Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 190



Chương 190:

“Ai…..” Không đợi Trần Hà Thu hỏi rõ, bà chủ nhà xoay người rời đi, vào thang máy đi xuống lầu.

Vai bị đập mạnh một cái, Nguyễn Hoàng Phúc đi vào, nghiêm nghị nhìn xung quanh: “Đây là chỗ người ở sao, không khác gì nhà cho chó.”

Trần Thu Hà bất đắc dĩ đi vào, khẩu khí không vui: “Nhà cho chó mà anh còn mua, vậy anh là cái gì?”

Nguyễn Hoàng Phúc không thèm lý sự với cô, nhìn thấy trên bàn uống trà trong phòng khách có để vài cái bát cô dùng qua, hỏi: “Tối nay đã ăn gì?”

“Mì.”

“Còn gì nữa không?”

“Trứng gà.”

Nguyễn Hoàng Phúc mở tủ lạnh ra, ngoài vai hộp trứng ra thì chẳng còn gì khác.

“Nhà cô bị người ta lục soát sao? Trong tủ lạnh chẳng có gì cả, cô định ngày nào cũng ăn mì khô sao?” Nguyễn Hoàng phúc đóng sầm cửa tủ lạnh lại, tiếp tục kiểm tra phòng khác.

Trần Hà  Thu kìm nén tức giận, nếu như cô không biết căn nhà này đã bị anh ta mua thì nhất định cô sẽ quét dọn anh ta ra ngoài cửa.

“Tôi ăn rất ít, mua nhiều về rất dễ bị hỏng.”

Nguyễn Hoàng Phúc lại đi vòng quanh phòng ngủ cô một lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm khi không có bất cứ dấu hiệu nào của đàn ông ở đây: “Ăn ít cũng không thể tùy ý, cần phải chú ý dinh dưỡng.”

Trần Hà Thu lạnh lùng nói: “Trước đây tôi từng sống một mình ở một biệt thự ở ngoại ô, mỗi buổi sáng đều ngồi xe bus 2 tiếng để vào thành phố, mua rau sạch túi to túi nhỏ rồi quay lại, chỉ để nấu cho anh một bàn đồ ăn lớn, nhưng toàn bộ những món đó đề vứt trong thùng rác. Bây giờ tôi không cần mỗi ngày lo nghĩ nấu đồ ăn cho anh, tôi muốn mua gì thì mua thứ đó, muốn mua bao nhiêu thì mua, không lãng phí, còn hạn chế cacbon bảo vệ môi trường.”

Nguyễn Hoàng Phúc nghe những lời cô nói trong lòng trùng xuống: “Tôi nói rồi, những chuyện trước đây tôi sẽ bồi thường cho cô.”

“Bồi thường bằng cách để tôi trở thành người yêu của anh sao?”

Nguyễn Hoàng Phúc cảm thấy ngột thở: “Bức ảnh đó thực sự khiến người ta mơ tưởng hão huyền, tôi chỉ là muốn cùng cô tìm cách chứng thực mà thôi, nếu như có nặng lời cô đừng để bụng.”

Trần Hà Thu tức cười: “Dựa vào cái gì bảo tôi không để bụng, chúng ta ly hôn rồi, tôi không mắc nợ anh, anh  hiểu lầm tôi, xúc phạm tôi, còn bảo tôi đừng để bụng, đây là đạo lý gì vậy?”

“Trần Hà Thu,” mặt Nguyễn Hoàng Phúc nghiêm túc: “Đừng quá đáng.”

“Anh  mới là người đừng quá đáng! Anh trước giờ đều như vậy, không cần biết phải trái đúng sai đều cho rằng là lỗi của tôi. Tôi đã cố gắng giải thích, nhưng anh chưa bao giờ tin tôi! Tôi nói tôi không tìm được kẻ đã giết hại chị cả anh không tin, tôi nói quản gia không phải do tôi đẩy xuống anh cũng không tin. Bây giờ chỉ dựa vào một bức ảnh liền khiển trách mỉa mai tôi, tôi giải thích rồi, nhưng anh vẫn không tin!”

Sự bộc phát bất thình lình của Trần Hà Thu khiến cho Nguyễn Hoàng Phúc sửng sốt.

Nhưng suy nghĩ lại, điều cô nói cũng không phải không có lý.

Anh ta cũng không biết bản thân là như thế nào, lúc nhìn thấy Trần Hà Thu và Lê Huy Anh ôm hôn nhau, tim anh ta như bị tạt một gáo nước lạnh vào dầu sôi, tiếng nổ không dứt, cô nói cái gì đều cũng không nghe vào, sự phẫn nộ gần như chiếm đoạt hết lý trí.

Anh ta bắt đầu để ý cô.

Nguyễn Hoàng phúc cau mày, đây không phải là một điềm lành.