên.”

“Em… em cầm về nhé?” Doãn Hạo cầm cái ba lô, miệng bảo về nhé nhưng chân thì không nhích nửa bước.

“Không muốn mang về chứ gì?” Quý Thương hứ một cái rồi hất cằm về phía phòng ngủ, “Không muốn cầm về thì mang vào phòng ngủ đi, để trên bàn ăn trông ra thể thống gì.”

Doãn Hạo cười toe, cậu chàng ôm cổ Quý Thương hôn một cái hoành tráng rồi phi vèo vào phòng ngủ.

“Cái nào sạch treo lên, bẩn thì ném vào máy giặt.” Quý Thương gọi với theo.

Doãn Hạo ton tót ra ra vào vào xong hết rồi khoác vai Quý Thương, hiên ngang đi ra.

“Từ từ.” Quý Thương bảo, “Đăng ký vân tay đi.”

“Xong luôn.”

Khi biết Đới Uyển có quan hệ với Cam Lạc Lạc, Doãn Hạo từng gọi điện cho Cam Lạc Lạc nhưng mẹ Cam Lạc Lạc là người bắt máy. Bà mẹ nói rằng Cam Lạc Lạc tham gia trại hè của trường chưa về và đồng ý lấy số điện thoại của Doãn Hạo để đưa lại cho con gái.

Doãn Hạo đợi mãi không thấy Cam Lạc Lạc gọi, nhưng khi anh báo cáo với Tào Vệ Vệ những gì mình và Quý Thương điều tra được chính Tào Vệ Vệ đã ra tay kiểm tra Cam Lạc Lạc đang ở đâu làm gì và sắp xếp được ngay một cuộc gặp.

Đương nhiên nơi gặp mặt do Cam Lạc Lạc chọn, cô ta đã chọn một quán cà phê chỉ cách tòa chung cư nhỏ xíu nhà mình hai con phố.

Quán này giá cả khá cao, một ly latte bình thường tính ra đắt gấp đôi loại bán trong chuỗi cửa hàng của thương hiệu cà phê nổi tiếng toàn cầu nọ.

Doãn Hạo đoán chắc Cam Lạc Lạc từng làm thêm ở đây hoặc bình thường hay đi qua quán này nên muốn vào thử một lần cho biết. Con gái có tâm lý như vậy là rất bình thường nên anh không nghĩ gì cả. Trong lúc đợi Cam Lạc Lạc đến anh gọi cho cô ta một ly nước chanh và cho mình một ly Americano mà anh em cảnh sát thức khuya vẫn xài như nước lọc.

Nửa tiếng sau, Cam Lạc Lạc đến trễ được người phục vụ đưa vào phòng.

Doãn Hạo còn nhớ rất rõ về lần đầu tiên anh gặp cô gái này, chiếc váy cotton màu vàng, đôi dép sandal cũ, cái túi xách bạc màu và vẻ nhút nhát, bất lực toát ra từ con người cô ta. Tất cả như còn hiển hiện trước mắt anh.

Nhưng hôm nay ngoài vẫn là gương mặt tươi trẻ thanh tú đó Doãn Hạo thật khó mà tìm được điểm nào khác tương đồng giữa cô gái mười lăm tuổi trang điểm nhạt, mặc bộ váy liền màu đen này với hình ảnh lúc trước.

Cam Lạc Lạc ngồi xuống đối diện với Doãn Hạo và thản nhiên giải thích: “Xin lỗi cảnh sát Doãn nhé, em vừa ở bệnh viện chỗ mẹ em nằm nên đến muộn.”

“Không sao, tôi cũng mới đến.” Doãn Hạo hỏi: “Chân mẹ em sao rồi?”

Cam Lạc Lạc cười gượng: “Đỡ hơn trước nhiều rồi. Được vào viện phục hồi chức năng, có bác sĩ y tá chuyên ngành chăm sóc nên chắc là khỏi nhanh thôi.”

