Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 28: Danh sư cao đồ



Âm lượng Ân Tịch Ly nói ra không lớn, nhưng cũng đủ để cho Tước Vĩ nghe được, tay nhất thời run lên, xúc xắc chưa kịp gieo đã bị rơi xuống: ba con Nhất.

“Ai nha, ngươi là cái đồ tiểu hỗn đản a!” Tước Vĩ giậm chân mắng.

Ân Tịch Ly cười xấu xa.

Quý Tư có chút thương cảm nhìn tam điểm của Tước Vĩ, nói, “Đến phiên ta đổ a.”

Tước Vĩ bĩu môi, đáp, “Tới luôn đi! Dù sao đi nữa thì kết quả vẫn là tam thôi!”

Quý Tư thả xúc xắc vào lòng bàn tay, rồi niệm thầm một câu trong miệng, “Nương tử phù hộ.” Sau đó gieo xuống chén một phát…Ba con Lục.

“Ai nha!” Tước Vĩ mở to hai mắt nhìn Quý Tư, “Tiểu tử, ngươi có luyện cái này không vậy?”

Quý Tư lắc đầu, “Không a.”

Tước Vĩ dùng vẻ mặt hồ nghi, đưa tay cầm xúc xắc lên.

Ân Tịch Ly không lý giải được, bèn hỏi Viên Liệt, “Vì sao Quý tướng không niệm ‘Bồ Tát phù hộ’ mà lại bảo rằng ‘Nương tử phù hộ’?”

“Ân đại ca không biết đó thôi.” Tề Linh cười đáp, “Người Quý tướng gia thương yêu nhất là quý phu nhân, ngài là bậc hảo tướng công được nữ nhân khắp thiên hạ ao ước, trong mắt Quý tướng thì nương tử chính là Bồ Tát.”

“Hở!” Ân Tịch Ly kinh ngạc, lập tức giở giọng trêu chọc, “Như vậy chắc Tước Vĩ lão đầu đây phải niệm ‘Hoàng thượng phù hộ’ rồi…”

Lời vừa dứt, Tước Vĩ liền run rẩy cả người, nhẹ buông tay, quân xúc xắc lại rơi xuống trong bát, “Nhất…nhị…tam…”

“Ngươi…” Tước Vĩ nhảy dựng lên tính liều mạng với Ân Tịch Ly.

Viên Lạc nhanh nhảu ngăn hắn lại, “Ai, lão nhân gia, còn chưa tỷ thí xong mà!”

Tước Vĩ trừng mắt giật râu mép, vừa lúc đó Quý Tư lại nắm quân xúc xắc trong lòng bàn tay mà lẩm bẩm, hết sức thành kính niệm tiếp một câu, “Nương tử phù hộ.” Sau đó gieo xúc xắc vào chén…Ba con Lục.

“A…” Tước Vĩ hít ngược vào một hơi lãnh khí.

Viên Lạc ở bên cạnh phán, “Vậy là, đã thắng hai ván trên ba lượt đi, ngài thua trận rồi!”

“Không tính!” Lão đầu không chịu thừa nhận, nói, “Mấy ván vừa rồi là…bị tiểu Ân tử quấy rối!”

Ân Tịch Ly nhướn nhướn mày, nói với Tề Linh, “Tề Linh a, để ta nói cho ngươi nghe một bí mật.”

Tề Linh ghé người lại, “Bí mật gì kia.”

“Lão đầu béo này a, ngươi trông hắn béo vậy thôi, nhưng thật ra lại đường đường chính chính là một kẻ hại nước hại dân…”

“Ai ai!” Tước Vĩ vội vã xua tay, “Được rồi được rồi, ta chịu, ta thua được chưa a?”

Ân Tịch Ly thỏa mãn, mặt khinh khỉnh, Quý Tư bất bình hết sức, đúng là hỗn tiểu tử a!

Trận thứ nhì, thi vấn đáp.

Ân Tịch Ly nói, “Lão gia tử, ngươi hỏi đi.”

“Ai sẽ trả lời a?” Lão đầu nhìn mọi người một lượt.

Ân Tịch Ly nói, “Toàn bộ.”

Lão đầu sấn người lao tới nhắm vào cánh tay Ân Tịch Ly cấu một phát.

