Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 223



Chương 223:

Trần Hà Thu gật đầu “Vâng”. Mọi người đều là người hiểu chuyện, có một số chuyện không cần nói ra ắt nó sẽ tự rõ, sự an ủi của ông nội Nguyễn phần nào làm nguôi đi lo lắng của cô. Ông lão này rốt cuộc vẫn là rất thương cô, cô được gả cho Nguyễn Hoàng Phúc phải chịu những ngày tháng khổ cực, ông nội là người đối tốt với cô nhất sẽ không còn ai như thế nữa.

“Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết, vậy thì các cháu hãy mau tái hôn đi, con sinh ra còn có tên trên hộ khẩu. Đúng rồi, ông đã nghĩ ra mấy cái tên, trai gái đều có, lát nữa hai đứa bàn luận một chút, chọn ra một cái tên.”

“Ông nội, sao nhanh thế” Nguyễn Hoàng Phúc nói “Sức khỏe Hà Thu vẫn chưa ổn định, để cô ấy nghỉ ngơi một tuần rồi nói tiếp”.

Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại liền reo, anh lấy điện thoại ra xem, nhăn mặt lập tức tắt điện thoại “Chuyện công ty sao?”

Anh nhíu mày “Không phải, mặc kệ nó đi”. Lúc này điện thoại của Trần Hà Thu cũng reo lên, khi thấy cái tên Trần Linh Nhi nhảy trên màn hình điện thoại thì cô liền hiểu tại sao anh nhăn mày. Trên tay còn cầm trái quýt không cẩn thận nhấn nhầm nút nghe, quá muộn để dập máy rồi.

Giọng nói cô ta đầu dây bên kia vô cùng kích động “Có phải Nguyễn Hoàng Phúc ở cùng với cô không? Cô giúp tôi đưa máy cho anh ấy, tôi có lời muốn nói.”

Trần Hà Thu cầm điện thoại đưa về phía Nguyễn Hoàng Phúc, anh chỉ lấy trái quýt trong tay cô bóc vỏ không hề có hứng nghe điện thoại, cô thở dài: “Anh ấy đang bận, cô cứ nói với tôi”

“A, cô là ai, dựa vào cái gì tôi phải nói chuyện với cô?” Điện thoại đột nhiên bị đoạt lấy, Nguyễn Hoàng Phúc tiếp lời, giọng nói lạnh lẽo “Cô ấy là nữ nhân của tôi! Trần Linh Nhi, giữa tôi và cô đã không còn chuyện gì để nói.”

“Hoàng Phúc…” Cô ta nghẹn họng, giọng nói dịu xuống “Hoàng Phúc, tối qua… em nằm mơ thấy chị cả, chị ấy bảo rất nhớ anh…”

Nguyễn Hoàng Phúc híp mắt “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Sắp đến Trung Thu rồi, chúng ta cùng đi thắp hương cho chị cả được không?” Cô ta hạ mình nói: “Hoàng Phúc, em biết anh đã làm giám định AND… trước kia là lỗi của em, nhưng cũng vì em yêu anh. Nếu như em lại mang thai anh có thể ly hôn với Trần Hà Thu rồi, chúng ta có thể chân chính ở bên nhau, tất cả mọi chuyện em làm đều là vì anh, em sợ mất anh, anh không thể tha thứ cho em sao, lần này em thực sự đã bị trừng phạt rồi…”

Nguyễn Hoàng Phúc ngồi vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sô-pha, nhàn nhạt nói “Bởi vì yêu tôi nên lên giường với kẻ khác? Mang thai con kẻ khác bảo tôi nhận làm cha sao? Trần Linh Nhi, chị cô bảo tôi phải chăm sóc cô, cô yên tâm, phí nhập viện và tiền bồi dưỡng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng xin cô sau này đừng lấy chiêu bài của cô để cợt nhả tôi, cứ như vậy đi, cúp máy đây”.

Điện thoại được ném ngược trở về Trần Hà Thu, chân tay không vững chụp lấy, lại nghe anh nói “Xóa số đi, sau này đừng liên lạc với cô ta nữa.”

Trần Hà Thu chưa kịp nói gì, ông nội liền nổi trận lôi đình “Ý cháu vừa nói là thế nào? Cái gì mà giám định AND? Đứa con trong bụng nó không phải con của cháu?”

“Vâng” anh khẽ thở một hơi “Hôm qua cháu cũng vừa mới biết”

“Khốn nạn.” Ông đập bàn phẫn nộ: “Ta sớm biết người đàn bà đó là hồ ly tinh mà, anh vậy mà không nghe lời tôi nói, cô ta có thể leo lên giường em rể thì còn đạo đức gì nữa? Hoàng Phúc tôi không cho phép anh chăm sóc cô ta, nghe thấy không? Có tiền thì chăm sóc thật tốt cho Hà Thu, một đồng xu cũng không thể cho con hồ ly đó”.

Nguyễn Hoàng Phúc đáp “Ông nội, ông đoán như trời…”