Quốc Thuật Hung Mãnh

Quyển 2 - Chương 4: Kẻ gieo tai họa



Lúc đó Hồ Tà Tử hỏi Khang Thuận Phong: “Con biết nơi khí lực lớn nhất trên người là nơi nào không?”

Khang Thuận Phong nói “Chân?”

Hồ Tà Tử lắc đầu.

Khang Thuận Phong nói: “Lực ở eo?”

Hồ Tà Tử lại lắc đầu.

Khang Thuận Phong cũng lắc đầu, bảo mình không biết.

Hồ Tà Tử liền chỉ quai hàm cậu nói: “Chính là hai bắp thịt ăn nhai cơm này”.

Khang Thuận Phong bất giác sờ lên miệng, lúc này mới nhớ ra nhìn như đã đọc trong sách nào đó, cơ thịt có sức mạnh nhất trên thân thể đúng là quai hàm.

Hồ Hà Tử nói: “Trẻ con dựa vào sức mạnh chỗ này cũng có thể cắn đứt ngón tay người lớn, hơn nữa ngay cả người lớn kể cả đại lực sĩ cũng đều dùng răng cắn khi tay không làm được. Đúng không?”

Khang Thuận Phong vội gật đầu.

“Nhưng khối cơ này lại không không nâng được vật nặng, sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Chính là vì khi ăn cơm, ngày qua ngày, năm qua năm nhai thức ăn. Thiết Sa chưởng do Vương lão tiên sinh truyền lại cũng như vậy, ông cũng ngày qua ngày, năm qua năm luân phiên đánh, luyện thành chưởng pháp” Hồ Tà Tử nói ,hai mắt khẽ híp lại : “Năm đó khi ta còn ở thành Du Lâm, tận mắt nhìn thấy ông khẽ đánh một chưởng, đã đánh chết Lý Công-Sơn Tây.”

Khang Thuận Phong nghe vậy, liền ngoan ngoãn rót trà trong ấm cho Hồ Tà Tử, điều cậu thích nhất là nghe ông kể chuyện võ thuật ngày xưa.

Hồ Tà Tử liền cười, uống ngụm trà nói: “Muốn nghe ông ngoại kể chuyện này?”

Khang Thuận Phong liền gật đầu.

Hồ Tà Tử lấy tay vuốt chòm râu, bắt đầu nói: “Vương tiên sinh là đệ tử của diều hâu Cao Tam, nghe nói Cao Tam từng đích thân dạy ông võ công. Lúc đó, ông được quân trưởng hai mươi hai quân thành Du Lâm mới tới làm giáo đầu. Lúc đó một sư phụ thái quyền nổi tiếng ở Sơn Đông- Lý Công, cũng làm giáo đầu trong hai hai quân dẫn theo một đám học viên. Thái Cực quyền vì dương vô địch lộ thiền công đã nổi danh ở kinh thành, lúc đó ảnh hưởng lớn hơn Thiểm Tây quyền nhiều, nên Lý Công luôn tự cho mình là danh gia quyền pháp, không coi trọng gì Vương tiên sinh, cũng không coi trọng Thiểm Tây quyền nổi tiếng, thường ăn nói khoa trương, dần dà, Vương tiên sinh hiểu đây là tật xấu người học võ thuật nào cũng có, mặc dù trong lòng không vui nhưng không muốn vạch mặt, nên hai người chung sống hòa thuận”.

Hồ Tà Tử nói tới đây lại thở dài, rồi nói tiếp: “Ai ngờ năm đó Bồ Châu hạn hán, cuộc sống khó khăn, lúc đó ông theo Lộ sư ở thôn Lôi Gia phía đông thị trấn học võ, Lộ sư liền dẫn ông và một đám nữa ra ngoài bán võ kiếm sống, suốt đường lên bắc là tới thành Du Lâm, nghe nói Vương tiên sinh làm giáo đầu trong quân đội, liền tới chào hỏi Vương lão tiên sinh. Vương tiên sinh liền giúp đỡ chúng ta mấy đồng bạc, hơn nữa còn bảo vệ cho chúng ta mở chỗ bán nghệ ở thành Du Lâm. Ai biết được lại có học viên nhiều chuyện, chạy đi nói với Lý Công: “Vương giáo đầu có mấy hương đảng, mờ chỗ bán võ trong thành, Lý sư người không tới xem thử?”

