Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 14



Kỳ thật Hòa Linh vuốt vách tường đi như thế chẳng hề có chút ý nghĩa đặc biệt nào, chẳng qua chỉ là “trò nữ nhi” thú vị mà thôi. Nàng cảm thấy “tiếp xúc với mặt tường” làm cho bản thân bình tâm tĩnh trí suy nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ phát sinh. Tìm kiếm sự vui vẻ cho chính mình!

Nhưng cảm giác này lần thứ hai bị phá vỡ, lần đầu tiên là gặp Tạ Cẩn Chi. Mà lúc này đây, Hòa Linh dừng bước lại, quay đầu nhìn nam nhân nào đó đang học theo động tác của mình kia. Một nam nhân vô cùng tuấn tú, ngũ quan tinh tế, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao, khóe môi khẽ nhếch lên cười như không cười. Tầm mắt Hòa Linh chuyển qua bàn tay đang khẽ lướt qua vách tường, so với những ngón tay trắng nõn non mịn còn chút trẻ con thì tay của người kia lại thon dài như ngọc. Kể cả khi nam nhân này mỉm cười thì vẫn cảm thấy nghiêm túc lẫn lạnh lùng hà khắc.

Lục Hàn cứ thế nhìn nàng, người nào đó đang mở to mắt nhìn thẳng vào mình không chớp, khẽ nhếch môi cười.

Hòa Linh thoáng híp mắt lại, nam nhân này...... Nam tử xuất sắc ở Kinh đô tuy không ít nhưng có khí chất như vậy thì chỉ có một người, tuy rằng kiếp trước nàng vẫn chưa từng gặp qua người này, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy mình sẽ không nhận sai.

Nam Hàn Mộc bắc Cẩn Chi, thật sự không ngờ, vận khí của nàng hôm nay không tệ. Liên tiếp gặp được hai công tử nổi danh Kinh thành, không biết có nên quay lại thắp một nén nhang cảm tạ Phật tổ đã ban cho nàng cơ hội này hay không.

Hai tay giao lại đặt ở trước người, nàng khẽ phúc thân, khéo léo mỉm cười.

Lục Hàn cũng không động, chỉ đứng đó nhìn nàng, Hòa Linh tự nhận là mình đã chào hỏi, mặc kệ hắn ta có phản ứng gì liền xoay người tiếp tục...... làm chuyện của mình!

Lục Hàn mỉm cười, xoay người, rời đi!

Chờ Cao Chí Tân lấy lại tinh thần, thì người đã ngồi trong xe ngựa cùng với Lục Hàn tự bao giờ. Đúng là kỳ lạ, người này rõ ràng cực kỳ chú trọng hưởng thụ, cuộc sống cũng đặc biệt tinh tế, nhưng mỗi khi mọi người nhắc tới hắn, đều cảm thấy người này cực kỳ thâm trầm. Cũng không thấy hắn đặc biệt ham thích cái gì, trái lại còn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, tham công tiếc việc đến mất ăn mất ngủ.

Có thể thấy được một người nếu đã đạt được thành tựu trên một phương diện, thì những phương diện khác sẽ bị mờ nhạt cơ hồ không nhìn thấy.

Ví như hiện tại, hắn đang lười biếng tựa lên tấm đệm bằng da hổ, cực kỳ ung dung.

“Biểu ca, đệ thật không hiểu đến vừa rồi tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hay là...”. Cao Chí Tân hoài nghi đánh giá Lục Hàn, mặt đầy khiếp sợ: “Hay là, huynh đã nhìn trúng nàng ta! Trời ạ! Huynh cũng quá đói bụng ăn quàng rồi, người ta vẫn còn là một tiểu cô nương đấy!”.

Cao Chí Tân nhìn Lục Hàn khiển trách, kỳ thật 12 tuổi có chút hơi sớm, nhưng cũng không phải không thể nghị thân, dù sao, từ lúc đó đến khi chân chính thành hôn, ít nhất cũng cần hai năm, mười bốn tuổi thành thân, cũng không coi là sớm. Nhưng, nhưng đó là với người bình thường, mà không phải Sở Hòa Linh! Cũng không phải nàng ấy! Sở Hòa Linh làm cho người ta cảm giác quá nhỏ. Nếu như coi trọng một tiểu cô nương như vậy, Cao Chí Tân chỉ cảm thấy thật biến thái.

Ngón tay thon dài của Lục Hàn chỉ lướt qua chén trà, hắn nhíu mày lại, môi mỏng mấp máy: “Đệ cảm thấy, ta biến thái?”. Quả nhiên có thể đọc được suy nghĩ của Cao Chí Tân.

Cao Chí Tân thoáng ngập ngừng, xấu hổ cười giải thích: “Không, không phải! Có điều...... hôm nay hai người đã xảy ra chuyện gì!”

“Ta đã bảo đệ điều tra Sở Hòa Linh!”. Ngữ khí Lục Hàn lạnh nhạt, nhưng trong đó lại hàm chứa ý chỉ trích. Cao Chí Tân vò đầu, đáp: “Đúng vậy!”