“Ai nha.” Ân Tịch Ly đau điếng gào lên, “Xú lão đầu, ngươi…”

Lão đầu nhướn mày một cái, “Thế nào hả?”

Ân Tịch Ly vừa  xoa cánh tay vừa gườm hắn, hạ giọng lầm bầm, “Ngươi chết chắc rồi!”

Viên Lạc hướng lão đầu nói, “Lão nhân gia, ngươi muốn hỏi mấy vấn đề?”

Tước Vĩ suy nghĩ một chút, trả lời, “Ba đi.”

Tất cả mọi người đồng ý, đợi lão đầu đặt câu hỏi.

“Ân…E hèm.” Tước Vĩ ngẫm nghĩ, nói, “Vấn đề thứ nhất, ta có thể sống được bao lâu a?”

Cả nhóm ngẩn người, rồi bày ra vẻ mặt đăm chiêu, nhìn sang Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly cũng bày ra bộ mặt hiểm ác, đưa mắt trừng lão đầu, “Cái này thì ai biết a? Nếu ta bảo ngày mai ngươi tử, hôm nay ngươi tự sát thì chẳng phải là ta đã nói sai sao?!”

“Phi!” Lão đầu phỉ nhổ Ân Tịch Ly, “Ta với ngươi có thù oán gì a? Ngươi không chọc giận ta thì sẽ chết hả?”

Ân Tịch Ly nhướn mắt, “Ai bảo ngươi đòi hỏi nhiều quá chi, ngươi cứ nhận hắn làm đồ đệ không phải được rồi sao?!”

“Làm gì có chỗ tiện nghi như vậy?” Tước Vĩ nói, “Trả lời ngay! Khi nào ta chết?”

Ân Tịch Ly ngó mọi người, “Ai đáp đi?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi cùng quay sang Viên Liệt.

Viên Liệt bước tới, lạnh lùng đối Tước Vĩ trả lời, “Ta có thể khiến ngươi chết bất cứ lúc nào, ngươi muốn bao giờ thì chết.”

“A…” Mọi ngươi hút vào một hơi lương khí, thật đáng sợ nga!

Đang nói giữa chừng, bất ngờ Viên Liệt rút đoản kiếm ra, nhìn thẳng vào lão đầu, “Ngươi nói đi, muốn chết lúc nào?”

“Khặc khặc.” Tước Vĩ ho khan một tiếng rồi cuống quýt xua tay, cười nói, “…Được rồi, ta biết rồi, chủ đề này coi như ngươi thông qua.”

“Câu thứ hai đi.” Ân Tịch Ly cười nói.

“Chừng nào thì ngươi chết a?” Tước Vĩ  lại hỏi Viên Liệt.

Viên Liệt thoáng sửng sốt.

Lão đầu cười hăng hắc, xoa xoa tay, “Có phải ngươi sẽ nói ngươi muốn chết lúc nào thì chết lúc đó a? Ta không tin, trừ khi ngươi chứng minh cho ta xem.”

Viên Liệt bực bội nhìn lão đầu, Ân Tịch Ly tằng hắng, vỗ vỗ Viên Liệt, nói, “Ngươi cứ chết sau hắn là được rồi!”

Viên Liệt nhướn mày một cái.

Lão đầu sờ sờ cổ, “Ách…Quên đi, vấn đề  này cũng cho qua luôn!”

“Vậy là thắng rồi sao?” Tề Linh hỏi, “Ba vấn đề  trả lời được hai rồi!”

“Đúng đó!” Tất cả đều tán thành.

Lão đầu bĩu môi, “Làm gì dễ dàng như vậy a, vừa rồi ta còn chưa đụng đến vấn đề nghiêm túc, chỉ mới là khởi động thôi!”

Mọi người đều chau mày, Ân Tịch Ly nói, “Ta bảo, ngươi vì sao rốt cuộc lại nói mà không giữ lời a?”

Lão đầu nắn nắn mũi, ngạo nghễ hừ một tiếng, “Vậy ngươi muốn thế nào? Không phục thì đừng bái ta làm sư phụ nữa.”

Viên Liệt nói, “Lão gia tử, ngươi cứ ra đề đi.”

Lão đầu gật gù, vỗ vỗ vai Viên Liệt, nói, “Ân, tiểu tử này rất biết điều!”