“Lý Công đó liền nói : “Thiểm Tây quyền, đá gà đá ngựa, uốn uốn éo éo, chỉ là các cô luyện, có gì đáng xem. Những lời này cũng không hẳn sai, nghe nói Thiểm Tây quyền đều là xoay eo ba bước, bày khố mở màn, hơn nữa kỳ cục thế nào, luyện thế nào, chúng ta cũng thường nói như vậy, nhưng những lời này chỉ có chúng ta nói còn được. Người như Lý Công nói vậy, chính là lăng nhục người khác, kết quả học viên xúi giục nghe Lý Công nói vậy lại chạy tới chỗ các học viên Vương sư dẫn tới, nói nguyên vẹn lại lời Lý Công, các học viên liền nói lại với Vương sư”.

“Chuyện này không thể ổn được, dù sao Vương sư cũng phải ăn chén cơm giáo đầu trong hai hai quân, võ thuật của mình bị người ta coi thường như vậy, còn không ra mặt ai sẽ theo học đây? Người lúc đó đều coi trọng tâm huyết, người chết đầy rẫy, mạng như cây cỏ. Lúc đó Vương sư liền nói với các học viên, mấy người các con theo ta, hôm nay phải ra tay với Lý Công, nếu ta thất thủ, các con khiêng ta về là được. Nếu ta đắc thủ, các con phòng bị đồ đệ của hắn, đừng để ai hạ độc thủ”.

“Nói xong, Vương sư liền dẫn mấy đồ đệ đắc lực đi tìm Lý Công, lúc đó nói được vài lời Vương sư liền đứng lên đi ra sân, tay trái đặt sau lưng, tay phải đưa về trước nói: Lý Công, Thiểm Tây quyền của ta chỉ là quyền lừa ngựa, để đàn bà luyện, hôm nay ta đánh ngươi chỉ dùng một tay, nếu ta động tới cánh tay sau lưng, sẽ tự đâm chết trên gác chuông thành Du Lâm. Những lời này là để chọc giận Lý Công. Quả nhiên lúc đó Lý Công tức giận, không nói năng gì bước lên đài, bước về trước một bước, khẽ giơ tay ra, liền đánh tới Vương sư. Hồng quyền coi trong điều gì, coi trọng đưa tay là ngăn đón. Chân phải Vương sư lùi sau một bước, lùi ngang với chân trái. Trong trận đấu này gọi là nửa bước pháp, là sở trường của Tâm ý môn. Con lùi một bước, lùi xa nữa, đối phương không đánh trúng con, con thu tay cũng xa, cũng không đánh được đối phương. Nhưng lùi nửa bước, thường mới tới cực hạn của đối phương, người xưa nói: sa cơ lỡ vận cũng chưa chắc không thể mặc lụa trắng, nơi con tận lực là chỗ ta sinh lực. Đó chính là biết đánh. Lý Công vừa dùng hết lực, Vương sư liền nhấc chân trái, một đòn đánh xuống liền dẫm lên đùi trước Lý Công, thuận thế lại dẫm tiếp, đạp mạnh lên đùi hắn. Chân Lý Công đau, tinh thần cũng loạn, tay phải Vương sư đập trên khuỷu tay hắn, , thuận thế vung một cái, mu bàn tay lại đánh ngược lên miệng Lý Công. Lý Công nằm ngửa xuống xuống, không đứng dậy ngay được, một lúc sau, phun một ngụm máu và năm sáu cái răng ra. Vương sư không nói thêm gì nữa, liền dẫn học viên của mình đi khỏi.”

“Mất mặt như vậy, Lý Công không dạy võ tiếp nữa, hôm sau liền từ chức giáo đầu, dẫn đệ tử về Sơn Tây, kết quả chưa ra khỏi Đồng Quan đã chết rồi. Chưởng của Vương sư đánh hắn rụng răng, cũng chấn thương gáy hắn”.

Bắt đầu từ khi đó, Khang Thuận Phong liền để ý tới Thiết Sa chưởng dụng ý không dùng sức, hai tay nhẹ nhàng thay phiên nhau. Từ khi Cao Nhị bắt đầu luyện tới nay đã hơn một năm, chưa từng dám dừng lại. Bắt đầu luyện chưởng pháp này, thật ra cũng không cần thiết phải đánh vào túi hạt sắt, mọi vật cứng thậm chí là đùi mình cũng có thể luyện được, chủ yếu là luyện sức.