Doãn Hạo nhớ khi vụ án Vương Cảnh Bình xảy ra mẹ Cam Lạc Lạc vẫn chỉ nằm ở nhà, lúc đó Cam Lạc Lạc phải lén ra ngoài làm thêm để trang trải sinh hoạt phí của mình và bà mẹ, kinh tế nhà họ vô cùng eo hẹp. Nhưng xem tình hình này hẳn là gia đình Cam Lạc Lạc đã qua được giai đoạn khó khăn rồi.

“Bắt được người gây tai nạn rồi à?” Doãn Hạo thuận miệng hỏi.

Sau khi có kết luận điều tra vụ án 703 Sài Lộ đã đích thân xuống đồn cảnh sát khu vực để nhờ đồng nghiệp ở đó truy tìm người gây tai nạn cho mẹ Cam Lạc Lạc. Doãn Hạo có biết việc này nhưng công việc bận rộn quá nên anh cũng chưa có dịp hỏi thăm kết quả.

Nhưng lạ thay Cam Lạc Lạc lại lắc đầu: “Đâu có bắt được.”

Doãn Hạo nhíu mày, anh đẩy ly nước chanh được bưng vào cho Cam Lạc Lạc và cũng không hỏi thêm về chuyện cá nhân không liên quan đến vụ án nữa.

Cam Lạc Lạc hờ hững xoay xoay ly nước chanh một hồi rồi tự dưng ngẩng lên nhìn tách cà phê Americano vừa được người phục vụ đặt trước mặt Doãn Hạo.

“Không thích nước chanh à?” Doãn Hạo hỏi.

“Em đổi với anh được không?” Cam Lạc Lạc ngừng một chút rồi nói tiếp, “Em không thích mấy thứ ngọt nhớt nhớt.”

“Được.” Doãn Hạo đẩy tách cà phê sang, đổi với ly nước chanh của Cam Lạc Lạc.

Cam Lạc Lạc uống một hớp, cô ta hơi nhíu mày rồi đặt tách xuống, hỏi: “Anh muốn hỏi về chuyện của Đới Uyển à?”

“Em là bạn của Đới Uyển phải không?” Doãn Hạo hỏi như vậy là vì khi Đới Uyển kể về Cam Lạc Lạc với Đới Thanh cô ấy đã gọi Cam Lạc Lạc là bạn, vậy mà lúc này khi nghe nhắc đến Đới Uyển Cam Lạc Lạc lại không tỏ ra xúc động chút nào.

“Cũng không hẳn.” Cam Lạc Lạc đáp lạnh nhạt, “Chính chị ấy giúp em vào làm ở quán bar đó, nhưng bình thường bọn em ít khi liên lạc với nhau.”

Doãn Hạo nói: “Đới Uyển từng kể với em cô ấy làm ở tầng trên cùng một du thuyền tên là Lạc Thần. Vậy cô ấy có nói mình làm việc gì ở đó không? Hay là cô ấy đã xin việc bằng cách nào chẳng hạn?”

Cam Lạc Lạc liếm môi, cầm tách cà phê lên hớp một ngụm rồi lại khẽ nhíu mày, nói: “Chị ấy không nói gì cụ thể cả, cứ tỏ vẻ bí ẩn vậy thôi. Còn xin việc bằng cách nào hay ở đó làm gì thì đúng là chị ấy không kể với em, chỉ nói là tiền lương cao lắm.”

Những lời này của Cam Lạc Lạc giống hệt những gì Đới Thanh thuật lại cho Quý Thương.

“Americano đắng lắm.” Doãn Hạo hỏi, “Có cần gọi thêm món gì ngọt không?”

Cam Lạc Lạc đang rũ mắt nghe vậy liền ngước lên, cô ta đáp ngay: “Gọi một miếng bánh phô mai rượu Bailey đi, bánh nổi tiếng ở quán này đấy.”

Sau khi người phục vụ vào nhận thêm món và rời đi, Doãn Hạo nhắc lại câu hỏi với Cam Lạc Lạc bấy giờ đã bình tĩnh hơn: “Em biết chuyện của Đới Uyển chứ?”

