Quốc Thuật Hung Mãnh

Quyển 1 - Chương 2: Anh rể xảy ra chuyện



Nghe xong những lời của Khang Thuận Phong, Hồ Tà Tử đưa tách trà lên ngang miệng mình, uống như tu nước lã, rồi dùng tay quẹt miệng, rồi mới nói với Khang Thuận Phong: “Từ khi con còn rất nhỏ, ta đã kể chuyện Tam quốc cho con nghe, cho con đọc Tam quốc diễn nghĩa, có biết vì sao không?”

Khang Thuận Phomg im lặng, hắn biết lão đầu không phải đang hỏi hắn vấn đề đó!

Quả nhiên Hồ Tà Tử không đợi hắn trả lời đã nói luôn: “Có câu, trẻ không đọc Thủy Hử, già không đọc Tam Quốc. Trẻ đọc Thủy Hử, huyết tính đang vượng, dễ đi nhầm đường lạc lối. Già đọc Tam Quốc sẽ dễ hối hận những chuyện thời trẻ không làm. Vì vậy trẻ đọc Tam Quốc có thể sớm nhìn thấu thế sự, hành sự khôn ngoan. Con có hiểu không?”

Khang Thuận Phong gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu.

Hồ Tà Từ bật cười: “Con rất thuộc chuyện Tam quốc đúng không?”

Lần này Khang Thuận Phong gật đầu chắc nịch, hắn đọc bộ Tam quốc diễn nghĩa từ khi mới 10 tuổi, là ông nội mua cho hắn, hắn luôn yêu thích bộ sách này, đọc không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cầm sách lên, dù đang ở chỗ nào, là hắn có thể đọc đến cuối cùng. Những câu chuyện trong sách đã quá quen thuộc. Hắn vốn sớm đã hiểu được dụng ý tại sao ông nội lại mua Tam quốc cho hắn đọc, vì vậy hắn thường nghiền ngẫm những người trong truyền cử thế ra sao, bày mưu tính kế thế nào. Nhưng dù thế nào thì Tam quốc đã là chuyện quá xa rồi, những thứ đọc đầy sắc màu đó, không thể dùng trong cuộc sống hiện tại được.

“Vậy con nói cho ông ngoại, trong sách Lưu Bị tại sao từ một người bán giày cỏ lại trở thành Thục đế? Tào Tháo vì sao có thể tử một Hiệu úy Tây Viên trở thành Ngụy Vũ đế ép thiên tử giành chính quyền? Tôn thị vì sao có thể xưng đế Giang Đông?” Hồ Tà Tử khua khua cái quạt, nhâm nhi ngụm trà nói.

“Lưu Bị dùng danh nghĩa tông thất Lưu Thị, giỏi kết giao ửng xử, đồng thời đâu đâu cũng có thể thể hiện phong độ hiệp nghĩa, hơn nữa giỏi nhận người, có tài dùng người; Tào Tháo có dũng có mưu, giỏi dùng người, hơn nữa kết giao vì ân nghĩa; Tôn thị cũng vậy, đều là người biết dùng người tại” Khang Thuận Phong nhất thời không nhớ được cụ thể, chỉ có thể trả lời qua loa.

“Những gì con nói không sai, đó đều là những cái họ thành công, nhưng họ ai cũng có một điểm thành công nhất, con chưa trả lời được” Hồ Tà Tử nhìn Khang Thuận Phong, nói từng câu từng chữ: “Không chỉ họ, từ xưa đến nay, người trong thiên hạ, đều khiến họ thành công nhất, không phải vì họ là người thành phủ thao lược, mà vì trong lòng những người này, họ sớm đã coi mình là chủ thiên hạ rồi, sớm đã coi thiên hạ là tài sản của học rồi. Vì vậy trong thiên hạ, đối với họ mà nói không ai là không dùng được, không đâu là không dung được. Mọi con người mọi mảnh đất trong thiên hạ này họ dùng không phải không có ý nghĩa. Con người phải có tư tưởng đó trước, thì mọi chuyện làm mới thuận tay. Ông thời trẻ vào nam ra bắc, cảm nhận lớn nhất là những con người hào kiệt, không ai không coi thiên hạ là tài sản của mình…”

Khang Thuận Phong mở to mắt nhìn ông lão, trong lòng hình như ngộ ra được chút ít, nhưng lại có cảm giác không hoàn toàn nắm được hết.

