Quỷ Phu Trời Cho

Chương 09: Âm hôn (03)



Bên ngoài Lâm Trang được trang trí bằng gam màu trắng, nhưng mà bên trong thôn trang lại trang trí giống như những hôn lễ bình thường khác giăng hoa lụa đỏ, trong phòng tân hôn cũng như vậy, tất cả đồ dùng nội thất đều lấy màu đỏ làm chủ đạo.

Lâm Trang tựa như ngăn cách với thế giới bên ngoài, không chỉ có những tòa nhà kiến trúc kiểu dáng của vài chục năm trước như là: ngói lưu ly, phiến đá xanh, mà gian phòng bên trong cũng được trang trí mang theo hơi thở cổ xưa, tất cả đều là những đồ dùng kiểu cũ, cơ bản cũng chỉ có TV được xem như là hợp thời.

Phòng ở rất lớn, trên cửa sổ được chạm khắc những ô vuông đang được mở ra, nội thất bên trong còn đặt một tấm bình phong, bên trên tấm bình phong vẽ tranh thủy mặc hoa cỏ, ngoài ra còn có một cái giường gỗ kiểu cũ cổ điển, trên khung giường có một cái mành màu đỏ, rũ xuống thật dài, được một cái móc treo màu vàng treo lên, ở trên giường còn đặt một tấm chăn thêu long phượng chỉ vàng, và hai cái gối sứ uyên ương nghịch nước vô cùng xinh đẹp, ở dưới giường có một bậc thang cao cao trải thảm lông dê, cho dù có đi chân trần giẫm lên đó cũng sẽ không bị lạnh.

Đưa Lâm Trường Tư vào phòng, bà tử dặn dò một hai câu liền nhanh chóng rời đi, chỉ là bảo Lâm Trường Tư hôm nay gác đêm bài vị của Lâm Thiên Lí, trăm triệu lần cũng không được đi ngủ, bởi đó là phạm vào kiêng kị, sẽ bị trách phạt, hơn nữa những người như các nàng đều không thể cùng với Lâm Trường Tư gác đêm, chuyện này chỉ có thể do một mình y làm, ba la bu lu một đống, căn bản là Lâm Trường Tư nghe từ tai này ra tai kia, chờ bọn họ rời đi rồi, thì xốc khăn voan lên.

Trên đầu không còn bị thứ gì đó che lại, Lâm Trường Tư liền nhanh chóng quan sát căn phòng này vài lần, chờ đến lúc y ngó đến cái bài vị được đặt ở trên bàn cũng thật là hoảng sợ.

Bức tường cuối cùng ở bên trong có một cái bàn thờ cao cao, trên bàn thờ cũng được trang trí vải lụa màu đỏ, ở chính giữa bàn thờ có một bài vị làm bằng gỗ khắc chữ màu vàng, hai bên có hương nến cùng trái cây, ngoài ra còn có một cái lư hương màu bạc, không biết đốt hương liệu gì, mà nhả ra khói màu tím, tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo, xung quanh căn phòng đều là mùi hương lạnh lẽo này, cùng với mùi hương ở trong Lâm Trang rất giống nhau.

Lâm Trường Tư hít sâu một hơi, thật ra thì y cũng rất thích mùi hương này, thanh lãnh, ngửi thấy vô cùng thoải mái, mùi hương này thật là nhu hòa.

Y tháo mũ phượng xuống ném lên bàn bên cạnh đầu giường, trong phòng cũng không có đèn dây tóc hiện đại thông dụng, mà chỉ có mấy cái giá đựng nến, bên ngoài còn dùng chụp đèn màu đỏ, chính là một cái lồng đèn nhỏ, ánh sáng của ngọn nến tương đối hữu hạn, vì vậy bên trong phòng cũng không quá sáng sủa, Lâm Trường Tư để nến sát vào bài vị thì mới có thể thấy rõ chữ ở bên trên: “Lâm thị thúc công Thiên Lí tự Lê Trúc chi thần vị” bên cạnh còn có chữ viết nhỏ: “1935 em út Thiên Thanh phục lập.”

