Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 18



Sau khi tiến vào căn nhà,suy nghĩ của hắn càng được khẳng định vì trong căn nhà chỉ có đồ dùng vừa đủ cho một người. Mặt khác trên giường hơi ấm vẫn còn nên hắn khẳng định chúng vừa mới rời đi chưa lâu. Lấy ra la bàn chiếc kim vẫn chỉ hướng đông nhưng kỳ lạ là chiếc kim lại chếch xuống dưới. Suy nghĩ một chút hắn tức giận vung ngay một đao xuống sàn nhà. "Uỳnh"một tiếng sàn xuất hiện một cái lỗ to như cái nia. Không chần chừ hắn nhảy ngay xuống và hét lại đằng sau:CÒN KO MAU ĐUỔI THEO LŨ NGU. Tiếng hét mang theo hồn lực khiến đám thủ hạ phải bịt tai lại. Ngay khi xuống dưới trước mắt hắn là ba cái thông đạo hướng tới ba hướng khác nhau. Hắn cười khẩy nhổ một bãi nước bọt rồi lấy ra la bàn rời tiến vào thông đạo phía đông,ngay sau hắn là bọn thủ hạ.

Lúc này trong khu rừng,một thanh niên tuổi khoảng 10-11đang cõng một cô gái cũng tầm tuổi đó chạy như bay. Đúng vậy đó chính là Quang và Uyển Như. Ngay sau khi rời khỏi thông đạo phía nam ngay lập tức hắn đổi hướng sang phía đông để đánh lạc hướng nhưng sau khi dùng 250 TDB để mở rộng bản đồ ra trong một ngày hắn phát hiện bọn chúng ko đi vào thông đi theo thông đạo phía nam mà cậu đi qua mà trực tiếp đi vào thông đạo phía đông hướng thẳng về phía cậu đang đi.ko cần suy nghĩ nhiều cậu đổi hướng, thẳng tới phía nam để tránh mặt bọn chúng nhưng điều kì lạ là ngay sau khi ra khỏi thông đạo ngay lập tức chúng đổi hướng thẳng tới cậu. Sau vài lần đổi hướng,Quang chắc chắn rằng chúng có cách nào đó để định vị vị trí của bọn hắn. Vừa chạy hắn vừa cố nhớ xem thứ gì đã giúp chúng định vị mình.Nghĩ mãi hắn vẫn Ko tìm ra bất kỳ một manh mối nào.Khi đang suy nghĩ thì khoảng cách hai bên ko ngừng rút ngắn. Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới một cây số thì hắn phát hiện chiếc giới chỉ trên tay Uyển Như đang phát sáng. Chính là nó,hắn quay ra nói với Uyển Như:

-Cô có thể vứt chiếc giới chỉ ấy ko,hơi khó tin nhưng tôi chắc chắn rằng chiếc nhẫn đang phát tín hiệu chỉ đường cho bọn chúng.

-ko tôi ko thể bỏ nó được. Bên trong nó chính là sinh linh tủy,ko có nó mẹ tôi ko thể qua khỏi mùa xuân năm nay. Mà chỉ có nó mới giữ được sinh mệnh lực của sinh linh tủy. Cứ đà này thì chúng sẽ đuổi kịp mất. Người chúng muốn là tôi,vì thế anh hãy để tôi lại mang chỉ giới chỉ này tới bến cảng có được ko? Tới đó anh vẫn nhận được ban thưởng hậu hĩnh được chứ.

Nói xong nàng dãy dụa định tháo chiếc nhẫn ra thì hắn đã giữ tay nàng lại nói:

-ko cần tháo,tôi đã hứa đưa cô tới bến cảng an toàn vì vậy cô cứ yên tâm bọn chúng tuổi gì mà đòi hung hăng trên địa bàn của tôi.

Đúng vậy,hắn rất cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Uyển Như đồng thời hắn cũng nhớ tới mẹ của mình. Vốn dĩ hắn nói vậy ko phải để an ủi nàng mà là hắn đã có cách đối phó với bọn chúng.

Quay trở lại với đám người Thành Ngưu,lúc này bọn họ đang đi theo sự chỉ dẫn của chiếc la bàn mà đuổi theo Quang và Uyển Như. Nhìn chiếc kim ko ngừng đổi hướng Thành Ngưu cười lạnh thầm nghĩ ngươi thông minh thì sao,ngươi ko ngừng đổi hướng thì sao,có la bàn ta không tin ngươi chạy hoài ko mệt, còn trốn đi thì các ngươi dù độn thổ hay thăng thiên thì cũng đừng mong thoát khỏi ta. Đang đi,bỗng phía trước xuất hiện một bầy sói dã thú cấp chín. Ngay lập tức bầy sói bị làm thịt. Trên đường đi bọn hắn cũng bắt gặp một ít dã thú khác và chúng chỉ có một kết cục là trở thành cái xác không hồn trong giới chỉ bọn người kia. Nhưng đổi theo một chút bọn hắn lại đụng độ với khá nhiều ma thú mà thực lực của chúng càng ngày càng tăng. Sau khi hạ gục một đàn cáo ma thú cấp 6 thì đi chưa được bao xa bọn hắn lại đụng phải một con mãnh xà ma thú cấp 9. Ko cần nghĩ, Thành Ngưu cũng biết đây là quỷ kết của Quang và Uyển Như nhưng chúng vẫn phải đi theo la bàn và giết thú khiến tốc độ của chúng chậm đi ko ít.

Đúng vậy đó chính là quỷ kế mà Quang nghĩ ra sau khi nhận thấy bọn người kia luôn hướng thẳng tới cậu mà không phải lần theo dấu vết cậu để lại. Thế là ngay lập tức hắn tương kế tựa kế, dựa vào bản đồ hắn tìm tới các ma thú cường đại,vòng qua chúng và di chuyển sao hắn,yêu thú,đám người Thành Ngưu lần lượt thẳng hàng rồi cứ theo hướng đó mà chạy. Cuối cùng cái gì tới thì cũng sẽ húc vào nhau,Thành Ngưu trở thành thiên lôi bị Quang chỉ đâu đánh đó. Nhìn khoảng cách của hai bên hơi mở rộng hắn cười lạnh không thôi. Trái ngược với hắn là sự lo lắng của Uyển Như. Nàng lo cho Quang,lo cho mẹ,lo cho chính mình. Trong tâm tư lúc này đang giằng xé giữa việc tiếp tục để Quang cõng hay hi sinh để Quang thoát đi