Lục Hàn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng: “Đệ đã nói với ta rằng nàng ấy dịu dàng, ngây thơ, đáng thương vô cùng!”.

“Đúng, đúng vậy!”. Cao Chí Tân khẽ dời mắt, hắn ta cũng biết, kết quả mà mình tra được, thực ra chỉ là bề ngoài mà ai ai cũng biết, đúng là hắn ta đã làm việc sai lầm: “Biểu ca, đệ sai rồi, để đệ đi điều tra một lần nữa. Ai ngờ được tiểu cô nương gia bây giờ lại thích giả trang như vậy! Thật sự là khó đoán!”.

“Không cần!”. Lục Hàn mỉm cười nói: “Đệ sẽ không tra ra cái gì đâu. Ta sẽ tự đi thám thính!”

Cao Chí Tân hết ý kiến, nhưng ngay sau đó lại bát quái hỏi: “Aiz, không phải huynh coi trọng nàng ta đấy chứ?”.

Lục Hàn hỏi: “Sở Hòa Linh đã từng gặp qua ta rồi sao?”

Cao Chí Tân:“Có lẽ là chưa?”

“Vậy nàng ấy đã từng gặp Tạ Cẩn Chi cùng với Triệu Uyển Oánh rồi sao?”

Cao Chí Tân khẳng định: “Nhất định là chưa gặp bao giờ, cái này thì đệ đã điều tra rồi!”

Lục Hàn nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Được, bọn ta đã chẳng nhận thức nhau. Vậy đệ nói cho ta biết, dáng vẻ vừa rồi của nàng ấy giống như không biết ta là ai sao? Nếu như không biết, thì tại sao nàng ấy lại bình luận về Tạ Cẩn Chi và Triệu Uyển Oánh như thế?”.

Cho tới bây giờ Lục Hàn không hề chỉ suy xét bề ngoài, cũng không phải vô duyên vô cớ học theo động tác của Sở Hòa Linh, hắn chỉ đang phán đoán mục đích của nàng là gì.

“Đúng vậy!”, Cao Chí Tân vỗ một phát lên chân, cẩn thận nghĩ lại: “Huynh nói đúng. Có lẽ nàng ấy đã vô tình gặp huynh, gặp qua Tạ Cẩn Chi, nhưng Triệu Uyển Oánh này vừa mới đến kinh thành ngày hôm qua, sao nàng ấy lại biết mà nói như thế! Dù sao, chuyện Triệu Uyển Oánh hoàn toàn không có ai biết mới phải!”.

Bọn họ biết được là vì cẩn thận điều tra Triệu Uyển Oánh, nhưng nàng ấy làm sao lại biết được chứ! Cao Chí Tân đột nhiên liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nàng ấy sao có thể biết được hết thảy mọi chuyện như vậy?

“Một tiểu cô nương, tất nhiên không có nhân thủ điều tra được nhiều như vậy. Nhưng rõ ràng là hình như nàng ta đã biết được cái gì đó, nếu nàng thật sự biết được, vậy thì cũng chỉ có thể nghe ngóng được từ Sở gia, trừ ở đó ra, không có khả năng biết được chuyện này từ nơi khác. Một tiểu cô nương cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, lẽ ra không nên biết được nhiều như vậy. Cũng có thể...... là do nàng ấy thông minh, đã phát hiện ra gì đó ở phủ tướng quân, ở đó có người đang hoạt động!”. Cao Chí Tân phân tích.

Lục Hàn tuy rằng cảm thấy chưa hẳn đúng toàn bộ, nhưng phỏng đoán này có lẽ hợp lý hơn cả.

“Trông coi phủ tướng quân thật sát sao. Ta không muốn bất luận kẻ nào thoát khỏi lòng bàn tay của mình!”. Tay Lục Hàn sượt qua chén trà, nói tiếp: “Tuy rằng của suy đoán của đệ tương đối hợp lý, nhưng tiểu cô nương Sở Hòa Linh này vẫn khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Đệ cứ nhìn chằm chằm những người khác. Sở Hòa Linh, thì không cần quản!”.

Lục Hàn vốn không phải là người yêu thích nữ sắc, điểm ấy Cao Chí Tân vẫn hiểu được, hắn ta nghiêm cẩn đáp: “Đệ biết rồi!”.

Lục Hàn không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu lại truyền đến tiếng ngâm nga đồng dao đầy trong trẻo của nàng, Thỏ tử, hay là thỏ bị bệnh.

Sở Hòa Linh vì sao lại thích hát bài đồng dao này?

Lục Hàn đang nghĩ về chuyện đã xảy ra, mà lúc này Hòa Linh cũng đã ngồi trên xe ngựa hồi phủ, tựa hồ từ khi gặp được Tạ Du Vân, mọi người liền có chút thay đổi, nghĩ đến cũng đúng, tỷ muội bọn họ đều yêu cái đẹp, động tâm cũng là đương nhiên.