Hồ Tà Tử thở dài, nói tiếp: “Ông biết con nhất thời không nói được, ông nói cho con nghe, nếu con lỡ dở chuyện học hành của mình, để thành toàn Thuận Yến, là trái tim con lương thiện! Nhưng nếu con muốn thành công, thì phải nắm bắt cơ hội hiện tại, dù phải hi sinh em giá cũng phải đi học đại học. Chỉ có như vậy con mới có thể thay đổi được tình trạng gia đình mình hiện giờ. Chị con đã vì con mà hi sinh bản thân, nhưng gia đình con đâu có thay đổi được gì? Nếu năm đó chị con một lòng muốn học đại học thì giờ đã học xong rồi, với ngoại hình và năng lực học vấn của nó thì thay đổi gia đình con có phải dễ dàng hơn nhiều không? Đương nhiên, cửa ải năm đó có thể khó qua đối với gia đình con. Nhưng nó đã hi sinh bản thân mình, có ích lợi với gia đình, con nên hiểu, nhưng chỉ là nợ người ta chút tiền mà thôi. Nợ một đồng là nợ, nợ một trăm một nghìn một vạn cũng là nợ, khi đó da mặt mà dày thì gia đình con cũng không đến nỗi bao nhiêu năm nay không ngẩng mặt lên được”

Khang Thuận Phong vẫn ngây mặt ra nhìn ông lão, những lời hôm nay ông lão nói, quá khác với những đạo lý làm người mà cha mẹ và ông nội lúc sinh thời dạy hắn, hắn không có cách nào tiếp thu những lời này của Hồ Tà Tử.

“Ông chỉ lấy một ví dụ thế này, không phải nói con phải hi sinh em gái để đổi lấy học nghiệp của con, chỉ là nói cho con biết, con người mưu đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết. Nếu con có thể coi thiên hạ này là tài sản riêng của con thì không hi sinh em gái con, xoay sở lấy một vạn tám nghìn đồng, cũng không phải chuyện khó. Thủ đoạn không quang minh cũng không cần ngại. Làm người không phụ đại đức, có phụ tiểu tiết cũng không phải thiếu sót gì lớn. Nợ một món nhân tình, về sau có thể trả nhiều nhiều là được. Phải chịu những lời đàm tiếu, chỉ cần có thể có được thứ con cần, đợi ngày con thành công thì những lời đàm tiếu đó ắt sẽ biến mất. Công thành danh toại về sau chính là sức mạnh, nếu cả đời không làm được chuyện gì thì còn nghĩa lý gì nữa?”

Khang Thuận Phong gật đầu hiểu ý, hắn cảm thấy trong đầu có một chút ý tưởng, nhưng không thực sự rõ ràng lắm.

Hồ Tà Tử nhìn bộ dạng của hắn, không nói gì nữa, đứng dậy đi vào lều. Lát sau quay trở ra, trên tay có một phong thư.

“Con hãy cách xoay sở số tiền này, nếu không được thì cầm lá thư của ông đi tìm người trên này, nhất định có thể mượn… Nhưng chuyện học phí giải quyết cụ thể thế nào ông nghĩ cháu ông nhất định sẽ có cách! Ông không hiểu thế sự hiện tại lắm, chỉ biết, đại học này giống với thi trạng nguyên trước kia, đỗ thì trở thành nhân tài trụ cột quốc gia…. Nhưng nếu chút chuyện này không giải quyết được thì trạng nguyên đâu còn ý nghĩa gì?”

Khang Thuận Phong đứng dậy gật đầu, nhận lấy lá thư của Hồ Tà Tử, hắn cúi người với ông lão rồi rời khỏi sơn trại.

Đến con đường nhỏ dưới khe núi, Khang Thuận Phong không nhảy nhót như trước nữa mà lại chắp tay sau lưng đi chậm lại, tuy vẫn không biết số học phí phải làm thế nào, nhưng trong lòng hắn đã kiên quyết hơn, không hoảng loạn nữa. Hắn biết mình chắc chắn không hi sinh em gái, cũng nên giúp cha mẹ yên lòng hơn, hắn biết mình chắc chắn có cách kiếm được học phí, hắn nhất định phải học đại học!

Cách Khang Gia Nguyên vài chục dặm có một thôn làng khá lớn, gọi là Nam Diêu Đầu.

Nam Diêu Đầu sở dĩ có cái tên này là vì nơi đây thích hợp cho nghề làm gạch, nơi này trước kia là những người làm gạch nghèo khổ tụ lại hình thành nên thôn lạng tự nhiên. Trước kia đây là thôn nghèo nhất, không bằng cả Khang Gia Nguyên, nhưng từ sau cải cách mở cửa, thôn làng khá dần lên.

