Quỷ Ấn

Chương 50: Tóc máu



Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Phển dọn dẹp, rửa bát, lau bàn, quét nhà hăng say lắm. Ông Mừng nhìn con vẫn chưa hết lo lắng, nhưng ông cũng bất ngờ trước sự chăm chỉ thái quá của cậu con trai.

Ông Mừng hỏi :

-- Ái chà chà, làm gì mà năng nổ thế.....Trước chẳng phải mày ngại làm mấy thứ này lắm cơ mà...?

Phển đáp :

-- Bố chẳng biết gì cả, phải nhanh chóng dọn dẹp, xong lát nữa còn nghe chuyện đêm khuya chứ..?

Ông Mừng ngạc nhiên :

-- Chuyện đêm khuya...? Chuyện đêm khuya ở đâu...?

Phển cười khoái chí :

-- Ơ, thế là bố vẫn không hiểu gì à...? He he he, khi nãy con có hỏi bác Lương rồi, bác ấy đã đồng ý đêm nay sẽ cho chúng ta ngồi nghe tiếp về chuyện của anh Thước. Cơ mà từ giờ đến lúc ấy, bác Lương còn phải sắc thuốc cho anh ta nữa nên phải tầm nửa đêm mới kể. Vậy nên trong lúc chờ đợi, con dọn dẹp cho sạch sẽ, gϊếŧ thời gian ấy mà. Mà cũng lạ nhé, ngủ cả ngày, tỉnh dậy con thấy người khỏe cực kỳ bố ạ.
Ông Mừng nghe xong thì vội chạy đi tìm thầy Lương, thấy thầy Lương đang ngồi quạt quạt cái bếp lò nhỏ, ông Mừng sà xuống hỏi :

-- Đêm nay bác lại cho bố con tôi ngồi nghe chuyện tiếp à...?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Thì có gì đâu, hôm trước chúng ta cũng đều có mặt, hơn nữa, cậu Thước được cứu cũng có công của bố con bác chủ. Thấy hai người cũng thích, vả lại cậu nhà cũng có lời trước rồi, sao tôi từ chối được....Khà khà khà.

Ông Mừng ấp úng :

-- Nhưng....nhưng mà.....

Thầy Lương hiểu ý, thầy Lương đáp :

-- Ý bác chủ vẫn còn đang lo về chuyện giải bùa cho cậu Phển phải không...? Bình thường bác chủ rất tinh ý, vậy mà hôm nay không nhận ra sự sắp xếp của tôi à...?

Ông Mừng ngơ ngác lắc đầu, thầy Lương nói tiếp :

-- Chẳng phải bà thầy bói đó có nói, nửa đêm đốt lá bùa mà bà ta đưa, hòa vô nước cho cậu nhà uống là sẽ êm xuôi mọi chuyện hay sao...? Thế nên đêm nay, trong lúc nghe Thước kể tiếp những gì còn dang dở, chúng ta sẽ đốt bùa rồi cho cậu Phển uống. Như vậy sẽ hợp lý hơn, lúc ấy cậu nhà đang háo hức được nghe chuyện, nói gì mà chẳng nghe theo.
Ông Mừng lúc này mới hiểu ra ý định của thầy Lương, ông Mừng cười suиɠ sướиɠ :

-- Bác đúng là tính toán cẩn thận, đội ơn bác. À mà, cho tôi hỏi vài câu được không ạ..?

Thầy Lương gật đầu :

-- Có gì bác chủ cứ hỏi, biết tôi sẽ trả lời.

Ông Mừng tiếp :

-- Có phải ngay từ đầu, bác đã đoán được người mà thằng Phển gọi tên trong mơ ấy. " A Hiên " không phải đàn ông đúng không ạ...? Mà tại sao thằng con tôi cũng đã gặp cô bé mấy lần vào buổi trưa, sao nó không phát hiện ra nhỉ...?