Nhưng không biết, nếu như Lục Hàn Mộc xuất hiện, bọn họ sẽ thích người nào hơn? Đương nhiên, trên thực tế, có muốn cũng vô dụng. Hai người kia, chưa hẳn sẽ để ý cô nương Sở gia bọn họ. Triều đại này trọng văn khinh võ, ngay cả tổ phụ bọn họ là tướng quân, e là cũng lọt vào nổi mắt hai nhà này.

Xe ngựa chậm rãi đi, đến lúc trở về Sở gia, Hòa Linh liền quay trở về phòng nghỉ ngơi, nàng có chút mệt mỏi, cũng không muốn chơi cùng bọn họ. Hiện tại Hòa Linh vô cùng quan tâm đến thân thể của mình, nếu như đi đời nhà ma, thì làm gì còn có cơ hội quay lại lần nữa!

“Phân phó phòng bếp làm chút đồ mà ta thích ăn, chủ yếu là rau quả. Mặt khác đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa!”.

Ngày xuân tuy không lạnh lắm, nhưng từ bên ngoài trở về tắm rửa sạch sẽ cũng sẽ sảng khoái hơn. Không lâu sau, Xảo Âm đã chuẩn bị tốt hết thảy, sau đó nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng vào trong nước, mùi hương hoa thơm ngát lập tức lan tỏa khắp nội thất. Hòa Linh vùi mình vào trong nước, nhắm mắt lại, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái vô cùng.

“Tiểu thư, phu nhân nghe nói gần nhất người thích hương hoa hồng nên đã sai người tặng một loại hương liệu mới lại đây. Nô tỳ vừa mới kiểm tra qua, cũng không có gì, người cứ yên tâm!”. Xảo Âm lập tức bẩm báo.

Hòa Linh: “Bà ấy sẽ không hại ta!”. Tối thiểu hiện tại, trong hoàn cảnh không ảnh hưởng đến Trí Ninh này, bà sẽ không ra tay hại chính nữ nhi của mình. Mặc kệ là phụ thân hay phụ mâix, từ khi trùng sinh trở về nàng liền hiểu, chỉ cần bản thân không đề cập đến lợi ích của đệ đệ thì bọn họ sẽ không làm gì với mình. Hơn nữa, tựa hồ còn có thể lấy được đôi chút ôn nhu từ họ.

Cho dù là kiếp trước, đến tận hai mươi lăm tuổi nàng vẫn còn ở nhà, bọn họ vẫn không để nàng thua thiệt bất cứ thứ gì, ít nhất thì trên phương diện vật chất cho tới bây giờ đều thỏa mãn. Có điều, đấy là trên cơ sở không liên lụy đến Trí Ninh. Nàng cũng biết rõ nhi tử còn lớn hơn trời. Cho nên đời này trở về, tuy rằng trong lòng ghi hận, nhưng cũng không nghĩ làm gì bọn họ cả. Tương kính như băng là được rồi! Bọn họ có tốt thì bản thân nàng mới tốt được.

“Tiểu thư!”, Xảo Âm chần chừ một lát mới nói: “Nô tỳ và Trần ma ma ở phòng bếp có quan hệ vô cùng tốt!”.

Hòa Linh gật đầu, điểm ấy nàng cũng biết.

Ổn định lại tinh thần, Xảo Âm tiếp tục nói: “Trần ma ma nói với nô tỳ là Xảo Liên trong phòng phu nhân vụng trộm qua lại với Nhị gia!”. Nàng ta nhíu mi lại: “Người xem chuyện này, chúng ta có cần bẩm với phu nhân hay không?”.

Xảo Liên? Hòa Linh ngẩng đầu, trên mặt có chút nghi hoặc: “Trong phòng mẫu thân có người tên Xảo Liên sao?”.

Xảo Âm cũng không nghĩ tiểu thư biết người này, liền giải thích: “Xảo Liên là nha hoàn tứ đẳng, vốn không thể lại gần phòng của phu nhân. Người này chuyên làm chút việc nặng, cũng không biết tại sao, lại quyến rũ Nhị gia. Ừm.....” Xảo Âm cắn môi, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói ra: “Trần ma ma nhìn thấy hai người họ ở sau núi giả tiểu viện!”.

Hòa Linh cười lạnh lên tiếng: “Thật sự là cẩu không đổi được tính hay ăn...”

Xảo Âm không biết nói gì cho phải, cúi đầu, gần đây tiểu thư nói chuyện càng không kiêng nể gì. Có điều, Nhị lão gia quả thật chính là một người không kiêng kị như vậy, nếu như không ham mê nữ sắc thì năm đó cũng sẽ chẳng cưới Tây Thi đậu hũ kia làm kế thê.

“Bọn họ không chịu cố kỵ, có ngày cũng sẽ bị phát hiện thôi. Nếu như sự tình truyền ra ngoài, tất nhiên Nhị phu nhân liền muốn tới nháo loan, phu nhân cũng sẽ bị mất mặt.”

Hòa Linh cười lạnh: “Xảo Liên!”.....