Khang Thuận Phong đứng tấn ở đó, mỗi tay luyện một nghìn Thiết Sa chưởng, mới đứng lên, nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu luyện cửu thủ bài tử.

Cửu thủ bài tử là một bộ trong bài tử thủ của Hồng quyền, bài tử thủ là bộ võ đấu pháp trong Hồng quyền, Cao gia chủ yếu có thập nhị bài thủ, cửu thủ bài tử, ba hàng đinh bàng chủy và thông lưng mười bốn tay. Tất cả đều là móc nối các đấu pháp chủ yếu lại, đơn luyện từng cái, có những loại đơn luyện gần như Thông bối quyền hoặc hình ý quyền, ngũ hành quyền. Những thủ pháp này có thẻ luyện tuần hoàn từng cái, cũng có thể luyện kết hợp, tuần hoàn có thể đánh, kết hợp cũng có thể đánh, hơn nữa mỗi thủ pháp đều có các cách phá, có thể đồng thời đối phó với nhiều tình huống.

Một động tác có thể cùng lúc đối phó với nhiều tình huống, là đặc điểm của chiêu thức đấu pháp, khác với chiêu pháp võ thuật luyện phối hợp thân pháp, giống như Hồng quyền của Cao gia, từ một tay, đều có thể tiếp tục tuần hoàn, còn khởi thức, cho dù tay hay chân trái phải của đối phương tới, đều có thể đánh lại, còn vân thủ của Hình gia môn, cũng như vậy, cho dù bạn tới trước đều có thể tiếp chiêu, có thể đánh. Chiêu thức như vậy mới có thể được xưng là pháp đấu. Kiểu đối phương phải đánh thế nào bạn mới có thể đánh thế đó gọi là chiêu pháp, những chiêu pháp này có thể tham khảo trong đấu pháp, nhưng không phải đấu pháp.

Khang Thuận Phong luyện từng bài tử thủ xong, lại luyện thần cước trong Hồng quyền, Dương Kiệt tiên sinh truyền lại năm bộ thần cước, thấy thời gian cũng đã muộn, liền cứng thập bàn, đi lại một vòng, sau đó thu dọn đồ đạc, quay về ký túc.

Lúc về tới ký túc, Vương Phàm và Lưu Chính Vĩ đã ngủ, hai người gốc thành phố S vẫn chưa về, chắc tối nay sẽ không về. Ba người còn lại vẫn chơi bài, hô lớn gọi nhỏ, xem ra Lưu Nguyên thắng không ít tiền, trước mặt là một đống tiền lẻ.

Khang Thuận Phong đánh tiếng chào hỏi, liền ngồi xuống xem ba người chơi bài, đợi hết mồ hôi liền mang chậu rửa mặt vào phòng tắm, mỗi lần luyện công xong, toàn thân toát mồ hôi, không lau thấy rất khó chịu.

Sáng sớm hôm sau, Khang Thuận Phong lại tới công viên Hoàn Hưng, xem mấy người luyện công, luyện tâm ý quyền, có điều không gặp lại ông lão hôm đó nữa. Lúc lưu số điện thoại của ông, biết ông họ Dương, cậu đã ghi số điện thoại của ông trong sổ ghi chép của mình, hôm nay lại không mang theo, bằng không có thời gian thế này có thể tới thỉnh giáo tâm ý quyền của ông rồi.

Khang Thuận Phong xem mấy người đánh quyền, lặng lẽ nhớ vài phần động tác, võ thuật chính là như vậy, càng tinh càng thông, luyện nhiều chỉ cần nhìn bộ quyền nào là có thể nhớ được gần hết.

Mấy người đó về hết, cũng không thấy ông Dương đó đâu, Khang Thuận Phong liền về trường.

Về tới trường liền cảm thấy không khí không giống hôm qua, Khang Thuận Phong đột nhiên nhớ ra, tối nay hình như sẽ tổ chức dạ hội chào đón tân sinh ở hội trường, trong lòng không khỏi mong đợi tới tối, thầm nghĩ ba tên súc sinh cùng phòng chắc chắn đang chuẩn bị rồi. Về tới ký túc, đúng là ba tên đó đều đã áo mũ chỉnh tề,Vương Phàm cũng rực rỡ hẳn lên, Lưu Chính Vĩ cũng mặc quần áo mới, hình như đẹp trai hơn nhiều. Lý Giang Giang và Thang Văn Sinh cũng đã về, cách ăn mặc có thể nói là đẹp tới động lòng người.

