Quang Chi Tử

Quyển 2 - Chương 8: Buổi đầu tới trường



"Các vị học sinh, hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp nhận thêm 2 bạn học mới. Cậu ấy chính là người xếp đầu trong lần nhập học khảo thí lần này - bạn Trường Cung Uy và bạn Mã Khắc Tắc Đắc. Chúng ta hãy cũng hoan nghênh các bạn nào" Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Hôm nay mới sáng sớm ta đã được sư phụ phân tới lớp A, nghe nói đây là lớp tốt nhất của năm hai. Không nghĩ tới chính là Mã Khắc cũng được cùng phân tới lớp này với ta. Ngay cả Lục mao lão đại cũng đã ở trong lớp này. Xem ra từ nay về sau cuộc sống của ta không được thoải mái rồi.

Luôn ở trong trầm tư, ta căn bản là không biết sư phụ đang giảng cái gì nữa cuối cùng cũng tan học. Sau khi tan học sư phụ kêu hai chúng ta lại, nói qua một chút về cách học tại đây. Mỗi ngày chỉ có buổi sáng đi học, buổi chiều tự mình luyện tập. Cách dạy học ở đây cũng rất thoải mái. Chúng để tự có thể căn cứ vào môn mình thích để tự tu luyện. Không hiểu gì thì có thể tới hỏi sư phụ cũng có thể tới thư viện trường để tra tư liệu. Thật khác xa với tưởng tượng về một ngôi trường nghiêm khắc của ta lúc đầu.

"Lão đại, phòng của ngươi ở đâu vậy, ta số 209" Vừa mới ra khỏi phòng học Mã Khắc đã bắt đầu cùng với ta chào hỏi.

"Ta ngã a, ta phòng 208 này. Người cùng phòng của ngươi có bắt nạt ngươi không vậy?"

"Không có đâu. Bọn họ chỉ chuyên tâm luyện tập ma pháp với minh tư thôi, căn bản là không có ai để ý tới ta cả. Lão đại, hình như ngươi vẫn còn giận ta hả?"

"Ta không có nhỏ nhen như thế đâu. Trong lúc khảo thí thu thập ngươi thế là được rồi. Bất quá từ nay về sau nói chuyện phải cẩn thận một chút đấy!"

"Thế là tốt rồi!"

Đang ở đằng sau, khách không mời đã tới: "Tiểu đệ, ngươi tới đây cho ta, về phòng học giúp ta làm trực nhất mau." Chính là lục mao lão đại a!

"Ngươi là ai mà dám nói với lão đại của ta như vậy!" Không nghĩ tới Mã Khắc lại gan như vậy.

" Ngươi là cái gì chứ, lắm chuyện, hắn là tiểu đệ ta mới thu ngày hôm qua, ta bảo hắn giúp ta làm mấy việc thì làm sao." Lục mao bĩu môi nói.

"Cái gì, ngươi dám thu lão đại của ta làm tiểu đệ a. Ta đây chẳng phải trở thành tiểu đệ của tiểu đệ rồi sao. Không được, ta phải cùng ngươi quyết đấu."

"Ai sợ ai, có giỏi thì ngươi tới đây. Không phải ngươi cũng là học sinh mới sao. Có gì hơn người chứ?" Trong lúc bọn họ nói chuyện, ta hơi cảm giác được cái gã lục mao này có vẻ hơi sợ sợ, chẳng lẽ hắn...

"Hỡi hỏa nguyên tố, nghe ta phân phó, hãy ngưng tụ thành hỏa cầu, tiêu diệt địch nhân trước mắt." Vì không biết chi tiết về đối phương trước mắt nên Mã Khắc chỉ triệu về một tiểu ma pháp thử thực lực của đối phương.

"Không được a, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, cha ta chính là tể tướng đương triều. Nể mặt cha ta... ( chỗ này tỉnh lược 300 chữ... ) " Không thể nào a, ta và Mã Khắc liếc mắt nhìn nhau. Nguyên lai hắn thật sự là một công tử bột, nghĩ tới ngày hôm qua bị cái gã công tử bột này bắt nạt, ta lập tức cùng Mã Khắc nhìn nhau hiểu ý, hét lên: "Đánh hắn." Chúng ta chẳng cần tới ma pháp ( sợ không thu được ma pháp đánh chết hắn thì khổ ) lập tức xông tới lục mao tự tay giáo dục.

