Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 221



Chương 221:

Cô mặc kệ anh “Anh muốn nhìn thế nào thì nhìn”

“Đi theo tôi” Nguyễn Hoàng Phúc nén giận vừa lôi cô đi.

Trần Hà Thu ra sức vùng vẫy “Anh muốn đưa tôi đi đâu, tôi phải về với anh tôi.”

Nguyễn Hoàng Phúc không dừng bước nói “Đi kiểm tra sức khỏe”, “Tôi rất khỏe!”

Nguyễn Hoàng Phúc ghìm xuống thốt ra hai chữ “Mang thai”.

Trần Hà Thu bị anh ép đưa tới phòng khám phụ sản, kiểm tra rất nhiều thứ, bác sĩ xem bảng kết quả nhăn mày “Sao lại thiếu máu nặng vậy, vả lại…. tiểu thư, có phải gần đây cô hay dùng thuốc ngừa thai không?”

Nguyễn Hoàng Phúc đột nhiên nhìn cô với ánh mắt sắc bén, Trần Hà Thu bị anh nhìn lạnh cả sống lưng “Vâng”.

“Loại thuốc này không thể dùng thường xuyên được, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe” bác sĩ tận tình khuyên bảo “Bên kia còn một phòng bệnh, nếu không biết quý trọng cơ thể, sau nhiều lần sinh non sẽ phải cắt bỏ tử cung, lấy một anh chồng giàu có như thế này, nhưng mãi chưa được gặp.”

Nguyễn Hoàng Phúc nhăn mặt “Cơ thể cô ấy nghiêm trọng tới mức nào?”

Bác sĩ liếc anh một cái “Thiếu máu, rất nghiêm trọng, không khuyến cáo mang thai ở thời điểm này, trong tuần này tái khám rồi nói tiếp”, Trần Hà Thu nghe xong như trút được gánh nặng.

Ra khỏi phòng khám, Nguyễn Hoàng Phúc toàn thân tỏa khí lạnh, tuyệt đối không nên đến gần, va vào sẽ chết.

“Không đi chăm cô ta sao?”

Nguyễn Hoàng Phúc nhìn chằm chằm cô “Tôi không có nhiệm vụ phải chăm sóc người đàn bà lừa dối người khác”.

Trần Hà Thu gật đầu, không nói gì thêm, thích làm gì thì làm.

“Sau này không được uống thuốc tránh thai nữa” Nguyễn Hoàng Phúc nói,

“Tôi không muốn mang thai” Trần Hà Thu lạnh nhạt trả lời.

“Không để em mang thai, tôi nói rồi, chúng ta đi tái hôn”.

Trần Hà Thu nhướng mày “Anh bảo tái hôn thì sẽ tái hôn sao? Giám đốc Nguyễn anh nghe cho rõ, bây giờ có kết hôn hay không kết hôn, kết hôn với ai là quyền tự do của tôi, không nhất định phải là anh.”

“Em lại quên anh trai em sao?” Nguyễn Hoàng Phúc lạnh nhạt cười một tiếng “Theo tôi về nhà, ông nội rất nhớ em.”

Trần Hà Thu vốn dĩ không muốn đi, nhưng không biết thế nào Nguyễn Hoàng Phúc đã nối thông điện thoại với nhà ông cụ, trong điện thoại ông nội Nguyễn căn dặn đi lại cả ngàn lần: “Hà Thu cháu, hôm qua ông gọi điện sao không bắt máy? Ông vẫn còn nhớ sinh nhật cháu, ông đã đặt bánh kem xong rồi”.

Tối qua cô cùng Lê Anh Huy trên đỉnh núi, điện thoại không hề đổ chuông, cô lấy điện thoại ra xem quả nhiên có một hồi điện thoại gọi tới, cô chỉ đành hạ quyết tâm. Trên đường về nhà ông cụ, Nguyễn Hoàng Phúc vừa dùng điện thoại gọi cho nhân viên sắp xếp hết một loạt công việc, bận tối tăm mặt mày, Trần Hà Thu đột nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái. Không qua bao lâu, bản thân cảm thấy vì anh có chút trăn trở, cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, cuối cùng cũng đến lúc anh cúp máy.

Nguyễn Hoàng Phúc nhăn mày “Đừng nhìn tôi, nhìn đừng đi.”

Cô vội vàng thu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ “Dạo này sức khỏe của ông thế nào rồi? Nghe ông ấy nói chuyện hình như tinh thần rất tốt.”