Khang Thuận Phong liền cười nói: “Dạ hội tối nay, hình như là chào đón tân sinh, chứ không phải đón tân nương?”

Kết quả lại đổi lại bảy đôi mắt khinh bỉ, hắn vội làm động tác đầu hàng, lên giường chui vào chăn, lấy quyển tạp chí mượn Vương Phàm ra xem.

Vương Phàm hình như là người mê kinh tế, có rất nhiều tạp chí kinh tế. Khang Thuận Phong thầm nghĩ, mình học quản lý, xem nhiều cũng tốt, liền hỏi mượn cậu ta mấy quyển.

“Cậu không thay quần áo sao?” Cầm đầu ba tên súc sinh Lưu Bằng, Lưu đại hiệp tò mò hỏi.

Khang Thuận Phong liền nhìn quần áo trên người mình, thấy vẫn rất sạch, liền nói: “Quần áo trên người mình vẫn còn sạch lắm”.

Lưu Bằng liền làm bộ mặt mình phục cậu rồi, nói: “Lần đầu gặp mặt, để lại ấn tượng tốt cho các nàng là quan trọng nhất”.

Khang Thuận Phong mỉm cười, không nói gì nữa.

Lưu Bằng nhịn hồi lâu, lại nói: “Hay là, cậu lấy quần áo của Lưu Nguyên đi, thân hình cậu ấy và cậu từa tựa nhau….” Cậu ta lúc nào cũng ăn to nói lớn mà lại nói câu này lắp ba lắp bắp, khiến Khang Thuận Phong ngẩng đầu khỏi tạp chí, đưa ánh mắt tò mò nhìn tới.

“Mình không có ý gì khác….chỉ là….”Lưu Bằng lại đỏ mặt, vẻ mặt bất an.

Khang Thuận Phong bật cười, cậu hiểu cậu ta lo lắng, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp, nói: “Lưu Bằng, không cần lo mình hiểu lầm cậu, mình biết cậu sẽ không vì mình nghèo mà coi thường mình, mình hiểu ý tốt của cậu”.

Lưu Bằng liền đưa tay vò đầu, động tác lại có chút giống Khang Thuận Phong, nói: “Mình sợ cậu hiểu lầm”.

Khang Thuận Phong liền cười nói: “Yên tâm đi, mình biết cậu không phải loại người đó”.

Lưu Nguyên bên cạnh cũng cười, lấy ra một bộ quần áo trong chăn, đưa tới nói: “Đây là bộ hoàn toàn mới, mình chưa mặc lần nào, Bằng cứ lo cậu nhạy cảm”.

Trong lòng Khang Thuận Phong càng ấm áp, họ đã chuẩn bị cả rồi, chỉ sợ mình nghĩ nhiều, nên kẹp quần áo trong chăn.

Cậu liền vui vẻ, cười nói: “Có mọi người nhớ tới mình, mình vui còn không kịp nữa là, sao có thể nhạy cảm được, thật lòng cảm ơn mọi người, nhưng mà minh không thay quần áo đâu….”

Ba người đều không hiểu nhìn cậu.

“Có lẽ có người thích thằng nhóc bụi như mình cũng không biết chừng? Điều quan trọng nhất chính là mình không thể cứ mặc mãi quần áo của các cậu giả bộ được”. Sợ Lưu Bằng nghĩ ngợi, cậu lại nói tục một câu.

Mọi người đều bật cười.

Khang Thuận Phong cũng cười, có điều ánh mắt cậu lóe lên, nhìn thấy Thang Văn Sinh với vẻ mặt xem thường, và ánh mắt khinh bỉ của Lý Giang Giang, lòng cậu khẽ động, một lát lại bình thường, không phải ai cũng được tất cả mọi người đều thích ngươi sao?

Vẫn chưa tới thời gian dạ hội đón tân sinh vào sáu rưỡi, hội trường đã đông kín người.

Các nam sinh năm hai, năm ba, năm tư vẫn chưa có bạn gái đều dồn ánh mắt tới người các em tân sinh mới vào trường, có những người mặc dù đã có bạn gái, vẫn muốn đào hoa thêm, cũng đều có ý nghĩ không tốt với các em tân sinh.

Các gã tân sinh năm nhất lại càng kêu gào, phải yêu cho đã thì thôi.

Đám người Khang Thuận Phong và Lưu Bằng ngồi cùng chỗ, theo trình tự dạ hội công bố đón tân sinh, đầu tiên là lãnh đạo nhà trường lên phát biểu, sao đó là các tiết mục biểu diễn của các hội, tổ chức trong trường, cuối cùng là vũ hội chào đón người mới.

