Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 12: Vô tình gieo liễu*



(*Lấy từ trong hai câu thơ:

Hữu ý tài hoa, hoa bất phát.

Vô tâm sáp liễu, liễu thành âm.

——

Hữu ý trồng hoa, hoa không nở.

Vô tình gieo liễu, liễu lên xanh.)

Hạ Viêm Nghiễm vốn tưởng mình sắp được hưởng diễm phúc, thế nhưng lại gặp phải tai họa bất ngờ, hắn ăn một đòn này, thiếu chút nữa là hộc máu.

Thân hình căng mập nằm trên mặt đất vô phương tự ngồi lên được a, hắn đành phải hướng cửa sổ đối diện liên tục ‘ai ai’ gào thét bọn hạ nhân, rống “Vịn lão tử dậy… Ai ui, đau chết ta rồi.”

Trong đầu hắn cũng tự hiểu là mình đã bị mỹ nhân gạt, nhưng mỹ nhân kia thân phận bất minh, ngồi cùng một hội với mỹ nhân còn có những nhân vật thân phận không hề thua kém hắn, quả thật bản thân mù mắt chó rồi, nên mới đi chọc phá bừa bãi.

Hạ Vũ lắc đầu, sau khi băng bó cho Trần Miễn xong, liền kê một đơn dược, để hắn dựa vào đơn này mà tự đi bốc thuốc, trở về điều dưỡng tầm bốn năm ngày là khỏi, trong khoảng thời gian đó nên ăn thêm nhiều xương sụn cùng thực vật, lấy cái này bồi bổ cái kia.

Trần Miễn tiếp nhận đơn thuốc, nói đa tạ, hiện tại, La Tử Minh đã hiểu rõ chi tiết những chuyện vừa xảy ra, hai mặt nhìn nhau__Mẫn Thanh Vân này thật có bản lãnh a, đổi lại là bọn họ, cho dù biết Hạ Viêm Nghiễm kia khi dễ Trần Miễn, cũng chưa chắc dám động thủ với tên này, lấy ai có thể đưa ra được chủ ý mạo hiểm như thế?

Cả ba người đều bội phục thái độ trượng nghĩa của hắn, đồng thời cảm thấy hết mức xấu hổ, liên tục cám ơn Hạ Vũ, sau đó đỡ lưng Trần Miễn vội vàng ra về.

Hạ Vũ đứng lên, ngó Hạ Viêm Nghiễm nằm dưới đất, rồi tiến lại dìu hắn đứng dậy, quan sát thương thế của hắn, phán, “U, bị thương gân cốt!”

“A?!” Hạ Viêm Nghiễm quýnh lên, “ Lúc ta bước đi thì cảm thấy tê dại, có khả năng bị tàn phế không a?”

Hạ Vũ cười thầm trong bụng, người này, té từ chỗ cao như vậy xuống, có thể không cảm thấy tê dại sao? Rồi tiếp tục nói,“Ta kê đơn thuốc cho Hầu gia, trở về từ từ mà an dưỡng, có điều trong vòng ba tháng không được di chuyển.”

“Hả?” Hạ Viêm Nghiễm cả kinh, còn chưa kịp mở lời, liền thấy Hạ Vũ bày ra thái độ nghiêm túc, vẻ mặt sắt đá, trên gương mặt lạnh như băng âm thầm lộ ra một chút tiếu ý, “Nói tóm lại, tuân thủ thì nửa đời sau có thể được bình an.”

“Không phải chứ?” Mặt Hạ Viêm Nghiễm trông như đưa đám, lập tức quên sạch mỹ nhân thư sinh, diễm phúc hay tai họa bất ngờ gì đó, vội vàng lệnh cho đám hạ nhân khiêng mình lên, đưa về phủ tìm đại phu tốt nhất đến trị liệu ngay.



Hạ Vũ lắc đầu nhìn Hạ Viêm Nghiễm xuất môn, vừa tính quay trở lên lầu, đột nhiên trông thấy trước cửa có một con bạch mã chạy ngang qua.

Trên lưng ngựa là một người, vận toàn thân bạch y, tóc đen nhè nhẹ bay…

Hạ Vũ cả kinh, vội vã xông ra ngoài, còn đụng ngã lăn một cái bàn, ra đến giữa đường thì thấy con bạch mã đã chuyển hướng vào chỗ rẽ bên cạnh.