Viên Liệt cười cười, nghe lão đầu khen ngợi.

Lão đầu chắp tay ra sau lưng, hỏi, “Đầu năm nay, hỏi thiên, hỏi địa hải, hỏi quỷ thần, hỏi cái gì gì chân thần, giả thần; khi nở bung ra, hoa sen rất chi là đẹp; thế nhà ngươi có biết, dân tộc nào thì thờ thần vật không?”

“Thần vật?” Tề Linh kinh ngạc, hỏi, “Còn có người thờ phụng loại thần này a?”

“Ân.” Tước Vĩ gật đầu, vấn, “Là người của tộc nào?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi cùng nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly cười, “Lão gia tử, đó là dân tộc Ngạc Luân Xuân, Ngạc Luân Xuân chủ quản là thần súc vật, tên là Tra Lộ Bác Như Khảm.”

Tất cả mở to hai mắt ngó sang lão đầu, gặp Tước Vĩ đang vuốt vuốt chòm râu, nhìn Ân Tịch Ly với vẻ mặt tán thưởng, “Trí nhớ tốt a, hẳn là đã xem qua không ít sách đi?”

Ân Tịch Ly nhướn mày một cái, nhìn lão đầu, “Phỏng chừng còn đọc nhiều hơn ngươi.”

“Ha ha ha.” Tước Vĩ gật đầu cười, “Đừng vội đắc ý, nghe câu thứ hai đây!”

Mọi người cho rằng thắng chắc rồi, Ân Tịch Ly dường như cái gì cũng biết hết.

Viên Liệt nhìn Quý Tư, nhận ra Quý Tư cũng đang không ngớt khen ngợi, mỗi khi gặp vấn đề lạ, hắn đều phải tra cứu sách vở mới biết được, không ngờ Ân Tịch Ly cư nhiên có thể ghi nhớ toàn bộ trong đầu.

“Câu hỏi thứ hai là…” Tước Vĩ còn chưa kịp nói xong.

Chợt nghe Ân Tịch Ly cười bảo, “Lão gia tử, câu hỏi này mà để ta đáp được, nghĩa là ngươi sẽ thua, cho nên phải hỏi cho cẩn thận a.”

Lão đầu cười cười, gật đầu, nói, “Được rồi, ta hỏi ngươi, vừa rồi khi ta từ trong viện đi ra thì tiện tay cất vật gì đó ở nơi nào đó, ngươi có thể đoán được đó là vật gì không? Cất ở chỗ nào rồi?”

Ân Tịch Ly sửng sốt, mọi người cũng đều nghĩ rằng câu hỏi này vô phương trả lời.

Tước Vĩ cười cười, nói, “Ai có thể đoán được thì hãy đoán đi.”

“Lão gia tử, đây chẳng phải là ngươi tùy tiện nói thế nào cũng được sao?” Tề Linh tức giận, “Không có gì để chứng thực cả, dù bọn ta có đoán ra, ngươi cứ việc bảo sai thì bọn ta cũng hết cách a!”

Lão đầu gật gù, “Chậc, nha đầu này không chỉ đẹp mà tư chất cũng rất thông minh nha.”

Nghe xong câu hỏi của lão đầu, mọi người biết ngay là hắn cố ý gây khó dễ, đành quay qua nhìn Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly liếc lại mọi người, nói, “Uy, thỉnh thoảng các ngươi cũng tự thân suy nghĩ một lần không được a? Vì sao lúc nào cũng dựa vào ta a?”

Cả nhóm im lặng, nhưng vẫn tiếp tục nhìn hắn.

Ân Tịch Ly bất đắc dĩ thở dài, chạy vào bên trong nhà.

Chốc lát sau, hắn liền chạy trở ra, tay cầm một thố gà quay, hướng lão đầu nói, “Ngươi đã thuận tay giấu con gà quay đi, không muốn để bọn ta ăn đúng chưa a?”

“Ách…”

Tước Vĩ co giật mí mắt, nếu giờ bảo không phải, chẳng khác gì thịt gà kia sẽ cư nhiên rơi vào tay tiểu tử này?

Ân Tịch Ly nheo mắt lại, cười, “Xú lão đầu, biết tỏng là ngươi tham ăn, nếu ngươi dám phủ nhận a, nói trái với lập luận của lão tử ta, thì ngay sau đó thịt gà sẽ thuộc về bọn ta!”

