Quay Lại Nhìn Tôi Cười

Chương 18



Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

-Beta: Yue Yue-

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy An Lan nhận được bưu kiện Angel gửi đến, trên đó viết địa chỉ, số điện thoại và biển số xe của Lương Tư Viễn, cô ấy cũng dặn An Lan phải cẩn thận.

An Lan điểm tra một lượt các thông tin, nơi Lương Tư Viễn ở chỉ cách nơi này khoảng ba mươi cây số, là một căn nhà có vườn riêng trong khu dân cư cao cấp. Dân cư ở Queensland rất thưa thớt, một căn nhà bốn phía chẳng có bao nhiêu người như thế chắc cũng chẳng có bao nhiêu bảo vệ.

An Lan nhớ lại tấm ảnh Cố Thần đã cho hắn xem, lúc ấy Lương Tư Viễn đang tay trong tay với Thụy An đứng trước một cửa hàng đồ trẻ em chọn lựa. Lương Tư Viễn đã hơn bốn mươi tuổi, thân thể mập ra, tóc thưa thớt còn Thụy An là một cô gái chỉ mới hai lăm, hai sáu tuổi trẻ trung xinh đẹp. Chắc chắn chỉ có tình yêu chân thành mới có thể làm cho hai người này đến cạnh nhau.

An Lan gọi xe chạy đến, đó là một biệt thự hai tầng màu hồng và trắng cực kì ấm áp. Nhưng cửa bị khóa ngoài, trong garage cũng không có xe, chắc là bọn họ đã ra ngoài. An Lan trốn vào một góc kiên nhẫn chờ.

Bên đường, xe cộ không ngừng đi qua đi lại. An Lan đợi hơn hai tiếng, mắt thấy đã đến giữa trưa, hắn nghi ngờ không biết hành tung của mình có bị lộ, khiến cho Lương Tư Viễn và Thụy An có thể bỏ trốn trước khi hắn tới, phải biết là, trước kia hai con người này chính là cáo già trong giới kinh doanh.

Hắn đang nghi ngờ thì một chiếc xe riêng màu hồng chạy tới trước cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, Lương Tư Viễn mặc một bộ quần áo màu xám bình thường, cơ thể cao lớn, da trắng, trong tay là túi mua hàng của siêu thị và gậy đánh golf. Ông ta vòng qua bên kia mở cửa ghế phụ đỡ Thụy An ra ngoài. Thụy An mặc quần áo dành cho bà bầu màu vàng nhạt, mặt rất béo, hơn nữa còn có những đốm vàng, dáng người cũng trở nên mập mạp hơn. An Lan thiếu chút nữa không nhận ra cô ta.

Hai người đi rất chậm, rất cẩn thận.

“Tổng giám đốc Lương.” An Lan lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng bọn họ.

Thân thể Lương Tư Viễn cứng đờ, ông ta xoay người lại thấy người đến là An Lan thì thở phào, cười gượng: “Là An Lan à, chỉ có một mình cậu đến sao?”

“Chỉ có một mình tôi.” An Lan xua tan nghi ngờ của ông ta, giả vờ thoải mái nói: “Không mời tôi vào nhà sao?”

“Không cần thiết.” Lương Tư Viễn khẽ đẩy Thụy An một cái, cô ta gật đầu, hơi cảnh giác liếc mắt nhìn An Lan rồi mở cửa bước vào nhà.

“Có chuyện gì cứ đứng ở đây nói đi.” Lương Tư Viễn nói.

“Tôi nhập cảnh trái phép.” An Lan nói: “Một tuần trước tôi vừa được người ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Bây giờ cơ quan cảnh sát đã lập án rồi, qua vài ngày nữa tôi sẽ phải ra tòa.”

“Ừ.” Lương Tư Viễn vẫn thản nhiên.

