Quay Lại Nhìn Tôi Cười

Chương 25



=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Ý An Lan là, tìm giúp hắn một khách sạn để đối phó qua đêm nay là được. Kết quả, Cố Thần nghiêm túc hỏi lại: “Cậu ăn mặc như thế, không có tiền, không có chứng minh thư (CMND), khách sạn nào dám cho cậu ở?” An Lan nghĩ thầm, anh cho tôi mượn không được à? Nhưng Cố Thần hoàn toàn không có ý định đó.

Cố Thần đỗ xe trước cửa nhà mình, cực kì tự nhiên mở cửa ra, nói với An Lan: “Vào đi.” Như thể anh đang mời hắn vào phòng làm việc.

An Lan ngồi yên trên ghế, kéo kính xe xuống, ngón tay cào nhẹ vào dây an toàn, dáng vẻ cực kì khó xử.

“Làm gì vậy.” Cố Thần xoay người đặt một tay lên mui xe, nhìn An Lan một lát, anh nở nụ cười xấu xa: “Đang chờ tôi ôm cậu vào à?”

An Lan khẽ nhíu mày, hắn không thích nghe mấy lời mờ ám như thế từ Cố Thần. Lấy hết can đảm, hắn cố gắng nói: “Hay là anh đưa tôi về đi, chắc Lý Khách đã bớt giận rồi, anh ấy mà không tìm thấy tôi sẽ rất lo lắng.”

Đầu ngón tay Cố Thần gõ nhẹ vào kính xe, ngập ngừng mở miệng: “Tôi so với Lý Khách, thế nào?”

Câu này rất khó hiểu, suy nghĩ của An Lan trở nên rối rắm, tất cả đều là những âm thanh hỗn loạn. Siết chặt tay, hắn biết vào những lúc như thế này hắn phải thể hiện sự kiên quyết của mình.

An Lan đẩy cửa xe, đi chân không ra ngoài, bước chân rất nhanh rất lưu loát, đi về hướng ngược lại, tuyệt đối không muốn nói chuyện với Cố Thần thêm một câu.

Sắc mặt Cố Thần trở nên u ám, anh nhìn bóng lưng hắn, mãi đến khi An Lan biến mất ở cổng khu phố. Cố Thần nhấc chân đạp mạnh vào bánh xe, căm tức gào lên một tiếng, xoay người chui vào xe, bịch một tiếng đóng cửa lại. Anh tăng tốc đến hơn một trăm cây số trên giờ chỉ trong vài giây, chiếc xe lao đi như tên bắn.

An Lan đi không xa lắm, hắn ôm lấy hai vai run rẩy trong gió, phía sau bỗng có một cơn gió ập đến, chiếc Lincoln thuần đen dừng lại ngay bên cạnh, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh bén nhọn.

“Lên xe.” Cố Thần lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Tôi chở cậu.”

Trên xe, An Lan vẫn lạnh mặt không nói lời nào, Cố Thần im lặng nhìn con đường phía trước một lát, anh trầm giọng hỏi: “An Lan, có phải cậu có ác cảm với tôi không?”

An Lan liếc nhìn anh, gật đầu: “Đúng là có ác cảm”

“An Kỳ nói trông tôi rất giống một người, người đó và cậu……”

“Anh đừng nhắc đến anh ấy!” An Lan đột nhiên cắt đứt lời anh, trông cậu rất không vui, một lát sau lại thắc mắc nhìn Cố Thần: “Sao anh lại quen được An Kỳ vậy, kể chút cho tôi nghe với!”

“À……” Cố Thần chớp mắt, gian xảo nhìn hắn: “Vậy thì chúng ta trao đổi, cậu cũng phải trả lời một câu hỏi của tôi?”

An Lan chậm chạp gật đầu: “Được.”

“Có thể nói cho tôi biết, hôm đó ở văn phòng, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu có cảm giác gì không?” Cố Thần nhẹ nhàng nói: “Ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy rất rất rất yêu cậu, cậu thì sao? Cậu cũng có cảm giác đó sao?”

An Lan bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hắn cảm thấy khả năng tán tỉnh của Cố tổng thật sự rất cao. Hắn nhướng người nhìn con đường phía trước, cất tiếng: “Anh đi nhầm đường rồi, nhà tôi không phải hướng này.”

“Tốt nhất hôm nay cậu cứ ở khách sạn đi.” Cố Thần yên lặng nói: “Nếu cậu đã không muốn ở cạnh anh ta, tôi cũng chẳng dại gì đi đẩy cậu sang đó.”