Khang Thuận Đệ chính là gả cho Trương Thẳng Lợi người thôn này.

Nhà Trương Thắng Lợi có bốn anh em, hắn là anh ba. Cha hắn cả đời làm gạch, là người thực thà, nhưng lão này ăn được ngủ được, là người có phúc an nhàn. Bốn anh em họ Trương đều giống cha mình, ai ai cũng béo tốt, nhưng tính cách thì không thực thà như cha hắn, mà lại giống tính mẹ chúng.

Trước kia, Trương gia vốn nghèo hèn, sự thực thà của Trương cha thậm chí còn khiến người trong thôn dị nghị, nhưng sự trưởng thành của bốn anh em Trương thị khiến cho nhà họ Trương dần có thanh thế trong thôn.

Đặc biệt là ông anh cả Trương Minh Lợi, lang thang bên ngoài theo giang hồ làm thuê vai fnawm, học được chút công phu, sau khi quay về thì có tiếng đầu gấu, hay đánh nhau, rồi dần ‘nổi danh’, sau đó anh hai cũng theo anh cả, hai huynh đệ nổi tiếng gần xa. Trương Thắng Lợi và em trai Trương Bình Lợi cũng theo chân hai anh, ai biết đến tiếng của hai ông anh cũng không dám làm gì hai anh em hắn.

Trương Thắng Lợi hơn Khang Thuận Đệ bốn tuổi, hai người học cùng cấp ba, nhưng Trương Thắng Lợi chỉ học hơn cô có hai lớp. Khang Thuận Đệ không phải là người con gái sắc nước hương trời, nhưng lại có duyên, càng ngắm càng thấy yêu. Thời đi học, Trương Thắng Lợi đã để ý đến Khang Thuận Đệ, nhưng hắn thuộc loại học hành chẳng ra gì, còn Khang Thuận Đệ thì lại cần cù học giỏi có tiếng, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô bạn bè. Hơn nữa, khi hắn thôi học, cô còn đang học năm đầu cấp ba, hắn vốn tưởng hai người không thể qua lại được với nhau, nhưng đột nhiên có một gnayf, hắn nghe tiểu đệ của mình còn học trong trường nói nàng không đi học nữa. Trương Thắng Lợi nghe ngóng mới biết trong nhà cô có chuyện, hơn nữa vì tiền khám chữa bệnh cho cha mà cô đang vội lấp chồng.

Thế nhưng ở nông thôn, mang theo một gánh nặng là một người cha bị bệnh như cô thì ai lấy. Hơn nữa cô lại học cao, tuy không ít người động lòng, nhưng không qua nổi cửa ải cha mẹ. Trương Thắng Lợi sau khi hay tin thì mới quỳ xuống xin cha mẹ và anh cả, cầu xin nửa buổi tối, khóc lóc hứa hẹn, cuối cùng anh cả Trương Minh Lợi thương em, đồng ý làm chủ. Rồi mới làm cái lễ vạn đồng rước Khang Thuận Đệ về.

Thế nhưng Trương Thắng Lợi lại không hề có được cuộc sống hạnh phúc như trong tưởng tượng, Khang Thuận Đệ tính tình thanh cao không quen mắt với mấy anh em Trương Minh Lợi. Mà đâu chỉ là không quen mắt, quan trọng là còn coi thường nhau nữa. Ban đầu khi cô tức giận thì Trương Thắng Lợi vô cùng quan tâm, nhưng dần dần, bất luận làm gì cũng chẳng ai quan tâm.

Hơn nữa, Trương Thắng Lợi vẫn còn có điều khổ tâm không nói được, khi hắn cầu xin cha mẹ và đại ca, cả nhà đều nhìn hắn quỳ gối cầu xin cưới người con gái này, trong lòng hắn uất ức mà không thể nói được. Mà Trương Thắng Lợi đầu phải loại hiền lành cam chịu, đầu tiên thì chỉ lời qua tiếng lại, rồi mặc kệ cô làm gì thì làm, sau nữa thì cười nhạo, cười cô chẳng làm được việc gì, cười nhạo nhà cô nghèo khó. Cuối cùng thì hai người cãi nhau kịch liệt, Trương Thắng Lợi liền động thủ đánh cô.

