Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 28: Trái tim trong trắng (phần 2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content




Bầu trời đêm giờ không còn những ngôi sao sáng lấp lánh nữa mà trên trời lại trút xuống mặt đất những giọt nước mưa. Mưa thực sự lớn hay cơn bão trong lòng lớn hơn? Trái tim dần theo dòng chảy của nước mưa mà tê dại, mọi thứ trước mắt của Lâm Khánh chỉ còn lại một màu đen. Anh từng nghĩ, mình là kẻ có lỗi với Nhật Vũ và có tội với Tâm Di. Rồi anh nghĩ sẽ dùng phần đời còn lại của bản thân để chuộc lại lỗi lầm, anh cũng không muốn mang danh của kẻ "không có trách nghiệm" nên anh đã hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời... Rồi đau khổ khi nhận lại câu trả lời từ cô - "Trong chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi nên anh không cần phải có trách nghiệm với em. Nếu có lỗi thì phải là em, chính em đã phản bội Nhật Vũ!"

Rồi kể từ hôm đó Lâm Khánh không gặp Tâm Di thêm lần nào nữa, hôm Nhật Vũ gặp chuyện anh cũng không thấy cô. Và cũng từ hôm Tâm Di biến mất thì Phan Lâm Khánh cũng chẳng còn!

Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu giằn vặt đã dày vò Lâm Khánh suốt ba năm qua, anh sống với một cái xác không hồn, chưa bao giờ Lâm Khánh thấy bản thân mình tồi tệ như vậy!

Những bước chân không vững trong cơn mưa khiến Lâm Khánh lạc bước...

*****

Cách đó không xa, có một người con gái đang ngồi tựa mình bên cửa sổ, cảm giác buồn đau lại đến, những ngày này đối với cô là những ngày đau đớn đến tuyệt vọng. Cô im lặng nghe từng tiếng mưa rả rích bên tai, đôi mắt vô hồn hướng ra màn đêm mù mịt, nơi chỉ có những khoảng trống rỗng và những cơn mưa vô tình đến não lòng. Cảnh tượng này lại khiến trong tâm trí cô hiện lên những hình ảnh nhơ nhuốc nhất cuộc đời Lục Tâm Di!

Tối hôm đó cũng như hôm nay, khi màn đêm bắt đầu nuốt chửng từng ánh sáng yêu ớt còn sót lại trên bầu trời rộng lớn cũng là lúc cơn mưa bất chợt kéo đến. Rồi cơn mưa bắt đầu to dần, một mình cô đi trên đoạn đường quen thuộc...

Cô vốn thích đi dưới cơn mưa, vì đơn giản là cô thích cái cảm giác mát lạnh của những hạt mưa ban cho, cả sự thoải mái sau ngày làm việc mệt nhọc. Cứ đi như vậy, không lâu sau đó người cô đã ướt hết, không khí ban đêm vốn đã rất mát mẻ nhưng nhờ cơn mưa không khí thật trong lành!

Mái tóc dài ngang lưng của Tâm Di chẳng còn bồng bềnh trong gió nữa mà bây giờ nó ướt sũng, nhưng tâm trạng hôm nay của Tâm Di cũng không còn chỗ để lo cho nó như thường ngày nữa. Hôm nay cô và anh lại cãi nhau, vì vấn đề gia đình anh và hoàn cảnh hiện tại của cô. Lúc sáng khi vừa ra khỏi nhà trọ thì cô đột nhiên lại gặp mẹ Nhật Vũ, nói thật là khi mới ngồi xuống ghế của một quán nước gần đó cô cũng đã hiểu vấn đề hôm nay là gì rồi. Cũng chẳng có gì là lạ, khi một người mẹ phát hiện ra con mình đang hẹn hò cùng với một đứa con gái chẳng ra gì như cô sẽ phản ứng như thế nào, phần nữa là lần trước mẹ Nhật Vũ cũng đến tìm cô về vấn đề này. Nhưng điều khiến cô buồn nhất không phải vì vậy mà vì mấy hôm trước cô nghe được sự thật kinh hoàng từ chính miệng anh mà thôi.

Vậy mà cô vẫn không chia tay anh, dù biết tất cả chỉ là một màn kịch đã sớm có kịch bản từ trước. Có một thứ gì đó níu giữ cô lại, khiến cô không thể buông anh được...

Cô đi mãi rồi dừng đôi chân lạnh giá trước cửa quán Bar quen thuộc, đây là nơi cô biết được sự thật, là nơi cô để mất trái tim mình! Rồi cô bước vào, người vẫn ướt sũng, nhưng vì anh là khách Vip ở đây nên họ biết cô.

Tâm Di nhìn xung quanh một lượt trước khi ngồi xuống ghế, rồi gọi ngay một chai rượu. Từng cốc rượu uống vào khiến cổ họng cô khô rát, cay xè, nhưng nó lại khiến cô say, khiến cô quên đi tất cả những đau đớn, dù khi tỉnh rượu những nỗi đau vẫn không buông...