Thật ra An Lan cũng chẳng muốn về nhà, hôm nay thái độ của Lý Khách quá tệ, cứ để anh lo lắng cả đêm đi cho chừa.

Sau khi dừng xe trước cửa khách sạn, Cố Thần mở cửa xe cho An Lan, cực kì ga lăng giơ tay mời cứ như đang chào đón một nàng công chúa.

An Lan chậm chạp tháo dây an toàn, trong lòng thầm mắng trò đùa dai của Cố Thần. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận đặt chân xuống đất, nói: “Cho tôi mượn áo anh đi.”

Cố Thần cực kì thoải mái cởi áo khoác ra cho An Lan mượn. An Lan khoác áo lên vai, cái áo rộng thùng thình, đủ để che khuất cả người hắn, một tay vòng ngang eo Cố Thần, nhẹ nhàng rúc vào vai anh như đang say rượu.

Một người đẹp trai phong độ đưa một cô gái say rượu quần áo không chỉnh tề đi mướn phòng, trông chẳng có gì không ổn. Trừ gương mặt đẹp trai quá mức làm nhóm tiếp tân chỉ chỉ trỏ trỏ của Cố Thần thì hai người lấy được thẻ phòng cực kì dễ dàng. Sau khi vào trong, An Lan trả áo lại cho anh, thuận tay đẩy anh ra ngoài.

Cố Thần không phải dạng người vô lại, anh nghe lời đứng bên ngoài, một tay chặn cửa, xoay người lại nhìn An Lan, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết: “An Lan, em có muốn thử bên tôi một lần không? Tôi sẽ mãi mãi yêu em. Quan trọng nhất là.” Cố Thần đưa tay sờ hai má hắn: “Tôi sẽ mãi mãi không rời xa em.”

An Lan kéo tay anh ra, cúi đầu cười khổ, hắn đang nghĩ không biết rốt cuộc vị đại boss người Đức này thích mình ở điểm nào?

Sau khi Cố Thần đi mất, An Lan ngủ lại khách sạn, một đêm cứ thế trôi qua.

Rạng sáng ngày hôm sau, An Lan mở to mắt, chuyện đầu tiên hắn làm chính là cầm lấy điện thoại cạnh giường, bấm số của Lý Khách.

Lý Khách bên kia lang thang ở ngoài cả đêm, bây giờ anh ta đang ngồi trên sô pha trong nhà, vừa hắt xì vừa cầm danh bạ gọi đến từng khách sạn.

Lý Khách nhận được điện thoại của An Lan, tâm trạng thấp thỏm cả đêm rốt cuộc cũng được buông lỏng, vừa mở miệng đã trách móc: “Người lớn đến từng này tuổi mà lại không tim không phổi! Em có biết anh lo lắng cho em bao nhiêu không! Sao em không ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài cửa!”

An Lan nghe anh ta nói những lời này, hắn cực kì đau đầu, dứt khoác cúp luôn điện thoại, cảm thấy mình vẫn còn quá nhân từ với Lý Khách.

An Lan tiếp tục nằm trên giường ngủ một lát, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đùng đùng, An Lan nghĩ đó là nhân viên dọn phòng nên cuộn người trong chăn bông, cất giọng: “Vào đi.” Kết quả, tiếng đập cửa vẫn vang mãi không dứt, An Lan bất đắc dĩ, ngọ ngoạy đứng lên, túm lấy áo ngủ khoác lên người, lảo đảo bước ra mở cửa.

Lý Khách cầm theo một đống đồ xông tới, anh ta chẳng thèm để ý đến An Lan, vọt tới giường như một cơn gió, xốc chăn bông lên nhìn, sau đó vọt vào phòng vệ sinh, tiếp theo lại chạy ra mở tủ quần áo, sau khi xác định trong phòng chỉ có một mình An Lan anh ta mới yên tâm, xoay người bắt chuyện với hắn.

Mắt An Lan vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, sau khi mở cửa thì trực tiếp nhắm chặt lại, chui lên giường tiếp tục ngủ. Hắn không phát hiện ra một loạt các động tác của Lý Khách, bằng không sẽ tức chết.

Lý Khách ngồi trên giường, nhìn thấy An Lan chui thẳng vào chăn ngủ, như một con vịt nhỏ gặp phải nguy hiểm, đầu tóc rối bời, mông nhỏ lộ ra khỏi áo ngủ, rất tròn và căng mịn.