“Ai, chờ một chút, đây chính là hảo kê a.” Tước Vĩ vội vã ngăn cản, đoạt lấy gà quay, phán, “Được rồi, trả lại cho ta, coi như ngươi thắng, a…biết nắm bắt nhược điểm của người khác, được lắm tiểu tử!”

Ân Tịch Ly cười, hỏi, “Hiện tại đã bái sư được chưa?”

“Vẫn chưa xong mà.” Lão đầu cười, “Còn có mục cuối cùng, đánh cờ.”

Ân Tịch Ly nhíu mày, nói, “Chẳng phải là ba ván thắng hai rồi sao.”

“Ai bảo với ngươi ba ván thắng hai là được? Tóm lại là, phải thỏa mãn hết cả ba điều kiện, thiếu một mục cũng không được!” Tước Vĩ nháy mắt cười với Ân Tịch Ly, “Đến nha, đánh cờ! Hai ta lấy cờ để phân cao thấp, cho ngươi khỏi múa mép khua môi!”

“Đừng chơi đánh cờ được không a?” Ân Tịch Ly  nhăn nhó, “Bằng không chúng ta đấu biệt tài đi? Vẽ tranh, viết thư pháp gì đó chẳng hạn.”

“Mấy thứ đó thật vô nghĩa!” Tước Vĩ khoát tay từ chối, nghiêm mặt nói, “Ngươi đừng tưởng chỉ bằng chút thông minh nhỏ nhoi của ngươi là có thể tề gia trị quốc bình thiên hạ, ngươi còn non nớt lắm! Tư duy khi chơi cờ cũng giống như việc phải suy nghĩ ra trận pháp, không phải kiểu khôn ngoan cộng thêm chút khả năng bói toán của ngươi đâu!”

Ân Tịch Ly chun mũi, thật muốn đập lão già này.

Viên Liệt bên cạnh hạ giọng nói, “Biết cảm giác của ta ngày hôm qua là như thế nào chưa?”

Ân Tịch Ly đảo mắt ngang dọc ngó hắn, thầm trách, ngươi còn ở đó mà buông lời châm chọc, không nghĩ xem việc ta đang làm là vì ai!

“Đến đây đi!” Lão đầu bước đến một bên bàn cờ, bày bàn cờ ra, chờ Ân Tịch Ly cùng đấu.

Hai người đấu một ván đến cả canh giờ, kết cục, mọi người chỉ thấy mặt lão đầu vui mừng khôn xiết, khóe miệng hình như đang cười, còn Ân Tịch Ly thì mặt mày rầu rĩ, cuối cùng gom quân cờ ném vào trong hũ, nói, “Được rồi, coi như ngươi lợi hại!”

“Ha ha ha.” Lão đầu đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, Ân Tịch Ly nhìn dáng vẻ của hắn mà phát tức.

Viên Lạc tiến đến gần, nói, “Tịch Ly, còn hai trận trước thì sao? Chúng ta vẫn thắng hai trên ba trận mà?”

Ân Tịch Ly hơi bối rối, chỉ thấy lão đầu cười hăng hắc một cái, vỗ ngực, “Được rồi tiểu oa, ngươi có giúp hắn thêm ba mươi bàn nữa cũng không thắng được ta đâu!”

Ân Tịch Ly trừng mắt nhìn lão đầu.

“Ai…Cái này gọi là bản lĩnh đích thực.” Tước Vĩ nói, đưa tay cầm sách, lấy thịt gà, rồi quay trở về nằm dựa lên trường kỷ bằng trúc, xong, mới nói với mọi người, “Ai, đã đến lúc các ngươi ra về rồi a, đóng cửa rào dùm ta luôn a.”

“Lão gia tử, sao ngươi có thể bất công vô lý như vậy a?” Tề Diệc bất bình, “Ngươi không biết Viên Liệt có thân phận như thế nào sao? Đã thành tâm thành ý bái ngươi làm thầy, mà ngươi còn làm khó dễ trăm bề nữa!”

Lão đầu chớp chớp mắt, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, “Ai nha, các vị đều là anh hùng hào kiệt, làm người đã nói thì phải biết giữ lời a.”