Em út Thiên Thanh hẳn là Lâm Cửu Gia, 1935? Khi đó y còn chưa được sinh ra đó! Lâm Trường Tư nhíu mày, hiện tại Lâm Cửu Gia khoảng chừng bảy tám chục tuổi, còn về việc lập bài vị thì chỉ có thể làm lúc thành niên, vậy khẳng định vào năm 1935 Lâm Cửu Gia vừa mới qua 18, cho nên bây giờ Lâm Cửu Gia đã tám mươi mấy rồi!

Lâm Cửu Gia nói anh hai của ông Lâm Thiên Lí qua đời vào lúc 25 tuổi, so với Lâm Cửu Gia lớn hơn mười mấy tuổi, vậy vị Lâm Thiên Lí này đã là một ông lão hơn một trăm tuổi rồi á!

Lâm Trường Tư khịt mũi, đã là một ông lão hơn trăm tuổi vậy mà còn bắt y gọi hắn là chú hai, gọi ông nội còn được nữa kìa, hừ, một ông nội mấy chục tuổi đầu vậy mà còn đòi cưới một người con trai mới vừa mười bảy, thiệt là không biết xấu hổ, Lâm Trường Tư đối với bài vị trên bàn làm một khuôn mặt quỷ, vừa mới bước chân, thì dưới chân đã truyền đến một tiếng hét thảm, Lâm Trường Tư bị dọa nhảy dựng lên, vừa thấy con gà cùng mình bái đường lúc nãy, đang đứng ở dưới cái bàn, thân mình run bần bật, cũng không biết đang phát điên cái gì.

Không biết ai đã đem gà đặt ở chỗ này, Lâm Trường Tư xách con gà lên, cổ gà cũng không còn đeo dải lụa màu đỏ, đứng rúc ở dưới cái bàn không biết bỏ chạy, bị Lâm Trường Tư xách lên còn sợ tới mức đôi mắt trợn trắng, kêu hai tiếng rồi run rẩy ngất xỉu.

Lâm Trường Tư: “……”

Con gà gì mà nhát gan quá vậy?! Lâm Trường Tư ném con gà lên bàn, sau đó nhàm chán ở trong phòng đi tới đi lui, trong phòng đặt cái bình phong vừa nhìn thì đã biết là rất cổ xưa, thế nhưng lại được bảo tồn vô cùng hoàn thiện, chỉ có xuất hiện một chút dấu vết màu vàng nhạt ở những góc miếng gạc, màu vẽ cũng không có nhòa đi, trên băng gác là một bức tranh thủy mặc vẽ hoa sen, lá sen vẫn như cũ rõ ràng, phía dưới còn dùng bút lông viết vài chữ lưu niệm, nét chữ vô cùng cứng cáp hữu lực, phía dưới cùng còn được đóng lên một con dấu.

Lâm Trường Tư duỗi tay sờ sờ bức tranh thủy mặc hoa sen, dọc theo dấu vết mực nước, mơn trớn từng chút, tựa hồ là đi theo dấu vết này thì sẽ có thể nhìn thấy người trước đây, vung tay vẽ ra một bức tranh tinh xảo, hoa sen lay động đung đưa, tương ứng với dòng chữ ‘hoa sen trong nắng.’

Bốn chữ kia viết ra cũng không tệ, Lâm Trường Tư vô cùng tán thưởng, sau khi vào học đại học y đã từng bị Đại Hắc lừa đi học hội họa Trung Quốc*, trong đó có một cô gái có mùi sách đặc biệt nồng, chữ viết bằng bút lông cũng rất tốt, không như những cô gái khác nét chữ thanh tú, mà là cứng cáp có lực, Lâm Trường Tư đặc biệt yêu thích chữ viết của nàng, nhưng mà đáng tiếc cô gái kia chưa bao giờ dễ dàng tặng chữ của mình cho người khác, Lâm Trường Tư cũng chỉ có thể từ bỏ.

(Hội họa Trung Quốc: là nghệ thuật tranh ảnh truyền thống có hơn một ngàn năm, được tạo thành từ một hoặc nhiều bài thơ, thư pháp, vẽ một hoặc nhiều hình ảnh và có con dấu của nghệ sĩ.)