Lý Khách chạm vào eo hắn, muốn ôm lấy An Lan, nhỏ giọng nói: “Anh mang quần áo của em đến. Ông trời của anh, sao em lại liều mạng chạy chân không ra đường như thế hả?”

An Lan ngủ mơ mơ màng màng, vừa bị Lý Khách ôm vào lòng, đầu óc hắn lập tức tỉnh táo. Hắn gần như lạnh lùng đẩy tay Lý Khách, ngồi xa anh ta ra, bình tĩnh nói: “Lúc anh đuổi em đi cũng đâu có cho em một đôi giày.”

“Khụ.” Lý Khách hơi xấu hổ: “Em còn không biết tính anh à? Tại anh bị em chọc giận thôi mà.” Anh ta chỉ vào băng gạc trên đầu và đống thạch cao dưới chân, nói: “Đêm qua anh vì em, gần như đã lật tung cả thành phố, này, anh còn đang bị thương đấy.”

“Sức anh đẩy em mạnh lắm mà, chẳng giống bộ dạng của một người bị thương gì cả.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng An Lan vẫn cúi người xem thử vết thương của Lý Khách. Vết thương của anh được băng lại rất nặng, nhưng cuối cùng vết thương kia trông thế nào An Lan vẫn không rõ lắm.

“Anh cuộn ống quần lên đi.” An Lan nói: “Em xem thử chân anh thế nào.”

Hôm nay Lý Khách mặc một chiếc quần đơn giản, vết thương nằm ở gần đùi, cuốn ống quần đến đầu gối thì không thể cuốn tiếp nữa. Bất đắc dĩ, Lý Khách đành phải cởi thắt lưng, cởi quần ra để lộ vết thương trên đùi. Trừ phần bị băng bó, những phần khác là những mảng xanh xanh tím tím.

“Cha mẹ anh ra tay thật tàn nhẫn.” An Lan nói: “Rốt cuộc bọn họ đã đánh anh thế nào? Kể em nghe đi.”

“Đau lòng cho anh à?” Lý Khách cười xấu xa.

An Lan giương mắt nhìn anh một lát, mỉm cười lắc đầu: “Hôm nay em không đánh anh, nghe thử bọn bọn đánh anh thế nào, trong lòng em sẽ cảm thấy vui vẻ.”

Lý Khách thấy An Lan cười đến quyến rũ, vì muốn làm hắn vui nên anh ta kể cực kì sinh động: “Lúc đó anh sắp tan làm, cha mẹ xông tới, mẹ đóng cửa khóa trái, ba anh lập tức giơ cây gậy trong tay lên, em có thấy cây gậy kia bao giờ chưa? To bằng ngón tay, vừa nhẹ vừa cứng, đánh lên người như bị roi quất. Anh vội ôm đầu trốn, may mắn cha vẫn còn nhớ anh là con ông nên không đánh lên đầu, dùng hết sức quất vào mông, đánh xuống đùi anh. À, trên mông anh cũng có vết thương, em có muốn xem không?”

“Không xem.”

“Ừm.” Lý Khách cảm thấy rất tiếc, cực kì đau lòng nhìn những vết bầm trên đùi, than thở: “Đâu đâu cũng bầm tím.”

An Lan vươn tay đặt lên đùi anh ta, dùng sức thật mạnh, sau đó buông qua, quả nhiên trên da xuất hiện những vết tụ máu, hắn có chút đau lòng, giận dữ nói: “Vậy mới đáng đời anh.”

“Ừ.” Lý Khách cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn của An Lan trên chân mình, da anh dày, hơn nữa vết bầm cũng nhiều, trông cực kì xấu xí và đáng sợ, làm nổi bật lên những ngón tay tinh xảo ấy.

Lý Khách nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói chuyện với An Lan.

An Lan lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy thằng nhỏ giữa hai chân anh ngóc đầu lên lập tức rụt tay lại, nhích ra xa: “Anh mặc quần vào đi.”

Lý Khách có cảm giác hụt hẫng vì chụp hụt, đồng thời anh cũng trở nên nóng nảy nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nói: “Em lại đây, anh đâu có ăn thịt em.”

An Lan ở cùng anh ta mười năm, sao hắn lại không nhận ra những mánh khóe nho nhỏ này, hắn vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng hắn kiên quyết nói: “Lý Khách, lời đã nói em tuyệt đối sẽ không rút lại. Anh mau về đi, mấy ngày nữa em sẽ về lấy hành lý.”