Có lần một thì sẽ có lần hai, dần dần Trương Thắng Lợi đánh quen tay, mà Khang Thuận Đệ lại mồm mép ghê gớm, tôi nói không được cô thì tôi đánh ~.~ cuối cùng thì dẫn đến vị Khang Thuận Phong tức giận hôm đó.

Trương Thắng Lợi không ngờ em vợ mình lại lợi hại đến vậy, mới chỉ là đứa trẻ mới lên lúc nào cũng cúi đầu ngoan ngoãn, nổi xung lên đủ khiến hắn mệt mỏi.

Về sau gọi cả anh cả anh hai đến, cậu đánh đến cửa, đây là chuyện nghiêm trọng trong vùng. Sau khi anh cả đến, lời qua tiếng lại không hay lại động thủ, kết quả hắn giương mắt nhìn anh cả và anh hai bị hạ gục. Còn tại làm sao hai anh bị hạ gục thì hắn chưa kịp nhìn rõ.

Anh cả vốn tìm mấy người trên huyện về để chuẩn bị báo thù, nhưng nhân thủ chưa gom đủ thì buổi tối có người đến báo, tên tiểu tử đó là đồ đệ của lão già Hồ Tà Tử, mọi người đành âm thầm rút lui.

Anh cả lúc đó là im rồi, người truyền lời vừa đi, Trương Minh Lợi liền kích bác: Bà cô chú tự mình cầu xin về tự mình hầu hạ cho tốt, về sao còn gây chuyện với tiểu tổ tông đó thì anh lột da chú. Có quan hệ với lão Hồ Tà Tử, cả huyện Bồ Châu này ai dám làm gì hắn.

Trương Thắng Lợi lập tức im bặt.

Cậu em út cũng đứng bên ca thán, tốn bao nhiêu tiền, quỳ cả tối, đưa về nhà một bà ngoại để nuôi.

Mẹ Trương Thắng Lợi vẫn đang mắng Khang Thuận Đệ ở trong vườn thì cũng bị anh cả ra mắng cho một trận phải quay vào.

Trương Thắng Lợi sớm đã hết tâm trạng thương yêu như ban đầu rồi, sau vụ này lại càng nóng mắt hơn. Thanh niên nông thôn không được lãng mạn như ở thành phố, lấy vợ là mong những ngày sống thoải mái.

Có lời nói này của anh cả, Trương Thắng Lợi không thể ngông cuồng như trước, im được một thời gian. Trước mặt bạn bè cũng không nói gì, bị ông cậu đến tận nhà hỏi, trong vùng bị người ta coi thường. Về đến nhà, chỉ ngậm miệng ăn cơm, ăn xong thì hút thuộc, hút chán thì lăn ra ngủ.

Thế nhưng, điều khiến Trương Thắng Lợi không thể ngờ là, Khang Thuận Đệ có anh em đứng chống lưng lại không hề phách lối hơn, mà ngược lại còn ngoan hiền hơn, thấy hắn hút thuốc cũng không cằn nhằn như xưa, chỉ thi thoảng nhìn. Về sau dần dần lấy lại tinh thần, mắt sáng hơn, ra ra vào vào, thi thoảng lại hát vài câu. Trương Thắng Lợi không khỏi cảm thấy nóng ruột, nhìn mà lại cúi đầu hút thuốc, không phải là cô ta điên rồi chứ.

“Hút ít thuốc thôi …” Trương Thắng Lợi kinh ngạc há hốc miệng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô đưa gạt tàn đến trước mặt hắn.

Tuy gương mặt không có chút biểu hiện gì, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được sự mỉa mai.

Trương Thắng Lợi xoa đầu, mình không sốt, hắn tự véo mình, hắn cũng không nằm mơ, hôm nay quái thật, mặt trời hôm nay hình như vẫn mọc từ đằng đông mà.

Đi lại mấy vòng trong phòng, hắn vẫn không hiểu người phụ nữ này làm sao nữa.

Cho đến tối hắn vẫn chưa hiểu.

Nhưng đến nửa đêm, khi một cơ thể trần như nhộng lần đầu tiên chủ động chui vào chăn của hắn thì hắn mới hiểu.

“Cô sao thế …” Trong bóng tối, hắn nghe thấy giọng mình run run.

Người phụ nữ không nói gì, chỉ ghì chặt lấy hắn, hôn lấy hôn để.

Hắn quay lại hôn cô.

“Mình về sau hút thuốc ít thôi, miệng hôi… ừm” Câu đầu tiên của người phụ nữ này bị chặn lại.