Trên sân khấu trong hội trường, vẫn có người của hội sinh viên đang trang trí sân khấu. Lưu Bằng đột nhiên nói: “Xem kìa, Ngô Ny Ny…” Khang Thuận Phong liền nhìn theo hướng tay cậu ta, đúng là Ngô Ny Ny, có điều không thấy Trương Mị đầu. Chính lúc này, lối ra vào hội trường xôn xao, rất nhiều nam sinh ở gần cửa đều chen tới phía cửa, vây quanh đó.

Rất nhiều sinh viên đã ngồi trong hội trường không biết có chuyện gì, ai nấy đều ra sức thò dài cổ ra nhìn.

Lát sau, mấy nữ sinh chen vào từ đám người đó, Lưu Bằng hưng phấn kêu lên: “Trời, nữ sinh xinh đẹp nhất trong tân sinh đã tới….’

Khang Thuận Phong cũng nhìn tới, chỉ thấy một cô gái mặc áo sơ mi màu vàng non, quần dài màu trắng đi trên cùng, vô cùng nổi bật.

Khang Thuận Phong nhìn rõ cô gái đó, trong lòng không khỏi kêu lớn: Yêu tinh, yêu tinh, chắc chắn là yêu tinh, thân hình cao gầy, lồi lõm hấp dẫn, quần dài màu trắng càng tôn lên đôi chân thon dài kinh người, ngũ quan tuyệt đẹp tới mức khiến người khác không tìm ra khuyết điểm nào. Khuyết điểm duy nhất chính là môi hơi dày, nhưng lại mang tới vẻ trẻ trung cho tuổi tác, mang tới cho cô cảm giác gợi cảm mê người, nhưng nguyên nhân khiến Khang Thuận Phong kêu yêu tinh là cô ấy không hề trang điểm.

Đám súc sinh nam giới kia sục sôi, tiếng huýt sáo vang lên từng hồi, tiếp đó, có người tin tức nhanh nhạy lại kêu lên: “Trang Nghiên, Trang Nghiên, còn xen lẫn tiếng tên súc sinh nào thú huyết sôi sục, liều lĩnh kêu lên: “Trang Nghiên, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!

Tiếng gọi bất ngờ như thế, khiến cô bé có chút sợ hãi, cô vừa thẹn vừa lo, không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, mấy nữ sinh phía sau đi tới, kéo cô tìm chỗ ngồi xuống, sau đó liền nghe thấy tiếng rầm rầm, trong chốc lát, xung quanh cô bé không còn chỗ trống, tất cả đều là đám súc sinh nam giới.

Khang Thuận Phong thầm nghĩ: kẻ gieo tai họa, chắc chắn là kẻ gieo tai họa. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao U Vương lại đùa giỡn chư hầu, vì sao Trụ Vương để mất giang sơn? Vì sao Ngô Vương Phù Sai bị Câu Tiễn đánh bại, vì sao Lữ Bố lại giết cha nuôi Đổng Trác, vì sao Đường Minh Hoàng lại không tảo triều, đều là vì những kẻ gieo tai họa này dụ dỗ. Nếu Trang Nghiên này chịu làm bạn gái của Khang Thuận Phong hắn, hắn tình nguyện tổn thọ mười năm tuổi, không, không thể tổn thọ, mà phải sống thêm mười năm bên cô.

Hồi lâu sau, Khang Thuận Phong thu mắt về, nhìn thấy Lưu Bằng bên cạnh đang nhìn cậu với vẻ mặt ranh mãnh.

Khang Thuận Phong liền đỏ mặt, nói: “Kẻ gieo tai họa, đúng là có thể hại nước hại dân”.

“Lần đầu tiên thấy cậu thất thần vậy đó? Sao, động lòng rồi hả?” Lưu Bằng khẽ giễu cợt cậu.

Khang Thuận Phong lắc đầu.

“Xì, tin cậu mới lạ” vẻ mặt Lưu Bằng khinh thường.

Khang Thuận Phong liền nói: “Không phải là không thích cô ấy, mà là không nỡ để cô ấy theo mình chịu khổ”.

Lưu Bằng há lớn miệng, vẻ mặt tối sầm.