Thầy Lương vuốt chòm râu bạc rồi khẽ đáp :

-- Đúng là như vậy, thế nên tôi mới nói có điều nghi vấn cần phải tìm hiểu. Bởi xưa nay, bùa yêu là sự kết hợp giữa nam và nữ, người nam mang tính dương, người nữ mang tính âm. Âm - Dương hài hòa mới sinh ra tình cảm, mới có thể khiến cho bùa yêu phát huy tác dụng. Sống đến ngần này tuổi, cũng đã gặp không ít chuyện kỳ lạ, nhưng tôi chưa thấy ai làm bùa yêu cho người đồng giới cả, điều đó đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Nhưng chính vì chưa gặp nên tôi nghĩ nó vẫn có thể xảy ra, vậy nên tôi mới nói bác chủ tức tốc tìm ra được người mà cậu nhà đã tiếp xúc trước khi bị bỏ bùa. Cho đến khi tới nhà bà thầy bói, lúc bác chủ nhận thấy có người đang theo dõi chúng ta thì tôi đã phát hiện ra, người đó chính là cô con gái của bà thầy bói. Chỉ có điều, tôi không ngờ được rằng, cô bé ấy đã bị nguyền rủa. Đó cũng là lý do vì sao tôi nói với bác chủ rằng cần phải tìm hiểu nguồn cơn của sự việc. Tuy bà thầy bói đó có sai nhưng vẫn kịp thời sửa lỗi, bác chủ cũng không nên trách bà ấy. Còn tại sao cậu nhà không nhận thấy điều kỳ dị là bởi vì bị bỏ bùa thì còn biết gì nữa, nôm na giống như kiểu bị che mắt vậy.
Ông Mừng nói :

-- Vâng, bác nói làm tôi vỡ ra nhiều điều, đúng là vì lo cho thằng Phển, tôi có hơi nóng nảy. Cơ mà cô Hồng cũng làm gì già lắm đâu, sao bác cứ gọi cô ta là bà thế...? Tính ra cô ấy còn kém tôi cả chục tuổi....

Thầy Lương mỉm cười khẽ lắc đầu không đáp, cả buổi chiều hôm nay, thầy Lương ngồi ngẫm nghĩ thật kỹ những gì được cô bé Hiên dịch ra từ trang sách trong " Cổ Độc Kỳ Thư ". Vốn là một người tinh thông y thuật, cũng có hiểu biết về bùa chú, thư ếm, cộng thêm thông tin trong cuốn " Cổ Độc Kỳ Thư " nhưng có suy nghĩ đến bạc đầu, thầy Lương cũng không tìm ra được cách nào giải nguyền triệt để cho cô bé Hiên. Chỉ có thể giúp cô bé sống khoảng thời gian còn lại sẽ bớt đi mặc cảm, hòa nhập được với mọi người mà thôi.

Về phần Thước, qua ngày hôm nay, sau khi uống thuốc của thầy Lương, sắc mặt Thước đã hồng hào hơn hẳn. Những cơn đau đầu cũng ít xuất hiện và cũng không còn quá đau đớn như trước nữa. Thước biết mình đang là gánh nặng của mọi người nên khỏe lại, Thước cũng xắn tay áo giúp một vài công việc nhưng Phển đều không cho Thước làm.
Nhưng thanh niên Phển cũng ranh ma khi ra điều kiện :

-- Ông anh chưa khỏe, cứ để đó thằng em làm.....Chỉ cần lúc nào ông anh kể tiếp chuyện trong rừng cho em nghe nốt là được. Thú thật với ông anh, cái hồi đi vùng kinh tế mới, em cũng hay được mấy người ở cùng kể chuyện ma lắm, nhưng nghe không hấp dẫn như chuyện của ông anh. Mà không nghe thì thôi, đã nghe là phải nghe cho hết, lúc nào nhớ kể tiếp nhé.

Và lúc đó chính là đêm hôm nay, được sự đồng ý của thầy Lương, cũng như sức khỏe của Thước đã ổn hơn. Chưa tới nửa đêm, Phển đã chuẩn bị sẵn 2 cái ghế, rút kinh nghiệm ngày hôm qua ngồi tệt, vừa tê mông, lại tê cả chân, đêm nay Phển khá chu đáo. Nhưng lạ thay là sắp 12h đêm, vậy mà không thấy thầy Lương cũng như ông Mừng đâu cả.

Phển hỏi Thước :

-- Anh có biết bác Lương đi đâu rồi không...?
Thước lắc đầu :

-- Tôi không rõ, nhưng khi nãy thầy Lương có nói sẽ quay lại ngay.

Phển tiếp :

-- Sao anh lại gọi bác ấy là thầy...?