Thế nhưng chữ của bình phong này so với chữ viết của cô gái kia còn tốt hơn, cứng cáp có lực, tựa hồ là bởi vì thời gian quá dài, mà nét chữ ở bên trên phảng phất có một loại linh khí lâu đời, mà chữ viết của cô gái kia chỉ có thể gọi là đẹp mà thôi, tựa như là bắt chước bảng chữ mẫu rồi vẽ. Mà chữ viết trên bình phong lại là chữ viết của riêng một người, tiêu sái tự nhiên, nhẹ nhàng tuấn tú, người viết ra những chữ này tu dưỡng hẳn là không tệ.

Lâm Trường Tư đang YY, thì ngay lập tức nhìn thấy con dấu ở phía dưới, vừa rồi nhìn thấy con dấu này nhưng lại không nhìn thấy rõ chữ viết, hiện tại nhìn thấy con dấu, ý niệm YY một chút của Lâm Trường Tư đã bị chặt đứt: “1920 tặng cho Lan Nạp bạn tốt của Lâm Lệ Trúc.”

Lâm Lệ Trúc, Lâm Trường Tư nhìn bài vị kia một cái, không phải là chú hai Lâm Thiên Lí của y sao? Lâm Trường Tư làm thế nào cũng không tưởng tượng ra được lệ quỷ lạnh băng ở trong rừng hạnh nhân, lại có thể tốn tâm tốn sức đi lấy lòng bạn của mình – bạn tốt Lan Nạp, Lâm Trường Tư hừ hừ, còn rất là nhàn hạ thoải mái.

Y cũng không còn hứng thú thưởng thức xung quanh, móc di động ra nhìn giờ, đã là 12 giờ năm mươi mấy phút, tiến đến cửa sổ nhìn xuống dưới, phòng tân hôn này nằm ở lầu hai nhà trúc, dưới lầu còn đang mở tiệc ăn uống, đều là người Lâm Trang, so với tiệc ở Hứa Gia Thôn còn muốn an tĩnh hơn, mọi người đều là yên lặng ăn uống.

Đứa nhỏ vài tuổi cũng giống như thế, tựa hồ là được người lớn dạy bảo qua, một đám yên lặng, không ồn không nháo, tự mình an tĩnh ăn uống, người trong Lâm Trang quả nhiên là cổ quái.

Lâm Trường Tư nhìn thời gian bọn họ ăn uống cũng gần xong rồi, bữa tiệc kéo dài không bao lâu thì đã tan, mọi người cùng nhau thu thập bàn ghế linh tinh, dọn dẹp sạch sẽ, rất nhanh đã dọn dẹp xong, sau đó tốp năm tốp ba kết bạn trở về nhà, chỉ còn đèn lồng được treo ở góc tòa nhà là còn sáng đèn, chiếu rọi Lâm Trang tối om.

Bên ngoài đã không còn bóng người, lúc này Lâm Trường Tư mới đóng cửa sổ lại ngồi ở trên giường, bốn phía yên tĩnh đến dọa người, tựa như toàn bộ Lâm Trang rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình y, ngay cả thanh âm cá nhân cũng không có, ánh mắt Lâm Trường Tư quét đến bài vị ở trong phòng, nhìn bóng dáng của chính mình được ánh nến chiếu vào bức tường phía sau của bài vị, vuốt dài răng nhọn, trong lòng Lâm Trường Tư hốt hoảng không thôi, vội vàng đạp rớt đôi giày, nhảy vào trong giường, dùng chăn che đầu mình lại.

Vốn dĩ thấy bên ngoài có người Lâm Trường Tư còn không cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại lại an tĩnh, Lâm Trường Tư liền không ngừng hốt hoảng, nằm ở trên giường ngay cả mắt cũng không dám mở ra, liều mạng thôi miên bản thân nhanh ngủ nhanh ngủ nào, ngủ rồi sẽ không sợ nữa, y mới không nghe lời mấy bà tử kia gác đêm đâu, bảo y thủ một đêm, y không bị hù chết mới là lạ, dù sao thì y cũng không phải là một người to gan lớn mật!

Không biết là thôi miên có hiệu quả, hay là bởi vì cái giường quá mức thoải mái, lông mi thật dài của y run run, mơ màng chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa nổi lên một trận gió lạnh, một tiếng ‘kẽo kẹt’ vang lên, cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, vài tiếng ‘phù phù’, toàn bộ ngọn nến được chụp đèn bao phủ tắt hết, lúc này trong phòng rơi vào u ám, một đạo ánh trăng thanh lãnh xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng.