Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 196



Chương 196:

Trần Hà Thu gầm gừ: “Đây cũng không phải là công ty của anh, tôi cũng không phải nhân viên của anh, hiệu quả cái con khỉ !”

Khi Trần Hà Thu tỉnh dậy , bầu trời đã đầy mây trắng.

Động nhẹ một cái, toàn thân đau như thể bị tháo rời từng khớp.

Cô vừa cử động thì Nguyễn Hoàng Phúc tỉnh, cố ý chế giễu cô: “Ăn chay không tốt đâu, thể lực yếu quá, mấy lần đã ngất rồi, lần sau mua thêm thịt về bồi bổ”.

Khi cả hai người dọn dẹp xong thì đã hơn bảy giờ sáng.

“Tôi tới công ty, em ngoan ngoãn ở nhà !”

Nguyễn Hoàng Phúc vừa thắt nơ vừa nói.

Trần Hà Thu mặt không cảm xúc: “Lát nữa em đi thay khóa”.

Nguyễn Hoàng Phúc nhướn mày:  Xem ra tối qua vẫn chưa dạy em ngoan ngoãn, tối nay tiếp tục ?”

“Anh mau đi làm đi, đừng tới đây nữa !” Trần Hà Thu đẩy anh ra cửa, nặng nề đóng cửa lại.

Nguyễn Hoàng Phúc nhìn cánh cửa đen, lắc đầu cười. Cô gái nhỏ vẫn mắc cỡ, không chịu nổi vài lời trêu ghẹo. Vài câu đã như mèo xù lông, thật đúng là… khiến người ta thích thú.

Hà Thu, chúng ta còn một đoạn đường dài.

Lúc này vẫn chưa phải là giờ cao điểm của buổi sáng, xe trên đường không nhiều, một chiếc Maybach màu xám bạc lướt nhanh qua như một tia chớp.

Điện thoại đột nhiên reo lên, Nguyễn Hoàng Phúc trả lời : “Alo”.

“Hoàng Phúc…” là Trần Linh Nhi “Hôm nay phải đi khám sản, đừng quên đó !”

Nguyễn Hoàng Phúc đột nhiên nhớ ra hôm nay vừa hay là thứ sáu : “ Hôm nay có vài cuộc hội nghị quan trọng không thể không có mặt, em bảo dì đi cùng đi. Tối kiểm tra sản xong thì đi mua chiếc vòng dì nhìn trúng, cứ lấy tài khoản của anh mà dùng ”.

Đầu dây bên kia im lặng.

Nguyễn Hoàng Phúc gọi : “Linh Nhi?”

“Anh đã đồng ý với em cùng đi kiểm tra sản, sao lại nói không giữ lời?” Giọng Linh Nhi như chứa sự bất bình trách móc, nức nở: “Nếu anh không muốn đứa bé thì nói đi, em đi phá thai cho vừa lòng anh.”

Nguyễn Hoàng Phúc cau mày: “Nói gì ngốc vậy.”

“Không phải sao, tối qua em gọi điện cho anh, anh lúc nào cũng tắt máy. Em gọi điện về nhà cũ, người làm nói anh không về đó, em cũng gọi cả cho tiểu Châu, anh cũng không ở công ty !” Linh Nhi vừa khóc vừa nói: “Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không, anh như vậy có thấy có lỗi với chị cả trước lâm trung giao phó không?”

Trong làm ăn, Nguyễn Hoàng Phúc luôn không thuận lợi, những lúc như thế này anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Anh không hề quên giao phó của An Như….”

“Vậy thì cùng em đi khám thai.” Linh Nhi khóc thét lên nói: “Nếu hôm nay anh không đi cùng em, em sẽ đi phá thai”.

Nguyễn Hoàng Phúc vội vàng thuyết phục: “Em đừng kích động, anh về đón em ngay đây”.

Trần Linh Nhi tắt điện thoại, kêu khóc một hồi thực sự không có gì để trút bỏ chỉ đành rút giấy ở hộp ra rồi vo lại thành viên vứt xuống sàn.

“Bảo mẫu, người đâu, dưới đất nhiều rác thế này không biết dọn đi à? trừ lương của ngươi!”