“Lương tổng, chúng ta làm việc cùng nhau mười năm, tôi là do một tay anh nâng đỡ, thật không ngờ anh lại độc ác với cấp dưới của mình như vậy.”

Vẻ mặt Lương Tư Viễn hơi phức tạp: “Chuyện này tôi cũng không ngờ tới. Sổ sách của công ty tôi chưa từng kiểm tra, là Thụy An phụ trách xem xét. Sau đó tôi mới biết tất cả sổ sách đều là giả, nhưng tiền không thể trả lại được nữa, Thụy An lại có thai, tôi không còn cách nào đành phải đưa cô ấy đi.

“Nhưng ông làm như vậy, người ngồi tù chính là tôi. Thiệt hại hai tỷ đồng, tôi ở tù hai mươi năm cũng không đủ.” Giọng An Lan có chút u ám.

“Vậy cậu muốn thế nào?” Lương Tư Viễn là người ăn mềm không ăn cứng, thấy An Lan có ý đe dọa, giọng ông ta cũng lạnh đi.

“Tôi muốn lấy lại những bản hợp đồng gốc.” Giọng điệu An Lan đã dịu đi phần nào: “Tôi sẽ không làm lộ địa chỉ của ông, ông có thể yên tâm.”

“Những hợp đồng đó tôi đã hủy rồi.”

Lương Tư Viễn khoát tay, ý muốn tiễn khách.

An Lan vội vàng kéo ông ta: “Lương Tư Viễn, ông đứng lại cho tôi.”

Lương Tư Viễn gạt hắn ra, lạnh lùng nói: “Tôi không giúp được cậu.”

“Hay lắm!” An Lan cao giọng: “Nếu ông đã như vậy, tôi cũng chẳng cần phải quan tâm tới tình nghĩa trước kia. Ông và Thụy An đã bị cảnh sát quốc tế truy nã, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thì các người không thể tiếp túc ở Úc nữa.”

Lương Tư Viễn cắn răng cầm gậy đánh golf lao về phía An Lan, An Lan nghiêng đầu né, tay chộp lấy cây gậy đánh vào cổ họng Lương Tư Viễn, sau đó chuyện hướng đến cánh tay ông ta hung hăng đánh xuống. Lương Tư Viễn la lên một tiếng đau khổ ôm lấy cánh tay mình.

Cánh cửa sau lưng hắn bỗng nhiên mở ra, An Lan chưa kịp xoay người đầu đã bị đánh một cái, trước mắt hắn tối sầm, quỳ sụp xuống. Hắn mơ mơ màng màng thấy Thụy An kéo theo một cái két sắt nhỏ nắm tay Lương Tư Viễn chạy về phía ô tô.

Đúng lúc đó, cơ thể Thụy An hơi lảo đảo, cô ta khuỵu xuống. An Lan biết một khi hai người bỏ trốn, bản thân hắn cũng chẳng còn ngày trở mình.

“Thụy Thụy.” Lương Tư Viễn vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Thụy An. An Lan xông tới nắm áo hung hăng đè khuỷu tay xuống lưng ông ta. Hai người lăn trên cỏ cắn răng đánh nhau.

“Tư Viễn! Em chịu không nổi nữa.” Thụy An ngã trên đất giãy dụa. Cô ta cúi đầu hét lên một tiếng, thở dốc kịch liệt. Chất lỏng màu trắng ngà chảy ra từ chân váy, trên mặt đất là một vũng nước.

An Lan chưa từng thấy qua tình huống này, hắn ngơ ngác nhìn. Lương Tư Viễn là người chạy đến ôm lấy Thụy An trước nhưng tay phải chỉ vừa chạm vào cô ta lập tức đau đớn không ngừng. Khi nãy cánh tay của ông ta bị An Lan đánh, chắc đã gãy xương rồi.

“Cậu mau đến đây giúp tôi đi!” Lương Tư Viễn gào thét với An Lan: “Vợ tôi sắp sinh rồi!”