Hạ Vũ đuổi theo sát gót, hướng vào trong ngã rẽ quan sát… Đường sá ở Nhạc Đô này hắn chưa thông thuộc, ngõ ngách cũng nhiều, Bạch y nhân kia đã biến mất dạng.

Hạ Vũ sốt ruột, tìm kiếm ngược xuôi, cuối cùng vẫn không tìm được.



Ân Tịch Ly lúc này đã về lại bàn, ngồi ngay gần cửa sổ, mắt thấy Hạ Vũ phóng ra ngoài đuổi theo, lại tìm kiếm ngược xuôi trong hẻm, thần sắc hoảng loạn. Ân Tịch Ly miễn cưỡng thở dài, lặng lẽ bấm tay tính một cái, rồi đối hắn vung tay chỉ hướng.

Hạ Vũ định quay trở về, thì thấy Ân Tịch Ly nhìn mình phất tay, rồi hắn chợt nói, “Hướng Nam! Tìm ở ven bờ sông!”

Hạ Vũ nghe xong mừng rỡ, liền xoay người chạy đi.

Ân Tịch Ly ngửa mặt nhìn trời, không biết mình làm thế là giúp Hạ Vũ hay là hại hắn nữa, ai~, nhưng mà hắn cũng là một đứa trọng sắc khinh bạn, coi như huề nhau a.

Nói xong, vừa quay đầu lại liền thấy mọi người đang dõi theo hắn, ánh mắt của từng cá nhân không hề đồng nhất, thái độ cũng khác nhau.

Quý Tư hết sức tán thưởng, Mẫn Thanh Vân này, chẳng những học thức cao, còn có cả dũng khí và thái độ trượng nghĩa mà văn nhân không có, là một tài tử đầy khí khái, hơn nữa còn không sợ cường quyền, sau này nếu có thể làm quan chắc chắn sẽ làm nên đại sự, nhân tài như thế nhất định phải lưu lại.

Tề Diệc nhìn Ân Tịch Ly đầy hiếu kỳ, người này thật sự rất cá biệt, không hề giống với phàm nhân, một mặt tán thưởng, mặt khác tự nhiên cảm thấy nảy sinh chút yêu mến, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của muội muội nhà mình.

Còn Viên Lạc thì vô cùng hâm mộ, hắn thích cá tính của Mẫn Thanh Vân đến chết đi được, thật thống khoái, hắn muốn đập Hạ Viêm Nghiễm lâu rồi, hôm nay có người thay mình xả tức, quá tuyệt vời!

Cuối cùng thái độ phức tạp nhất thuộc về Viên Liệt.

Viên Liệt lúc này khẽ nhíu mày, nhìn Ân Tịch Ly, không xác định được là hài lòng hay là bất mãn, vừa mừng vừa lo lẫn lộn, tóm lại… tương đối phức tạp.

Ân Tịch Ly cũng mặc kệ tất cả, hắn cảm thấy sảng khoái vì được trút giận và giáo huấn loại người kia, tự nhiên muốn uống mừng, vì thế hắn liên tục uống cạn ba chén rượu đầy.

Dùng bữa xong, có hạ nhân của La Tử Minh phái tới gởi lời nhắn rằng, vì Trần Miễn bị thương, hắn không còn lòng dạ nào để ứng chiến nữa, vả lại trận chiến này vốn dĩ không công bằng, tứ đại tài tử bọn họ không dám mặt dày mày dạn tái chiến, cho nên nhận thua.

Mấy ngày nữa là thi Hương, mọi người hảo hảo chuẩn bị, đợi khi thi Hương kết thúc, thương thế của Trần Miễn cũng khá hơn, bọn họ lại đến so tài.

——

Không lâu sau, người trên đường bắt đầu kháo nhau rằng tứ đại tài tử thừa nhận đã bại dưới tay Ân Tịch Ly, khoa cử lần này phỏng chừng có nhiều biến đổi, mọi người một lần nữa mở sòng cá cược a!

Trong phút chốc, Mẫn Thanh Vân, một thư sinh vô danh vô tiếng từ xứ khác đến liền trở thành tâm điểm.

Ân Tịch Ly cười nhạt lắc đầu, phải chăng vì thổ nhưỡng ở Nhạc Đô này không tốt a, dưỡng thế nào lại ra được toàn người thật thà, việc đó tự mình biết là được rồi, cần gì lại đi rêu rao cho dư luận xôn xao a?! Chắc chắn hắn sẽ không dự  thi, nói vậy là sẽ có không ít người thua bạc?! Còn nữa a, nếu hắn đi thi sao còn dám dùng tên giả? Đây chính là tội tử a!

