Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em

Chương 35: Ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống



“Đúng không? Cháu còn tưởng rằng thím sốt ruột muốn làm nữ chủ nhân của nhà họ Dư này nên mới cố ý kích thích bà cơ đấy.” Dư Việt Hàn nhướng mày, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, lạnh hơn cả gió mùa đông…

Không giận tự uy.

Bà cụ Dư đã sắp bảy mươi tuổi, xưa kia, lúc trước khi ông cụ Dư mất, việc đột nhiên lòi ra một đứa con riêng là một đả kích rất lớn đối với bà.

Kể từ đó, sức khỏe của bà kém hơn rất nhiều.

Bác sĩ cũng đã nói bà cụ cần phải tĩnh dưỡng, đặc biệt kiêng kỵ việc chịu kích thích.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh lại giấu chuyện Tiểu Lục Lục bị tai nạn, không nói cho bà cụ biết.

Nhưng anh không nghĩ tới việc tin tức vẫn truyền đến tai của bà cụ!

“Oan cho thím quá, mẹ, mẹ mau giúp con giải thích với Việt Hàn, con thật không cố ý…” Trình Tú Lộ xoay người, quay đầu cầu cứu bà cụ Dư.

Bà ta vừa nói xong, nước mắt cũng đã chảy xuống.

Bà cụ Dư chỉ nhìn bà ta một cái, liền nhíu mày lại, “Được rồi, cả hai đứa đều bớt tranh cãi đi, không định để cho bảo bối của bà ăn cơm sao?”

Bà cụ vẫy tay để cho quản gia lấy thêm bát đũa, sau đó ra hiệu cho bà ta ngồi xuống.

“…” Trình Tú Lộ nghe bà cụ nói vậy, không cam lòng nắm chặt tay, nhưng vừa nghĩ tới còn có Dư Việt Hàn ở đây, lại không dám để lộ ra.

Bà ta ngượng ngùng ngồi xuống.

Nhìn một vòng quanh bàn cơm, ánh mắt của bà ta liền rơi xuống Niên Tiểu Mộ đang ngồi cạnh Tiểu Lục Lục.

“Vị này chính là…” Đáy mắt Trình Tú Lộ hiện lên một tia kinh diễm, giống như vô tình mở miệng hỏi.

Dư Việt Hàn cùng bà cụ không có ý muốn trả lời bà ta, thế nhưng bà ta vẫn không dừng lại ở đó.

“Thím nghe nói bên cạnh Tiểu Lục Lục có thêm một hộ lý đặc biệt, hơn nữa Tiểu Lục Lục còn rất thích người hộ lý này, suốt ngày luôn miệng chị xinh đẹp chị xinh đẹp mà kêu, không phải là người này đấy chứ?”

Quản gia nghe vậy cung kính trả lời, “Đúng thế ạ, cô ấy tên là Niên Tiểu Mộ.”

“Niên Tiểu Mộ…” Trình Tú Lộ khinh miệt hô một tiếng, chợt, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, quay đầu quát lớn.

“Quản gia, ông là già quá nên lẩm cẩm rồi sao? Tổ tông nhà họ Dư đã định ra quy củ, chỉ bằng ông lại cũng dám tự ý thay đổi?”

“… Thưa bà, tôi không có.” Quản gia đột nhiên bị chửi tới vẻ mặt mờ mịt, mở to hai mắt vội vã giải thích.

“Vẫn còn nói không có? Vậy cô ta là cái gì? Từ khi nào mà ngay cả một hộ lý đều có thể ngồi lên bàn ăn nhà họ Dư?” Trình Tú Lộ chỉ vào Niên Tiểu Mộ, bộ dáng như một tên tiểu nhân nhận được thượng phương bảo kiếm, vênh váo hống hách răn dạy quản gia.

Không đợi quản gia trả lời, ánh mắt của Trình Tú Lộ liền chuyển hướng sang Niên Tiểu Mộ.

“Còn cô nữa, đừng tưởng rằng ỷ vào Tiểu Lục Lục thích cô thì cô có thể làm xằng làm bậy trong nhà họ Dư, cho dù bà cụ già rồi, nhà họ Dư cũng còn có tôi, không tới phiên người không hiểu quy củ như các cô làm xằng làm bậy!”

“…”

Niên Tiểu Mộ thực sự là được thể nghiệm cái gì gọi là người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.

Bà thím này bị bệnh à?

Cô chẳng làm gì cả, sao đến miệng bà ta lại thành yêu nghiệt hại nước hại dân chứ?

Mà ngay cả Tiểu Lục Lục cũng bị tiếng rống giận bất thình lình của bà ta dọa, sợ tới ngây người.

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, ngay cả ngụm cơm trong miệng cũng đều quên nuốt xuống.

“Nói đủ chưa?” Dư Việt Hàn nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

“Việt Hàn, thím biết là cháu không thích nghe lời thím nói, thế nhưng quy củ của nhà họ Dư là do ông nội của cháu lập ra khi còn trên đời, không thể để người ta phá hỏng được. Niên Tiểu Mộ này tuyệt đối không thể ngồi cùng bàn cơm với chúng ta được!” Trình Tú Lộ nhìn chằm chằm Niên Tiểu Mộ, kiểu cô mà không đứng dậy bà ta tuyệt không bỏ qua.

Nghe vậy, Dư Việt Hàn sa sầm mặt lại.

Mới vừa muốn nói gì thì người ngồi trước mặt anh đã vội đứng lên.