Dứt lời, hắn tự đứng dậy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Lý Khách dục cầu bất mãn, lại khóc không ra nước mắt, run rẩy mặc quần áo vào. Trong lòng anh ta lúc thì hận An Lan, khi lại thương hắn. Có điều bây giờ chân anh ta đang bị thương, không thể không chế nổi An Lan, suy nghĩ một hồi, anh ta chỉ có thể tức giận bỏ đi.

Lý Khách lái xe chạy trên đường không mục đích, trong bụng là ngọn lửa thiêu đốt, rõ ràng nó vẫn không thể tắt đi. Anh như một con chó động dục dừng xe trước cổng trường Kiều Kiều gọi điện thoại.

Lúc này Kiều Kiều đang ngồi trong phòng thi chờ kì thi cuối kì bắt đầu, thầy giáo đang đứng trên bục giảng dặn tất cả mọi người cất hết tài liệu. Mà, Kiều Kiều lại nhận được điện thoại của Lý Khách: “Ra ngoài, tôi đứng ngoài cổng.”

Kiều Kiều không chút do dự cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Lý Khách dừng xe ở một nơi yên tĩnh, nắm cổ Kiều Kiều đẩy vào ghế sau, đóng cửa lại, không gian bên trong cực kì nhỏ và ngột ngạt.

Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy quần mình bị lột đi, sau đó cơ thể như bị một con dao đâm vào.

Kiều Kiều che miệng rên lên một tiếng, đau đến không thể thở nổi. Sau đó là màn va chạm hung ác, một lần lại một lần cắm vào cơ thể cậu. Kiều Kiều nghiêng đầu ra khỏi ghế, muốn ngẩng đầu lên nhìn Lý Khách nhưng anh ta chợt lấy quần áo che lên mặt cậu, hôn lên môi Kiều Kiều qua lớp vải.

“Em là một tên khốn, một con sói mắt trắng!” Lý Khách nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nuôi một con chó, nuôi suốt mười năm, ít nhất nó cũng phải vẩy đuôi với anh chứ!”

Kiều Kiều biết không phải Lý Khách đang nói chuyện với mình, vậy anh đang nói với ai? Cơ thể cậu rất đau, tất cả những hình ảnh có liên quan đều trở nên mơ hồ.

Trong lúc phát tiết, Lý Khách cực kì hung bạo, anh ta nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn chà đạp thân thể Kiều Kiều cho hả giận. Cuối cùng cũng xong. Lý Khách thở hồng hộc đứng dậy, trong cảm giác thỏa mãn và sảng khoái ấy anh lại cảm thấy trống rỗng, anh ta chỉnh lại quần áo, dựa người vào cửa xe, ánh mắt rời rạc nhìn lên bầu trời. Nghỉ ngơi một lát, anh ta lấy một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Lý Khách không quay đầu, chỉ dùng tay gõ gõ vào cửa kính thủy tinh, bực mình nói: “Còn chưa chịu đi đi!”

Kiều Kiều bừng tỉnh trong nhục nhã, chậm chạp cầm quần lên. Cậu rất cẩn thận, không làm cho máu và tinh dịch làm bẩn ghế ngồi. Kiều Kiều chui ra ngoài nhìn Lý Khách, trong mắt có chút lưu luyến, cậu há miệng, muốn nói ngày nào em cũng nhớ anh.

Lý Khách không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cậu một cái như nhìn một miếng giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Thấy Kiều Kiều ngập ngừng muốn nói lại thôi, Lý Khách rút ví tiền, lấy ta một xấp tiền đưa cho cậu. Sau đó xoay người ngồi vào xe, lái đi.

Xấp tiền kia như lửa nóng, thiêu đốt tay Kiều Kiều. Cậu siết nó lại trong im lặng, khó khăn bước đi. Cách đó không xe có một hồ nước, cậu ngồi cạnh hồ, đau đớn chỉnh lại tư thế, xé xấp tiền kia thành những mảnh nhỏ ném vào.

Những mảnh giấy màu hồng tản ra trên mặt nước, hấp dẫn đàn có nhỏ bơi đến mổ, rất nhanh, cá nhỏ phát hiện ra thứ này không phải đồ ăn, tất cả lại chìm vào đáy nước.

Cậu không thể đứng trước mặt trả tiền cho Lý Khách vì sợ anh ta sẽ trở mặt, nhưng cậu lại không thể nhận, vì cảm thấy nó đang đâm vào lòng mình.