Khang Thuận Phong chỉ lo cho mình, mà không phát hiện ra một nữ sinh ngồi sau cậu, nghe thấy câu này, nhìn cậu thật lâu, rồi đôi mắt tỏa sáng long lanh.

Người dần đông hơn, cuối cùng, micro truyền tới giọng nói xin mọi người yên lặng, tiếp đó, có tiếng nhạc khẽ vang lên, dạ hội cuối cùng đã bắt đầu rồi.

Lãnh đạo nhà trường lên phát biểu rất ngắn gọn, gần như không mất bao nhiêu thời gian, sau đó là các tiết mục biểu diễn của các hội trong trường, đồng thời tuyên bố quảng cáo tuyển người, có âm nhạc, có hội họa, có maraton, tóm lại sở thích bạn có thể nghĩ tới đều có cả.

Ba tên súc sinh Lưu Bằng, Lưu Nguyên và Vương Vinh vẻ mặt mất kiên nhẫn, với họ, quan trọng là vũ hội sau đó. Khang Thuận Phong từng học nhị hồ ở quê, mình cũng thích rảnh rỗi thì vẽ tranh, luyện thư pháp, mặc dù chỉ có thể học theo sách, không qua thầy giáo chính thức gì, nhưng cũng có chút tài năng, cho nên thấy thích thú, hấp dẫn. Sau đó, có hội thể dục lên, có bóng rổ, có bóng chuyền. Lưu Bằng chính là chiêu sinh đặc biệt nhờ bóng rổ, liền nhỏ tiếng nói với họ. Sau đó, có hội taekwondo, hội võ thuật….

Đặc biệt là màn biểu diễn của hội teakwondo khiến các sinh viên từng hồi kinh ngạc, Lưu Bằng cũng kinh ngạc không thôi với những động tác ở độ khó cao như vậy. Khang Thuận Phong biết, đây đều là biểu diễn hoa pháp hoa lệ mà không thật, với thực chiến không có bất cứ ý nghĩa nào, với Lưu Bằng, những động tác này có vẻ đẹp mắt, thật ra trong đánh nhau cũng vô dụng, nếu teakwondo là những thứ thế này, còn không bằng cả thể thao.

Cậu chỉ lo tẩy não cho Lưu Bằng, nhưng không biết cô gái có đôi mắt long lanh nhìn cậu ban nãy, ánh mắt trở nên bất thiện.

lúc này đội trưởng nhóm teakwondo trên sân khấu đang quảng cáo tuyển sinh, các sinh viên bên dưới có thể đặt câu hỏi, họ có thể trả lời tại chỗ.

Lúc này, cô gái nhìn Khang Thuận Phong chằm chằm đó lại giơ tay.

“Bạn nữ kia có câu hỏi gì sao?” Đội trưởng trên sân khấu thấy có mỹ nữ hỏi, liền cho mỹ nữ cơ hội.

Bạn nữ kia liền đứng lên: “Mình nghe nói trong đánh nhau, teakwondo không có tác dụng gì, chỉ đẹp mắt mà thôi, xin hỏi là thật không?”

Vẻ mặt đội trưởng đó lập tức tối sầm, muốn nổi giận, đối phương lại là mỹ nữ, chỉ đành kiên nhẫn nói: “Từng chiêu từng thức của teakwondo vô cùng đơn giản tự nhiên, tràn đầy lực và mỹ cảm, xin hỏi mỹ nữ, chắc chắn bạn đã nghe được ở đâu đó luận điệu thiếu trách nhiệm này, chắc có hiểu lầm rồi”.

Khang Thuận Phong đang nói say sưa, không ngờ lại có người cùng quan điểm với mình, lẽ nào là người trong đạo, vì thế liền quay đầu nhìn, không ngờ người lên tiếng đúng là một tiểu mỹ nữ, dán người cũng thon thả, hơn nữa có vẻ đẹp khỏe mạnh, thầm nghĩ, không chừng cô gái này cũng từng luyện thật.

Không ngờ mỹ nhân thấy cậu nhìn tới, lại hung hăng trừng mắt nhìn câu, giơ tay chỉ cậu nói: “Ban nãy mình ngồi ở đây đã nghe thấy bạn này nói vậy, teakwondo hoa mỹ nhưng không thực, trong thực chiến không có tác dụng gì”.

Ánh mắt mọi người đều chiếu tới, Khang Thuận Phong ngạc nhiên tới tròn mắt. Trời, tiểu mỹ nữ này đúng là kẻ gieo tai họa, sợ thiên hạ không loạn sao?