Đang cảm khái thì cổ tay của Ân Tịch Ly bị Quý Tư bắt được, “Mẫn công tử, hiện tại ngụ ở nơi nào?”

“A, ở nhà của ta.” Tề Diệc cười nói, “Quý tướng, vị thần y Hạ Vũ vừa rồi là người chữa hết bệnh cho tiểu muội nhà ta.”

“Thật sao?!” Quý Tư kinh ngạc, “Ai u, thần linh phù hộ, cuối cùng Linh nhi cũng qua khỏi.”

“Suỵt.” Tề Diệc ra dấu với Quý Tư ý bảo đừng để lộ chuyện ra, Quý Tư ngầm hiểu, gật đầu nói, “Yên tâm!”

Tề Diệc nhanh nhảu chắp tay tạ ơn.

“Mẫn công tử muốn đến chỗ ta ở không?” Quý Tư đột nhiên hỏi.

Ân Tịch Ly sửng sốt, nhìn Quý Tư, “Ách… đến phủ Thừa tướng ở?”

“Đúng vậy.” Quý Tư gật đầu, “Còn không tới năm ngày nữa là đến kỳ hạn ứng thí rồi, Tề vương phủ thì luôn có quân nhân ra vào, ồn ào như vậy làm sao ngươi đọc sách được?”

“Ách…” Ân Tịch Ly rất muốn nói với Quý tư rằng hắn không phải đến đây để dự thi, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Quý Tư lại không nỡ làm tổn thương hảo ý của người này, hơn nữa… ở lại trong phủ của Quý Tư có thể tránh xa đại khắc tinh Viên Liệt thêm một chút, so với ở lại phủ Tề Diệc vẫn an toàn hơn.

Đang do dự, chợt nghe Quý Tư bồi thêm một câu, “Hơn nữa, hiện nay ta có rất nhiều sách, ngươi có thể tùy ý đọc.”

Nhãn tình của Ân Tịch Ly sáng lên.

Hắn đây cũng không muốn bị thiệt thòi, vừa nghe đến sách, lập tức cái gì cũng quên mất, cho nên, tất cả chỉ vì vài quyển sách nho nhỏ mà dẫn đến không ít bi kịch về sau.

Tuy con người của Quý Tư thật thà, nhưng dù sao cũng là đương triều Thừa tướng, đương nhiên không phải phường ngốc tử, đều là văn nhân với nhau, tất biết phải nói như thế nào đễ dẫn dụ Ân Tịch Ly đầu hàng, quả nhiên… Bắn một phát liền trúng thẳng hồng tâm.

“Ân.” Ân Tịch Ly sờ cằm, dường như đang tập trung suy xét.

Tề Diệc tuy rất muốn Ân Tịch Ly ở lại quý phủ của mình, nhưng nhất định phải ưu tiên cho tiền đồ của hắn trước, vì muốn làm quan đồng triều cùng Ân Tịch Ly, nên đành khuyến khích, “Mẫn công tử, hay là thuận theo ý Quý tướng đi a.”

Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, cuối cùng vì vài cuốn sách chưa thấy bao giờ, đáp ứng.

Quý Tư thật sự vừa lòng, đứng dậy tính tiền, mọi người cùng nhau đi chợ thư.

Hiện tại Ân Tịch Ly có thể thống khoái rồi! Chợ thư Quý Tư giới thiệu quả nhiên không tầm thường, hơn nữa hôm nay Hạ Vũ – người có thể quản lý hắn lại vắng mặt, bởi vậy hắn chọn hết quyển này đến quyển khác, Tề Diệc đơn giản là tìm một chiếc xe ngựa, cho hắn mua chất đầy xe, lại không để hắn trả tiền, đích thân thanh toán, bảo là Tề vương gia đã phân phó, kể từ nay, toàn bộ phí tổn của Ân Tịch Ly cùng Hạ Vũ đều do Tề Phủ chi trả!

Bỏ qua Ân Tịch Ly đang lăn qua lăn lại trong một xe đầy thư, lại nói đến Hạ Vũ.

Dựa theo hướng dẫn của Ân Tịch Ly, Hạ Vũ đi về phía Nam, tìm kiếm bờ sông, quả nhiên, tại phía nam thành Nhạc Đô, có một dòng sông uốn lượn quanh thành, hai bên bờ dương liễu cao cao rũ xuống, giữa dòng sông thuyền hoa dầy đặc.