“Có xem trên báo rồi, nhảy lầu tự tử.” câu nói này của Cam Lạc Lạc nghe rõ sự coi thường, ngừng lại một chút cô ta lại thản nhiên nói tiếp: “Người hèn nhát mới chọn tự tử, sống cần nhiều dũng cảm hơn là chết.”

Câu nói đầy triết lý này cho người nghe ấn tượng rằng cô gái mười lăm tuổi như Cam Lạc Lạc đã phải nếm trải rất nhiều sự giày xéo của cuộc đời, tự dưng cô trở thành một bà cụ non với cái vẻ già đời kệch cỡm.

Doãn Hạo hơi sững người rồi vội lấy lại tự chủ, anh nói với Cam Lạc Lạc: “Hiện nay cảnh sát nhận định có khả năng cái chết của cô ấy liên quan đến công việc cô ấy đã làm.”

Bàn tay cầm tách cà phê của Cam Lạc Lạc chợt run bắn, cà phê sánh ra mu bàn tay trắng mịn của cô gái, cô ta vội vàng nói: “Sao bảo là có video quay được cơ mà? Chị ấy tự nhảy từ phòng ngủ xuống cơ mà?”

Doãn Hạo đưa giấy ăn cho Cam Lạc Lạc rồi thong thả đáp: “Đúng là cô ấy tự nhảy lầu nhưng động cơ nào thúc đẩy cô ấy làm như vậy? Dù là tự nguyện hay bị ép buộc thì luôn phải có một nguyên nhân.”

Cam Lạc Lạc chùi vội cà phê trên tay rồi lóng ngóng giấu hai tay xuống gầm bàn, khuất tầm mắt của Doãn Hạo hai bàn tay cô khẽ run run, vặn xoắn vào nhau.

Doãn Hạo mở bức ảnh chụp Tần Chí Kiệt trong điện thoại, chìa ra cho Cam Lạc Lạc xem: “Em từng gặp người này chưa?”

Cam Lạc Lạc nhìn rất nhanh rồi đáp với vẻ không tập trung lắm: “Không biết.”

“Em thử nhìn kĩ xem.” Doãn Hạo phóng ảnh to hơn một chút.

Cam Lạc Lạc nhìn lại ảnh chụp rồi suy nghĩ một lát, cuối cùng cô ta do dự đáp: “Hình như Đới Uyển gọi anh này là anh Kiệt.”

“Đới Uyển biết cậu ấy à?”

“Anh này đánh bọn côn đồ giúp Đới Uyển, Đới Uyển thích anh ta. Hồi bọn em làm ở Yên Hỏa thỉnh thoảng anh ta có đến. Lần nào Đới Uyển cũng kéo em ra bắt chuyện với anh ta. Nhưng hình như anh Kiệt không thích Đới Uyển lắm, anh ta hay bảo Đới Uyển tránh xa anh ta đi. Có hôm anh ta nói Đới Uyển không phải kiểu anh ta thích, hôm khác lại bảo dây vào trẻ vị thành niên rách việc lắm. Nhưng mà lạ lắm, bữa sau có bọn lưu manh đến trêu Đới Uyển anh ta lại ra giúp. Mà sau này anh Kiệt cũng ít đến quán bar. Đới Uyển nghe trộm được chỗ làm của anh Kiệt nên chị ấy bảo sẽ tìm cách tiếp cận anh ta trước, để anh ta có cảm tình đã. Đến khi chị ấy thành niên thì chỉ việc thổ lộ với anh Kiệt thôi.”

Nói đến đó Cam Lạc Lạc đột nhiên ngừng lại, dường như chợt nhớ ra điều gì sắc mặt cô thoáng ảm đạm: “Nhưng chị ấy không đợi được đến tròn mười tám tuổi đã chết rồi.”

“Sau đó em cũng không gặp lại anh Kiệt.”Du’s corner: không đợi được thì đã chết rồi.___.