Mọi người đều sầm mặt lại, Viên Liệt, Tề Diệc và Tiêu Lạc đều là con nhà tướng, tiếng tăm lừng lẫy trong triều nên đương nhiên phải nhất ngôn cửu đỉnh, thầm nghĩ, lẽ nào hôm nay bái không nổi lão sư này?

Quý Tư bước lên hành lễ với Tước Vĩ, nói tốt vài câu, thuyết phục hắn nghĩ đến an nguy xã tắc, khuyên hắn nhất định phải thu nhận Viên Liệt, nhưng bất luận thế nào Tước Vĩ cũng không chịu đáp ứng, có bị cắn chết vẫn khăng khăng giữ lời đã nói ra!

Mọi người đều thấy bế tắc, Tề Linh thật sự tức giận, kéo Ân Tịch Ly và Viên Liệt, nói, “Đừng thèm để ý tới lão nhân này, thiên hạ còn người tài ba hơn, chúng ta tìm người khác đi!”

“Ai…” Quý Tư can ngăn Tề Linh, gượng cười, “Vấn đề là…chỉ có người này là tốt nhất, không còn lựa chọn nào khác đâu a.”

Tề Linh có chút ngờ vực__Lão đầu béo kia thật sự lợi hại như thế sao?

Viên Liệt lại nhìn Ân Tịch Ly, bắt gặp thần sắc trên mặt hắn thay đổi, tựa hồ đang có chủ ý gì đó.

Tước Vĩ quan sát Ân Tịch Ly, cười nói, “Ai, trước khi bắt đầu chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, vẫn không nguyện ý chịu thua sao.”

Ân Tịch Ly nhìn hắn một hồi, đột nhiên khóe miệng nhếch lên cười, gật đầu nói, “Hảo, nói đúng! Lão gia tử, ta bằng lòng chịu thua!”

Lão đầu cười đến đắc ý, Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly chờ đợi, nhận thấy thật đáng tiếc__ vất vả lắm mới đến được đây, bây giờ đành từ bỏ như vậy sao?

“Ai…” Lúc bấy giờ, chỉ thấy Ân Tịch Ly đột nhiên thở dài một tiếng, đi vào trong phòng của lão đầu.

“Ai?” Tước Vĩ khó hiểu, hỏi, “Ngươi đi đâu vậy?”

Sau một hồi lâu, mọi người vẫn không thấy Ân Tịch Ly đi ra.

Tước Vĩ cảm thấy bất thường, liền chạy vào, những người khác cũng theo vào xem.

Bắt gặp ngay Ân Tịch Ly đang nằm dựa ở trên giường, tay cầm một vò rượu, trên mặt đất đã là hai vò rỗng.

“Ai nha, rượu Quế Hoa của ta a!” Lão đầu chạy đến giậm chân tiếc rẻ, “Ngươi thậm chí còn không chừa cho ta một giọt nữa?! Đây là rượu được ủ ba mươi năm rồi a!”

Tề Linh đứng bên cạnh, nói, “Lão gia tử, đều tại ngươi không chịu thu nhận Liệt ca, không thì ngươi muốn uống bao nhiêu vò sẽ cho ngươi uống bấy nhiêu, đừng nói ba mươi năm, năm mươi năm hay một trăm năm cũng có.”

Lão đầu có chút dao động, nhưng vẫn lắc đầu, nói, “Ta bất tài a, lão đầu ta tuy là ham ăn ham uống, nhưng cũng chưa tới mức đem mạng già ra thí!”

Lời vừa dứt, chợt nghe một tiếng loảng xoảng.

Mọi người giật mình, quay đầu lại, chứng kiến Ân Tịch Ly đang đập nát vò rượu, lão đầu nhỏ giọng hỏi mọi người, “Ai, chắc không phải là uống say rồi mượn rượu làm càn chứ?”

Tất cả hai mặt nhìn nhau, hẳn là không có khả năng đó, tửu lượng của Ân Tịch Ly tốt lắm.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, chợt nhận ra Ân Tịch Ly vẫn còn mang giày, lăn lộn trên giường lão đầu, miệng huyên thuyên, “Ai nha, thật vô nhân tính a! Không đáng là người a!”

Tất cả mọi người kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, lão đầu cũng ngẩn người ra.