Cứ uống như vậy, uống đến khi cô say mèn, mắt đờ đẫn dần đi, miệng lẩm bẩm những câu chửi mắng... Một lúc sau, cô khó khăn đứng dậy, người dường như chẳng còn chút sức sống yếu ớt nào, rồi cứ theo vậy mà ngã nhào xuống đất. Chân đau, tay đau... cô không còn cảm giác nữa!

Rồi Tâm Di với tay lên nắm lấy chiếc ghế gần đó, cố gắng vươn mình đứng dậy. Phải ngã xuống sàn nhà mấy lần thì cô mới đứng lên được, xung quanh mọi người bàn tán, mấy tuần trước Hoàng Gia Nhật Vũ còn giới thiệu Lục Tâm Di là bạn gái, vậy mà hôm nay thành ra như vậy. Chắc lại bị hắn ta đá, chuyện này cũng không lạ lẫm gì với giới thượng lưu. Hắn ta thay người yêu như thay áo, cô gái này chỉ là một trong rất nhiều món đồ chơi đã hết hạn của hắn ta thôi. Vài người không biết thì cho Tâm Di những ánh nhìn thương hại, còn đa phần thì khinh ghét loại con gái hám tiền này!

Đó là người ta nghĩ thôi, còn Tâm Di thì chẳng còn sức mà để ý, cũng chẳng biết người ta đang nói gì mà để ý nữa.

Ra đến gần cửa thì đột nhiên cô bị một bàn tay rắn chắc nào đó giữ lại, rồi ngay sau đó cô bị dồn vào tường. Người con trai đó gọi "Tâm Di" rồi hôn cô, một nụ hôn cuồng nhiệt, giống như một con hổ đói thấy được con mồi nhỏ. Cô thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi lại bị nụ hôn của đối phương cuốn vào, đôi tay đưa lên quàng lên cổ người con trai đó, bàn chân run run khẽ nhón lên...

*****

Đêm hôm đó hình như là một đêm dài, chỉ biết khi những tia ánh nắng yếu ớt của mặt rời chợt len lỏi vào chiếc rèm cửa mỏng manh là lúc đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, rồi cô đưa tay dụi mắt. Chợt cảm thấy cơ thể vừa đau, vừa mỏi, cả cái cảm giác lành lạnh khắp cơ thể. Theo bản năng đôi mắt cô mở to ra, quay lại nhìn về phía bên cạnh...

Đồng tử giãn ra, miệng Tâm Di há hốc rồi nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình. Rồi lại nhìn khắp căn phòng - nơi những chiếc áo, chiếc quần rải rác khắp nơi. Rồi Tâm Di hét lên, lấy tay kéo chiếc mền đang đắp hờ trên người lên.

Và người con trai bên cạnh cũng sực tỉnh và anh cũng hét lên, chỉ biết lúc đó đầu rất đau, cũng không biết đêm hôm qua xảy ra chuyện gì... Và người con trai đó là Lâm Khánh!

Anh chỉ nhớ là mình đi uống rượu với Bảo Huy, uống đến lúc mình đã say rồi anh cũng không nhớ nữa.

Ngày hôm đó là ngày anh cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ chỉ sau một đêm, mọi niềm tin anh tạo dựng với người con gái ấy chỉ vì sự mù quáng nhất thời mà biến mất. Người con gái ấy... sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!

Sáng hôm đó anh cầu xin Tâm Di tha thứ, những tưởng cô sẽ trách mắng anh, rồi sẽ nổi điên lên. Nhưng cô lại im lặng, thà rằng cô cứ mắng anh là tên khốn hay đồ tồi gì đó còn hơn cô im lặng như vậy. Có lẽ đó là mức án đau khổ nhất đối với anh chăng?

Câu nói cuối cùng trước khi cô đi lại là câu: "Trong chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi nên anh không cần phải chịu trách nhiệm với em. Nếu có lỗi thì phải là em, chính em đã phản bội Nhật Vũ!"

Nói rồi Tâm Di bước đi, để lại sau lưng một người con trai với cảm giác tội lỗi xen lẫn nỗi đau khổ tột cùng. Bước chân lững thững đi, dù đau hay dù hận cô cũng không còn thứ để lựa chọn nữa! Là Nhật Vũ lừa dối cô, nhưng cô lại là người phản bội anh, phản bối chính tình cảm của bản thân mình!

Có thể là Nhật Vũ không yêu cô, nhưng trong cô lại đau nhói, hối hận.

"Phản bội" - Hai từ này lại cứ văng vẳng bên tai cô. Thì ra... cái cảm giác này lại đau như vậy!

"Nhắm mắt lại, để rồi mở mắt ra em thấy mình chỉ còn một... trái tim trong trắng!"

(Còn tiếp)