Rồi sau đó, người đàn ông cố gồng mình lên, người phụ nữ nhẹ nhàng rên, trong cuộc hôn nhân mấy năm trời của họ, đây là lần đầu tiên hòa hợp đến vậy.

“Tại sao lại tốt với tôi thế …” Trương Thắng Lợi cả người đẫm mồ hôi, thỏa mãn nằm ngửa ra, còn người phụ nữ nằm nép trong lòng hắn như một con mèo ngoan ngoãn.

“Vì…vì tôi là bà ngoại mà mình quỳ xuống xin về…” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, nhưng giọng có chút thay đổi, hai cánh tay ôm chặt bụng hắn, Trương Thắng Lợi cảm thấy ngực mình nóng lên.

Hắn chợt cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt rưng rưng.

……

“Về sau hút thuốc ít thôi … miệng hôi…” Đây là câu nói cuối cùng của người phụ nữ đêm nay.

Cuộc sống của Trương Thắng Lợi từ đó vui vẻ hẳn lên, nói nhiều hơn, nhưng ít tùy tiện và lỗ mãng như trước, hắn vốn nghiện thuốc nặng mà lại cai thuốc, hắn bắt đầu ra làm gạch, tôn trọng lễ phép với cha mẹ hắn. Khang Thuận Đệ vẫn không nói nhiều, nhưng dung nhan tươi tỉnh hơn nhiều.

Vì vậy mấy ngày nay khi nàng không còn cười nữa, Trương Thắng Lợi cảm thấy bà vợ mình có tâm sự, hỏi mãi mà không nói, hắn không ép, hắn đoán chuyện này chắc có liên quan đến nhà cô.

Khang Thuận Đệ ngồi trước bếp lò, lửa trong lò lại thêm cái nóng của tháng tám khiến trán cô đổ mồ hôi, áo đẫm mảng nước, cô nhìn chăm chăm vào lò, lo lắng về chuyện học phí của em mình.

Mẹ cô có nhờ người qua chuyển lời, bảo cô về nhà một chuyến.

Cô biết về nhà có nghĩa là tiền.

Điều này làm khó cô rồi, nhà Trương Thắng Lợi mới chỉ tạm đủ sống, nhưng một lúc đòi có mấy nghìn đồng thì đâu có dễ. Hơn nữa, theo phong tục địa phương, con gái đi lấy chồng là bát nước hắt đi, cầm tiền từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ là bị người đời chê cười.

Trước kia chắc chắn nàng sẽ không quản những chuyện này, nhưng từ khi chị dâu cả nói với cô là người đàn ông xấu này đã phải quỳ xuống thế nào để lấy cô về thì cô thực sự cảm động. Người ngoài nhìn vào, người đàn ông này chỉ biết hút thuốc uống rượu, chỉ biết đánh nhau gây lộn, cướp gà trộm chó, nhưng người tốt hơn thì có quan hệ gì tới mình?

Thực ra thời đi học, cô có thân với một nam sinh, tuy người ta chẳng làm chuyện gì quá đáng, nhưng cũng coi như có chút tình cảm, nhưng khi cô hỏi vay tiền cho cha chữa bênh thì người ta biến mất, sau đó mấy ngày thì chẳng thấy người đâu. Mà gia đình nam sinh này khá hơn nhà Trương Thắng Lợi nhiều.

Hơn nữa từ khi bản thân chấp nhận hắn, sự thay đổi của hắn ai ai cũng nhìn thấy, đã thay đổi được nhưng thói xấu tưởng chừng không bỏ được, như bệnh nghiện thuốc, nói không hút là không hút luôn.

Người khác có tốt mấy, có ưu tú mấy thì can hệ gì tới mình, người ta xấu nhưng không xấu với mình.

Vì vậy cô mới khó xử.

Đúng lúc Khang Thuận Đệ thấy khó xử thì Trương Thắng Lợi làm ăn trên trấn đã biết được tại sao vợ mình lại có thái độ lạ vậy. Thì ra em vợ đỗ đại học rồi, cần có tiền đóng học phí.

Người đàn ông từng bị ông em vợ tìm đến tận cửa đánh này lại đang đi khắp nơi xoay sở tiền học phía cho em vợ mình.

Khang Thuận Đệ đợi mãi không thấy chồng về ăn cơm trưa, cũng không thấy ai chuyển lời về, nếu là trước kia đây là chuyện bình thường, nhưng từ khi hai người làm lành thì hắn thường về ăn cơm đúng giờ, không quay về kịp thì nhất định sẽ nhờ người về báo một tiếng.