Hạ Vũ làm gì có tâm tư mà thưởng thức cảnh đẹp, vừa đi vừa tìm, muốn gặp người nọ, nhưng vẫn không thấy hình bóng bạch y đâu.

Hạ Vũ có chút chán nản, rõ ràng Ân Tịch Ly nói chỗ này, chẳng biết hắn có tính sai không.

Đang sốt ruột, chợt thấy dưới gốc liễu phía trước, có môt bạch y nhân đang đứng, bên cạnh còn có con ngựa trắng.

Hạ Vũ mừng rỡ, vội vàng chạy tới, vừa phóng đến gốc cây liền nhận ra…đó là một bạch y lão giả đang ngắm cảnh bên hồ, gặp Hạ Vũ lỗ mãng xông tới trước mặt, liền ấy làm kinh hãi, hơi khó hiểu nhìn hắn.

Hạ Vũ gượng gạo, chỉ nói được một tiếng, “Ta nhận lầm người…Thật xin lỗi.” Rồi lui đi ngay.

Vừa quay đầu lặng lẽ trở về, vừa tự hỏi bản thân sao lại nhìn lầm? Hạ Vũ thở dài, mới đi được vài bước, chợt bên cạnh có tiếng người hỏi, “Huynh đài, biết đường đến Viên phủ đi như thế nào không?”

Hạ Vũ nghe thanh âm kia trong trẻo, điềm đạm, thoáng động lòng. Ngẩng đầu lên, lập tức thấy trước mặt là một bạch y thanh niên cưỡi trên một con ngựa trắng không biết xuất hiện từ khi nào, đang nhìn hắn.

Hai mắt đối nhau, Hạ Vũ cảm thấy tim như muốn ngừng đập…

Bạch y nhân kia chưa đến hai mươi tuổi, tóc đen dài buông thẳng trước ngực, từ nét mặt đến thân hình đều hoa mỹ phi thường, đuôi mắt hơi xếch, khóe miệng mang tiếu ý, so với Ân Tịch Ly thiếu đi vài phần tuấn mỹ, nhưng lại nhiều hơn vài phần tà mị khó đoán, khuôn mặt khiến người ta đã gặp là không thể quên.

Hạ Vũ ngơ ngác nhìn…

Người nọ nhướn mày lên, chờ hắn trả lời, khá lâu vẫn không thấy hồi âm, song vì đã quen với phản ứng kiểu này nên cũng không để ý. Ngược lại thư sinh này thoạt nhìn có vẻ hiền lành ngây ngô, hơn nữa trông rất quen …  Không biết gặp qua ở đâu rồi?

“Ai.” Người nọ khẽ cong khóe miệng, mỉm cười nhắc nhở, “Huynh đài, hỏi ngươi đó?”

“Ách…”Hạ Vũ lấy lại tinh thần, gật đầu, “Hỏi cái gì?”

Người nọ cười ha hả, “Ta hỏi, đường đến Viên phủ đi như thế nào?”

“Viên phủ nào?”

“Chính là quý phủ của Viên đại tướng quân a.” Trên tay người nọ cầm một cây quạt khung ngà, gãi gãi sau tai, “Ba năm trước ta từng tới đó một lần, có điều hình như đường sá đã thay đổi.”

Hạ Vũ bật cười, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Là do ngươi không nhớ đường a.”

Người nọ nghe được, hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn kỹ hắn, đột nhiên đưa tay, dùng cây quạt nâng cằm Hạ Vũ lên, Hạ Vũ trước tiên là sững sờ, sau đó gạt cây quạt của hắn ra, tỏ thái độ tức giận.

“A…” Người nọ đột nhiên nở nụ cười, “Ta biết ngươi là ai rồi.” Nói xong, xoay người một cái bước xuống ngựa.

“Ngươi.” Hạ Vũ cũng hơi giật mình, đã nhiều năm như vậy mà người nọ còn nhận ra hắn sao.

Ánh mắt người kia dời khỏi người Hạ Vũ, nhìn ra đằng sau hắn, bắt gặp ở đó cũng có một con ngựa trắng, một bạch y nhân… Hạ Vũ chỉ thấy khóe miệng người nọ nhếch lên, cười như chợt hiểu ra điều gì.