Ân Tịch Ly vừa lăn qua lăn lại vừa lải nhải trong miệng, “Hỗn đản nha, bản thân không gặp được minh quân, cũng không để cho người khác có minh quân, bản thân không thể làm Hộ quốc công, lại không cho ai khác toàn tâm hộ quốc, những kẻ hồng nhan hại nước hại dân đều không phải là thiện nhân a!”

Mọi người nghe xong mờ mịt như lọt vào đám sương mù, còn Tước Vĩ thì tức giận đến xì khói lỗ mũi.

Nhìn Ân Tịch Ly lần nữa, chỉ thấy hắn càng lăn lộn dữ dội hơn, phát ngôn khó hiểu, “Cảnh Chi, Cảnh Chi, trẫm rất nhớ ngươi a! Cảnh Chi a, ngươi cứ khư khư giữ mình như thế đi, ngươi nhẫn tâm đến vậy sao? Ngươi không trông thấy thiên hạ bách tính chịu khổ a? Ngươi không nhìn thấy trẫm cô đơn không một điểm tựa a! Kiều Cảnh Chi, ngươi không phải là người, ngươi tán tận lương tâm mất hết nhân tính a…”

“Kiều Cảnh Chi?” Viên Liệt sửng sốt, Tiêu Lạc đứng bên cạnh cũng nhíu mày, nói, “Họ Kiều…Hộ quốc công…Hộ quốc công Kiều Duy?”

“A!” Tề Linh sực mình, “Tiền triều thiên hạ đệ nhất tài tử?”

“Suỵt.” Quý Tư ra hiệu với mọi người, đừng để lộ ra, Kiều Duy này thân phận đặc biệt, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức.

Lại  nhìn sang Tước Vĩ, thấy hắn đang lắc lắc đầu nhìn chằm chằm vào Ân Tịch Ly ở trên giường, tên kia vẫn ôm gối quằn quại một trận, đá tung chăn mền, trên tấm trải giường toàn là dấu giày, miệng thì cứ trách mắng những lỗi lầm của hắn, nào là giang sơn của trẫm a, rồi ái khanh của trẫm a!

Tước Vĩ khẽ cắn môi, nhắm mắt làm ngơ, xoay người đi ra ngoài tiếp tục uống rượu, ăn thịt gà và đọc sách, Ân Tịch Ly thấy thế, ngồi dậy, nói với mọi người, “Đem năm mươi vò rượu lại đây cho ta, ta đấu với hắn đến cùng!”

Mọi người mang rượu và đồ nhắm đến cho Ân Tịch Ly.

Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, Ân Tịch Ly “nương nhờ” tại phòng của Tước Vĩ không rời, Viên Liệt và Viên Lạc ăn theo cũng lưu lại chỗ này, mỗi ngày đều lăn qua lăn lại.

Tước Vĩ ngồi ở trong sân, thấy Viên Liệt và Viên Lạc cùng nhau đấu võ luyện kiếm, lại còn tranh cãi ầm ĩ; quay về phòng thì gặp Ân Tịch Ly ôm gối lăn lộn kêu trẫm này trẫm nọ, mấy vò rượu nằm lăn lóc đầy sàn.

Cứ thế được đúng ba ngày, đến ngày thứ ba, Tước Vĩ đành đi vào phòng lần nữa, Ân Tịch Ly vừa định ăn vạ tiếp, liền thấy Tước Vĩ khoát tay với hắn, “Được rồi, ta sợ ngươi rồi, chịu chưa, ngươi nói đi, muốn thế nào đây? Bảo ta bái Viên Liệt làm thầy cũng được luôn a.”

Ân Tịch Ly ngồi phắt dậy, rêu rao, “Lão đầu, sao ngươi không nói sớm, ta sắp chịu hết nổi rồi! Cái gối của ngươi hôi muốn chết!” Nói đoạn, liền xông ra bên ngoài, gọi, “Viên Liệt, mau tới bái sư, lão bất tử kia chịu thu nhận ngươi rồi!”

Người bên ngoài thì vui mừng, còn Tước Vĩ ở trong phòng thì tức tối đá mấy bình rượu, tay nắm chặt, miệng rủa xả, “Được lắm đám tiểu tử kia, bái ta làm thầy còn dám chọc tức ta?! Xem ta làm thế nào để dày vò các ngươi a?!”