An Lan tỉnh táo lại rất nhanh nhưng hắn vẫn đứng yên khoanh tay lạnh lùng nhìn ông ta.

Lương Tư Viễn chỉ vào két sắt, vội vàng nói: “Tất cả những thứ cậu muốn đều ở đây, cầu xin cậu hãy mau đưa Thụy An đến bệnh viện, cô ấy thật sự không chịu nổi nữa rồi.” Thụy An bên cạnh co giật dữ dội.

Lòng bàn tay An Lan toàn là mồ hôi, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhặt két sắt lên hỏi: “Mật mã là gì?”

“Cậu là đồ khốn nạn!” Lương Tư Viễn chửi ầm lên, ông ta thở phì phò những vẫn phải nói ra mật mã.

An Lan bấm theo lời ông ta, két sắt được giải khóa, bên trong là một lượng lớn vàng thỏi và kim cương, lót dưới cùng chính là giấy tờ. An Lan xem thật kỹ, tất cả đều là những bản hợp đồng giả dối. Hắn cất tài liệu đi rồi chạy thật nhanh tới mở cửa xe ôm lấy Thụy An đặt vào ghế sau rồi khởi động xe phóng đi nhanh như chớp.

“Bệnh viện gần nhất nằm ở phía đông cách đây 2km.” Lương Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm, ông ta hét thật to.

An Lan đưa Thụy An đến bệnh viện, nửa tiếng sau đèn của phòng giải phẫu tắt đi, bên trong vang lên tiếng khóc trong veo của trẻ con. An Lan nghe được âm thanh đó, tim hắn cuối cùng cũng được thả lỏng, cả người chẳng còn tí sức ngồi phịch xuống ghế.

Sau đó Lương Tư Viễn cũng đuổi tới, khi đó Thụy An đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, y tá bên cạnh đang ôm một bé gái trắng trắng tròn tròn. Đây không phải là lần đầu Lương Tư Viễn làm cha nhưng thấy được đứa con nhỏ của mình ông ta vẫn không nén được tâm trạng mà khóc ngay tại chỗ.

An Lan xuống lầu mua một ít sữa bột, quần áo trẻ con và thau tắm… đưa đến phòng bệnh. Thụy An vừa sinh xong nên đang ngủ còn Lương Tư Viễn thì đang luống cuống tay chân pha sữa cho con. Ông ta vừa thấy mấy thứ An Lan mua tới lập tức cảm ơn không ngừng. Hai người đàn ông hợp tác thay quần áo và tã cho bé con sau đó nấu nước đường đỏ cho Thụy An.

“Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Úc.” An Lan nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không nói ra vị trí của hai người, nếu không tin tôi hai người có thể chuyển đến nơi khác.” Dù sao hai người bọn họ cũng có rất nhiều tiền, có thể tìm được một nơi định cư khác trên thế giới này.

“Chuyện trước kia, tôi xin lỗi cậu.” Lương Tư Viễn thở dài: “Cậu là quản lý bộ phận pháp lý, trách nhiệm này trừ cậu ra không ai có thể gánh nổi.”

“Tôi biết.” An Lan nói. Hắn cũng hơi xấu hổ khi đã uy hiếp Lương Tư Viễn.

Trong chiếc nôi trẻ con bên cạnh hai người, đứa bé ngủ rất say, rất ngọt ngào. Đôi mắt bé con vẫn chưa mở ra, để tránh ánh sáng quá mạnh y tá đã che một tấm voan mỏng lên mắt cô bé. An Lan nghiêm túc ngồi ngắm cô bé một lát, hắn cảm thán: “Thật đáng yêu!”

Khẽ thở dài một hơi, hắn cũng rất muốn có một đứa như thế.

Lương Tư Viễn cực kì đắc ý những cũng hơi cảnh giác nhìn An Lan, ánh mắt của hắn rất tham lam, trông như đang muốn cướp con ông ta đi vậy.