Thước trả lời :

-- À thì bởi vì ông ấy vừa là thầy thuốc, mà có khi cũng là một thầy bùa.....Thế nên tôi kính trọng gọi là thầy.

Phển ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù đồng ý, lát sau thầy Lương quay lại, thấy thầy Lương, Phển ngó nghiêng ra bên ngoài xong hỏi :

-- Ủa, bố cháu đâu hả bác...? Bố cháu không đi với bác à...?

Đúng lúc đó, ông Mừng cũng bước vào, Phển trách móc :

-- Trời ạ, đến giờ này mà bố còn đi đâu nữa....Đây, con bê cả ghế chờ sẵn rồi đây này.

Ông Mừng trên tay cầm một cái cốc nhỏ, chính là tro của lá bùa được đốt rồi hòa chung với nước. Ông Mừng đưa cốc nước cho Phển rồi nói :

-- Uống đi, trà tao mới pha đó. Uống vào để mà tỉnh táo nghe chuyện.
Phển lắc đầu :

-- Thôi, con không uống đâu. Trà cháo gì giờ này, mà tự nhiên hôm nay lại pha trà cho con là sao..?

Thầy Lương lên tiếng ;

-- Sao vậy, hai bố con bác chủ vẫn ồn ào thế thì làm sao vào chuyện được bây giờ.

Ông Mừng cau mặt :

-- Đấy, mày nghe chưa...? Uống con mẹ mày đi không ổng đuổi cả bố lẫn con ra ngoài bây giờ. Đã bưng tận mồm còn lắm chuyện.

Dù không thích nhưng Phển cũng đành cầm cốc nước rồi tu một hơi cạn sạch cho qua chuyện.

Uống xong Phển nhăn mặt :

-- Èo, trà gì mà có mùi lạ vậy...? Bố cho con uống cái gì đấy...? Ghê quá, nó cứ ngai ngái, mà có chút tanh tanh.

Lúc ấy thời gian vừa dịch chuyển quá 12h đêm, thầy Lương cũng như ông Mừng nhìn Phển chăm chú, Thước cũng không hiểu chuyện gì, mà cả Phển cũng vậy.

Phển hỏi ông Mừng :

-- Ủa, sao bố nhìn con ghê vậy...? Mặt con....dính.....gì....
Còn chưa kịp nói hết câu thì Phển trợn trừng mắt, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, Phển ôm bụng bắt đầu nôn ọe :

-- Ụa....ọe......ọe.....

Bao nhiêu thức ăn từ tối Phển nôn ra hết, nôn đến mức ói ra cả mật xanh mật vàng, thế nhưng Phển vẫn chưa thể dừng nôn mửa.

Ông Mừng sợ hãi nhìn thầy Lương cầu cứu :

-- Ối bác Lương ơi, con tôi.....con tôi làm sao thế này.

Phển tỏ ra khá đau đớn, vừa nôn, Phển vừa bấu lấy người ông Mừng :

-- Ọe......Ọe....Ụa....ụa....

Cho đến khi cả mật cũng không còn để nôn ra nữa thì lúc này, từ trong miệng phển bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó sợi sợi, có màu đỏ đỏ. Trải qua cơn nôn mửa bất chợt ập đến, mắt Phển cũng đã dần dại đi, trợn ngược lên chuyển màu trắng dã.

Ông Mừng tưởng con sắp chết, ông Mừng sợ đến xanh mặt, cả Thước cũng nghĩ như vậy, cả hai lay người Phển, cố gắng gọi nhưng Phển cứ thế lịm đi.
Thầy Lương khẽ bước tới, đưa tay cậy miệng Phển, tay còn lại thầy Lương rút từ trong miệng Phển ra 3 sợi tóc dài, đỏ như máu. Lấy tóc ra cũng là lúc Phển ngất xỉu.

Ông Mừng hãi hùng, ông vỗ vào mặt Phển nhưng Phển không có phản ứng.

Thầy Lương nói :

-- Đừng lo, cậu nhà chỉ ngất đi thôi. Dìu cậu ấy lên giường kia, độ nửa canh giờ sau ắt sẽ tỉnh lại.

Nhìn ba sợi tóc màu máu, thầy Lương tiếp :

-- Bùa đã được giải rồi....