“Khụ khụ.” Hạ Vũ ho khan một tiếng, lỗ tai hơi ửng hồng, nói, “Mấy năm nay ngươi sống tốt không?”

Người nọ vô tư nhún vai một cái, “Cũng suôn sẻ.”

“Y thuật học đến đâu rồi?”

“Ta vốn không có hứng thú với y thuật.” Người kia cười lắc đầu. “Từ bỏ lâu rồi.”

“Như vậy sao được?!” Hạ Vũ sốt ruột, “Ngươi không đi bái sư sao?”

“Bái ngươi làm thầy?” Người nọ động khóe miệng, “Đó chỉ là lời nói đùa lúc còn bé.”

“Không đúng… sư phụ đã dặn dò, muốn ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không bái sư, ta làm sao ăn nói với người.” Hạ Vũ tiếp, “Bộ châm pháp kia phải được lưu truyền, ngươi là người tốt nhất được chọn.”

“Ai, chuyện này để sau hẳn nói.” Người nọ khoát tay ngăn lại, duỗi ngón tay thanh nhã ra móc móc lỗ tai, “Phải rồi, ngươi tên Hạ cái gì a.”

Hạ Vũ nhíu mày, còn dám bảo là nhớ rõ, ngay cả tên mà cũng nói không đủ.

“Đúng rồi, ngươi còn nhớ ta tên gì không?” Người nọ hướng đến bên Hạ Vũ chọt chọt, dùng cây quạt gõ vào vai hắn.

Hạ Vũ cố ý lắc đầu, “Chỉ nhớ ngươi họ Tiêu.”

“Là Tiêu Lạc.” Người nọ mỉm cười, “Chẳng phải lúc trước ngươi thường nói thích cái tên này sao, có điều sau khi bái lão nhân kia để gia nhập Dược Vương môn của các ngươi, lại thêm vào chữ Vũ… Lạc Vũ… Ha ha.”

Hạ Vũ nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, vừa rồi rõ ràng còn nói không nhớ được mình tên Hạ Vũ.

Tiêu Lạc càng cười nhiều hơn, “Ân? Thì ra qua nhiều năm như vậy còn đối với ta nhớ mãi không quên a? Chẳng phải năm đó ta cứu ngươi một mạng sao? Hay là muốn lấy thân báo đáp?”

Mặt Hạ Vũ đỏ ửng, người này, đã bao lâu rồi vẫn xấu xa như thế.

“Đi thôi.” Tiêu Lạc vẫy tay với hắn, “Ngươi biết đường phải không a? Dẫn ta tới Viên phủ, đúng rồi, trước hết mời ta ăn một bữa cơm đã.”

Hạ Vũ miễn cưỡng, đành phải bước theo hắn, một mặt hỏi, “Còn chuyện bái sư học nghệ thì sao?”

“Ai, trước tiên đừng đem chuyện mất hứng này ra bàn, tính sau đi.” Tiêu Lạc mở quạt ra, phẩy nhè nhẹ, không để ý tới ánh nhìn kinh ngạc của nam nam nữ đi xung quanh, một tay khoát lên vai Hạ Vũ, “Này, Hạ Vũ, khi còn bé ngươi là thiếu niên cực kỳ đáng yêu, sao bây giờ lớn lên lại bình thường như vậy? Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi lớn lên nhất định phải khuynh quốc khuynh thành.”

Hạ Vũ không vui, “Ta là nam, khuynh quốc khuynh thành cái rắm a?”

“Ha ha ha.” Tiêu Lạc gật đầu cười, “Ra vậy, có điều, ta lại yêu thích loại mỹ thiếu niên khuynh quốc khuynh thành, tốt nhất là cứ vĩnh viễn mười sáu tuổi.”

Hạ Vũ cuối đầu, hung hăng trợn mắt, cứ tưởng hắn phải trưởng thành hơn, ai ngờ vẫn kiêu căng tệ hại như khi còn bé.

“Đúng rồi, ngươi muốn ở lại bên cạnh giúp ta không?” Tiêu Lạc thuận miệng hỏi.

“Giúp ngươi cái gì?” Hạ Vũ thắc mắc.

“A…Trận tới có khả năng sẽ đánh hải chiến, được thần y như ngươi theo bên người dĩ nhiên là trăm lợi vô hại.” Tiêu Lạc nói, chỉ tay về phía một tửu lâu cao nhất, xa hoa nhất, “Đến chỗ đó ăn một bữa đi! Ngươi mời!”