Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 157



Nguyễn hoàng Phúc tức giận đến mức tim phổi nổ tung, đây là chuyện gì thế?

“Chỉ cần em nói với tôi em thiếu tiền, tôi sẽ cho em, đừng để tôi phát hiện em tới hộp đêm nữa.”

Trần Hà Thu từ chối: “Tiền? À, bồi thường ly hôn hả? Tôi không cần nó.”

“Không phải là bồi thường ly hôn, ly hôn, chờ một chút, tôi gần đây bận rộn công việc không có thời gian giải quyết những chuyện cá nhân này.” Nguyễn Hoàng Phúc nói.

Trần Hà Thu trào phúng: “Bận rộn? Bận đến hộp đêm?”

Anh bỏ qua sự giễu cợt của cô: “Dù sao, gần đây tôi cũng không có thời gian để ly hôn. Mà này, em chuẩn bị đi du học à?”

Trần Hà Thu biết rằng cô đã bị điều tra nên không bào chữa nữa, cô trực tiếp thừa nhận: “Ừm, tôi đúng là có kế hoạch đấy.””

“Đây là việc tốt, đã nghĩ xong muốn học trường nào chưa ?”

Trần Hà Thu không muốn nói với anh: “Vẫn chưa, còn đang xem, nhưng hình như học phí kiến trúc ở nước ngoài đắt hơn một chút.”

Nguyễn Hoàng Phúc kìm nén cơn giận nói : “Chi phí tôi sẽ trả cho em, em ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt, muốn học thì học, không muốn học thì trở về.”

“Tôi nói rồi, không cần tiền của anh.”

“Vậy em lấy tiền ở đâu để ra nước ngoài.” Nguyễn Hoàng Phúc chỉ hộp đêm bên ngoài cửa sổ xe: “Lấy từ đó hả?”

Những chữ này nói ra từ miệng anh cô cũng có chút tức giận: “Đúng, chính là đến từ đó đó, tiền tôi tự kiếm được cũng là của tôi, không cần mỗi ngày đều chờ đợi anh quay đầu, đợi anh cho tiền! loại ngày tháng đó tôi sống đủ rồi!”

“Trần Hà Thu” Nguyễn Hoàng Phúc cắn răng : “Bây giờ em được lắm.”

Trần Hà Thu lạnh lùng nói : “Cảm ơn đã khen, so với bản thân nhu nhược bất tài lúc trước chuyện gì cũng chỉ biết nhẫn nhịn thì bây giờ thật không tệ.”

“Ha!” Nguyễn Hoàng Phúc giận dữ đem cô đè dưới thân.

Lúc này, cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Nghe bên ngoài vang lên âm thanh của đàn ông.

“Chỗ này không có phép đậu xe, mau lái đi.”

Trần Hà Thu nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một người mặc đồng phục bảo vệ đang nhìn vào trong xe, Trần Hà Thu bịt miệng anh : “Đừng lên tiếng.”

Nguyễn Hoàng Phúc hôn vào lòng bàn tay cô, nhìn thấy cô rụt tay lại như bị phỏng, cười nhẹ : “Sợ gì?”

Trần Hà Thu ngượng ngùng : “Anh mau lái xe đi, chỗ này là cửa chính của hộp đêm, người qua lại rất nhiều.”

“Không muốn dậy.”

Trần Hà Thu tức giận đấm vào vai anh : “Anh còn liêm sỉ không?”

Nguyễn Hoàng Phúc nắm lấy tay cô áp lên mặt mình : “Em sờ thử xem có còn không?”

Bảo vệ bên ngoài hơi bực mình dùng sức vỗ kính xe : “Mau lái đi! Mau lái đi! Còn không lái đi nữa tôi gọi người đến mở khóa xe đó!”

Trần Hà Thu gấp đến không gấp hơn được, người trong hộp đêm phần lớn đều quen cô, nếu nhìn thấy cô ở trong xe với Nguyễn Hoàng Phúc, cô vừa nghĩ vừa đẩy anh: “Anh mau ngồi dậy đi, giám đốc Nguyễn không cần thể diện nữa à?”