Cô vẫn muốn đợi hắn về thương lượng chuyện học phí của em trai, hai người năm nay không góp được đến một nghìn đồng, cô cũng tiết kiệm được ba trăm, vốn định mua cho Thắng Lợi vài cái áo đẹp, lấy nhau bao năm, cô chưa từng quan tâm đến hắn, mua cho hắn cái gì, vì vậy cô mới tiết kiệm tiền để thể hiện thành ý của mình.

Nếu Thắng Lợi có thể mượn có bác cả ít tiền, có thể góp đủ một nửa thì mình về nhà mẹ mới nhẹ nhàng được.

Cuối cùng, cô quyết định về nhà trước, chần chừ mãi mới mang theo chính trăm đồng trong nhà,cô tin người đàn ông của mình sẽ không trách mình về chuyện này.

Sự tự tin này khiến tâm trạng cô tốt hơn, người đàn ông xấu đó đối với cô tốt nhất.

Khang Thuận Phong khi quẹo từ đường nhỏ sang đường lớn đầu thôn thì nhìn thấy Khang Thuận Đệ đang đẩy xe, vội gọi to: “Chị!!” Rồi chạy tới đẩy xe giúp.

“Ăn chưa?” Khang Thuận Đệ để cho em trai đẩy xe rồi hỏi.

“Em vừa trên núi về, vẫn chưa ăn__ chị ăn chưa?”

Khang Thuận Đệ cười, lấy tay vò đầu hắn nói: “Ăn rồi, sinh viên ạ…”

Khang Thuận Phong cũng cười, rồi mắt hắn đỏ lên: “Chị, nếu không phải cha …, chị cũng đã là…”

Khang Thuận Đệ trầm mặc, co tưởng mình sẽ đau lòng, nhưng lại không có cảm giác đau lòng, cô chợt nhớ tới người đàn ông của mình, lại cười nói: “Thực ra không thi đại học cũng tốt mà …”

“Tên hỗn xược đó không bắt nạt chị nữa chứ?” Khang Thuận Phong liền hỏi, từ khi đánh anh rể, hắn không qua nhà chồng chị nữa, hơn nữa lớp 12 học căng, hắn cũng ít nói chuyện với chị, căn bản không biết chuyện giữa chị và anh rể.

“Nói gì vậy! Tiểu tử thối! Đó là anh rể em đấy …” Khang Thuận Đệ mắng hắn, thuận tay dí đầu hắn xuống.

Khang Thuận Phong dĩ nhiên tránh được: “Em không nhận loại anh rể như hắn…”

Tránh cái gì, không được tránh” Khang Thuận Đệ ra vẻ giận dữ nói, rồi lại đưa tay đánh hắn.

Khang Thuận Phong lần này không tránh, để cho chị đánh, hắn chợt cảm thấy sự thay đổi của chị mình, bất giác hét lên: “Chị …”

Khang Thuận Đệ đỏ mặt, nói nhỏ: “Thực ra, anh rể em cũng không xấu đâu …”

Khang Thuận Phong kinh ngạc nhìn mặt chị mình đỏ lên: “Hai người … hai người …”

“Tiểu tử thối, không được nói!” Khang Thuận Đệ lại hung dữ.

Khang Thuận Phong cười: “Không nói, không nói, ha ha ha …”

Đến nhà, vì đã quá giờ ăn, cha mẹ và em gái Thuận Yến đã ăn rồi, mẹ đã kéo chị vào phòng nói chuyện, em gái Thuận Yến mắt đỏ ngầu bưng cơm lên cho Thuận Phong.

Khang Thuận Phong đưa tay ra xoa xoa đầu em: “Mèo mắt đỏ, yên tâm, sẽ không bắt em lấy chồng đâu, học phí của anh anh sẽ có cách giải quyết, em hãy học cho tốt đi!”

“Thật không …” Ánh mắt Thuận Yến chợt mở to ra.

Đúng lúc này, cánh cửa trong vườn mở toang ra, bước vào là em út nhà họ Trương Trương Bình Lợi, vừa vào cửa đã hét lên: “Chị dâu ba, Chị dâu ba có đây không?”

Khang Thuận Đệ đang ở trong vườn với mẹ liền lên tiếng đáp rồi chạy ra: “Chú tư, sao vậy?”

Trương Bình Lợi lập tức khóc lên: “Anh ba rể ở trên trấn, bị người ta đánh …”