"Xú trùng lục mao này, như thế nào lại là ngươi vậy. Thật sự là làm mất mặt học viện của chúng ta. Các ngươi sao lại cùng với hắn đánh nhau vậy." Câu cuối cùng này từ một học sinh năm hai nói ra ( từ trên đồng phục mà ta nhìn ra ) Chỉ thấy hắn một đầu tóc đen, mặc dù chỉ có khoảng 10 tuổi nhưng trên mặt lại hiện ra thần sắc cương nghị. Hôm nay hình như ta có gặp qua, hình như cũng là cùng lớp với ta thì phải.

"Xin chào, là như thế này..." Nghe xong ta kể lại, thiếu niên tóc đen không khỏi bật cười ha ha.

"Các ngươi là hai học sinh mới đúng không, lục mao xú trùng đúng là kẻ kém cỏi nhất của trường chúng ta đấy. Hắn cái gì cũng đều là phế vật cả. Chỉ có dựa vào danh khí của cha hắn nên được bệ hạ đặc cách cho vào học đó. Căn bản là không có tích sự gì cả."

"Xin chào, ta gọi là Trường Cung Uy. Cha hắn là Tể tướng đại nhân, sao hình như các người thường xuyên bắt nạt hắn thì phải, chả lẽ không sợ hắn trả thù sao? Ta thắc mắc hỏi.

"Xin chào, ta gọi là Ác Khắc Na Thập. Là chủ tịch hội học sinh năm thứ hai, chủ tu phong hệ ma pháp. có thể vào được hoàng gia trugn cấp ma pháp học viện đều là nhân tài của cả nước. Ở chỗ này chỉ có thể dựa vào thực lực để nói chuyện thôi. Hừ! hơn nữa hiệu trưởng hiệu phó trường ta chính là hai trong mười vị ma đạo sư của toàn đại lục đó. Trong nước họ có một vị trí siêu nhiên, ở học viện này mọi sự bọn họ đều có thể tự định đoạt." Ác Khắc ngạo nghễ nói.

Còn có nguyên nhân như vậy a. "Xin hỏi chủ tịch sinh là cái gì vậy??" Mã khắc có chút nghi hoặc hỏi.

"Cái này cũng không biết nữa, chính là lợi hại nhất trong số học sinh đồng niên." Lục mao xú trùng cướp lời.

"Oa, lão đại, thế chẳng phải ngươi cũng là tân sinh thủ tịch rồi hay sao?" Mã Khắc quay sang nói với ta.

Nhìn thấy quang mang chợt lóe trong mắt Ác Khắc, ta nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người thì ta khẳng định có thể đem ten tiểu tử Mã Khắc giết chết 100 lần rồi. hắn nhìn thấy đôi mắt trừng trừng của ta nhìn hắn Mã Khắc biết mình lại vừa nói cái gì sai.

"Nguyên lai các ngươi cũng có thực lực như vậy, vậy phải bàn luận một chút công phu rồi nhỉ." Quả nhiên, phiền toái tới rồi. Cái gã Mã Khắc này, vì bảo đảm an toàn của ta từ nay về sau nhất định không được đi cùng với hắn mới được.

"Chúng ta vừa mới đi học, sao có thể so sánh với thủ tịch ngài chứ. Chờ chúng ta luyện hai năm nữa sẽ cùng với ngài bàn luận nhé." Ta lập tức lại xuất ra thần công "vỗ mông ngựa", đồng thời ám hiệu cho Mã Khắc ý nói chúng ta là tân sinh còn hắn là dùng lớn hiếp bé a.

"Thế thì được, các ngươi cần phải cố lên đấy. Không được làm cho lớp A chúng ta mất thể diện. Được rồi, ta đi đây, lục mao, ngươi còn không nhanh chạy về trực nhật." Nguyên lai hắn đi tìm lục mao bắt làm trực nhật.

Ta và Mã Khắc ở trong học viện đi tới đi lui. Chỗ nào cũng gặp rất nhiều học sinh trong học viện. Ngoại trừ các học sinh mới tới còn lại học sinh cũ đều rất ít làm ồn ào, họ đều lẳng lặng tự mình luyện tập ma pháp. Không khí học tập thật là khẩn trương.

"Lão Đại, xem ra chúng ta phải cố gắng rồi. Ngươi xem học sinh chỗ này đều đang khổ luyện. Ngươi nhìn đó, học sinh ai cũng đều ăn mặc hoa lệ phỏng chừng đều là quý tộc lại có thể không ngừng luyện tập ma pháp. Thật không hổ là hoàng gia ma pháp học viện a?"

Ta cũng có một ít cảm thán: "Đúng vậy, chúng ta tới thư viện xem qua một chút nào. Phải tìm một ít ma pháp thư, luyện tập tốt một chút." Một kẻ lười biếng như ta cũng cảm giác không học là không được. Có thể thấy tới được nơi đây học tập thì đã là may mắn rồi.