Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 195



Chương 195:

“Không phải, em đánh không được thì cắn.” Nói đến chuyện này, cô nhẹ giọng nói, “Đêm đó người kia động vào giường của em, em cắn đứt vành tai người kia, máu chảy ròng ròng”

Nguyễn Hoàng Phúc cả người chấn động.

“Sau đó người kia được đưa đến phòng y tế, người ta nói màng nhĩ của tai đã bị rách và không thể nghe được.” Hà Thu nói, “Quá khứ đã qua rồi, em không quan tâm nữa, anh nghiêm túc vậy làm gì?”

Sắc mặt Nguyễn Hoàng Phúc không tốt lắm: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Khi mới vào ngục giam.”

“Đó vẫn là trong khi kết hôn, anh thay vợ anh báo thù, đó là lẽ nên làm.”

Hà Thu ngẩng đầu nhìn anh: “Đó là đêm luật sư Phạm Minh của anh đến yêu cầu em ký vào đơn ly hôn, haha, em thực sự là kẻ thất bại, cuộc hôn nhân là với luật sư, ngay cả ly hôn cũng là với luật sư.”

Nguyễn Hoàng Phúc không nói được gì, chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau.

Quá khứ của anh, đã từng làm rất nhiều chuyện tồi tệ.

Cảm giác tội lỗi trong anh cuộn lên từng cơn như sóng trào.

“Thỏa thuận ly hôn mà Phạm Minh yêu cầu anh ký anh chưa từng dùng đến, lúc đó chúng ta vẫn là vợ chồng.” Hoàng Phúc sờ một điếu thuốc ngậm trong miệng, đột nhiên nhớ ra cô không thích mùi khói thuốc, đem điếu thuốc nhét lại vào bao thuốc, “Cho nên, người kia……?”

Hà Thu gật đầu: “Là bạn cùng phòng giam.”

Hoàng Phúc cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, nhưng anh từ trước tới nay là người có thù ắt báo, là ai cũng không có tác dụng.

Hà Thu hỏi anh: “Một tim xào với nấm hương, một súp đậu phụ và trứng, được không?”

Nguyễn Hoàng Phúc không vừa lòng: “Đều là đồ ăn chay?”

“Ăn chay rất tốt cho việc điều hòa nội tiết trong cơ thể, anh ngày ngày ăn gan ngỗng uống rượu vang, có biết bên trong chứa bao nhiêu chất béo không?”

Hoàng Phúc nghiêng đầu: “Anh chỉ biết bao cao su loại 003, Hà Thu, anh là đàn ông, em không thể chỉ cho anh ăn chay.”

Hà Thu giả vờ không hiểu: “Muốn ăn thịt thì tự mua, em tin Trần Linh Nhi sẵn lòng làm thịt cho anh.”

Hoàng Phúc ngứa răng, cắn mũi cô một cái, “Em, lại giả bộ! Vừa rồi anh không nên nhân từ với em, trực tiếp đem em xử.”

“Không sợ trở nên điếc sao?”

“Chỉ bằng em?” Anh đánh giá cô trên dưới một hồi: “Tay nhỏ chân nhỏ.”

“Em vẫn còn răng.” Cô chỉ vào răng cho anh xem.

Anh không kìm lòng được, kéo cô vào lồng ngực hôn mãnh liệt một hồi, chỉ đến khi cô thở hổn hển mới buông cô ra, trên tay vẫn còn cầm mớ rau xanh chưa nhặt xong.

Hoàng Phúc rút nắm rau từ tay cô ném sang một bên.

Hà Thu hoảng loạn: “Anh lại phát bệnh rồi? Thả em ra, không phải anh ăn cơm à, không ăn sao? !”

Hoàng Phúc úp úp mở mở đáp lại: “Ai bảo em không cho anh ăn thịt? Nợ thịt trả bằng thịt.”

“Anh như vậy sao em làm được cơm? Ăn không khí đi!”

“Em làm của em, anh làm của anh, đồng thời tiến hành, càng có năng suất.””