Quan Thương

Chương 46: Ngưỡng Cửa Ngân Hàng




Cô gái này rất nhạy bén, không uổng hai năm trời đổi 6 chỗ làm, Lâm Tuyền mở cặp, đưa các loại giấy tờ công ty ra:
- Bị cô nói trúng rồi, nhưng không phải định mà là đã lập rồi.
- Không phải anh định bán tôi tới vùng núi hẻo lánh nào đó chứ?
- Sao thế được, mấy vùng núi hẻo lánh làm sao trả nổi giá cho một mỹ nhân như cô?
Tôn Phi Phi bĩu môi :
- Công ty anh định kinh doanh cái gì ?
Lâm Tuyền còn chưa trả lời thì"cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, giọng Diệp Linh Thư truyền vào:
- Anh Lâm, giám đốc Lăng mà anh hẹn đã tới.
Đâu cần đích thân Diệp Linh Thư tới gọi, hẳn người của nhà hàng có chút hiểu lầm rồi, nên Diệp Linh Thư mới lên đây xem mặt Tôn Phi Phi, Lâm Tuyền vội đi tới mở cửa để chứng tỏ thanh bạch:
- Giám đốc Diệp, tôi và cô Tôn đang bàn chút việc, sẽ xuống ngay.
Đôi mắt đẹp của Diệp Linh Thư dừng trên mặt Tôn Phi Phi một lúc, cười tủm tỉm rời đi, rõ ràng không tin lời Lâm Tuyền.
Lâm Tuyền không dám đóng cửa lại nữa, hỏi:
- Cô thấy thế nào?
- Người vừa rồi là ai thế?
Tôn Phi Phi không trả lời mà hỏi ngược lại, thò đầu nhìn ra ngoài, cô rất tự tin về dung mạo của mình, nhưng một thoáng vừa rồi thấy Diệp Linh Thư khiến cô có chút nhụt chí. Tôn Phi Phi tướng mạo lẫn vóc dáng đều không thua kém, nhưng so với Diệp Linh Thư, lại thiếu khí chất đạm nhã của người từng trải, thiếu vài phần phong tình thành thục, điều tự hào duy nhất là Liễu Trí ở trước mặt cô có phần non nớt.
- Phó tổng giám đốc của Tú Thủy Các, tên Diệp Linh Thư, 29 tuổi, tinh thông các loại ngoại ngữ Anh Đức Nhật Hàn Pháp, không ai có thể tự tin trước mặt cô ấy, cô đừng để trong lòng.
- Anh Đức Nhật Pháp Hàn.
Tôn Phi Phi xòe tay ra:
- Tận năm loại ngoại ngữ, xem ra cô ấy rất tôn trọng anh, anh mở công ty rỗng ruột, vì sao không mời cô ấy hợp tác?
- Tiền lương mỗi năm của cô ấy là 30 vạn, tôi mời không nổi.
Lâm Tuyền thấy Tôn Phi Phi kinh ngạc quên cả ngâm miệng lại, đưa tay đóng cằm cô lại, kéo xuống lầu.
Chuyện đăng ký công ty, Lâm Tuyền không muốn để người khác biết, ít nhất hiện giờ là thế, chỉ mời một mình Lăng Cố Quân để cám ơn. Lăng Cố Quân nhìn thấy Tôn Phi Phi ở bên cạnh Lâm Tuyền, nghĩ là bạn gái của y, càng thấy được xem trọng.
Lâm Tuyền chỉ muốn Lăng Cố Quân giúp y tìm những nhà máy sắp phá sản chứ không muốn hiện giờ kết giao sâu hơn với hắn, vừa qua chín giờ thì cũng tiệc tàn người tan, không có kế hoạch mời hắn đi giải trí ca hai, đưa Tôn Phi Phi về nhà.
Quách Bảo Lâm ở chỗ Phương Nam xử lý chỗ dưa nẫu, giữa chừng gọi điện tới bảo nhân viên nhà hàng mang mấy hộp thức ăn qua, đến khi Lâm Tuyền gọi taxi đưa Tôn Phi Phi về cũng không thấy hắn xuất hiện. Cũng may là đám Quách Đức Toàn, Diệp Linh Thư ánh mắt khác thường, song cũng không lắm chuyện tới mức nói cho toàn thiên hạ biết.
Chịu đựng vô số ánh mắt khinh bỉ và những lời châm biếm ngọt nhạt, tới tận 12 giờ Tôn Phi Phi mới đem toàn bộ những thứ hôm qua điên cuồng mua sắm trả lại. Đứng ở trong đại sảnh tầng chót của trung tâm mua sắm Quốc Tế Tĩnh Hải, hưởng thụ không khí lạnh thấm vào tận tim gan, Tôn Phi Phi nhìn bốn xung quanh, lòng liên tục lẩm bẩm :" Sau này bà đây có tiền sẽ mua toàn bộ Quốc Tế Tĩnh Hải, đuổi việc bọn chúng."
Lâm Tuyền đi vào Quốc Tế Tĩnh Hải, nhìn một cái là thấy ngay Tôn Phi Phi đứng ngây ra chìm trong mơ tưởng, nói mất một lúc cô mới chịu theo, lên tầng trên cùng ăn cơm, rồi giới thiệu tình hình của Tinh Hồ Uyển và Cty khai phát địa ốc Tinh Hồ.
Đứng sau lưng Trần Minh Hành của Lệ Cảnh là thị trưởng Trương Quyền, Trần Minh Hành hiện đang tích cực nhập cổ phần vào Cty xây dựng Tây Thành là vì nhắm vào khoản tiền công tình mấy triệu Tinh Hồ đang nợ bọn họ. Phía đầu ngân hàng đã bị Trần Minh Hành lập kín, những người tương quan đại khái đều bị ông ta cảnh cáo, chỉ cần Trần Minh Hành muốn đòi khoản nợ của công ty xây dựng, Cty Tinh Hồ sẽ phải tuyên bố phá sản.
Thế nhưng Trần Minh Hành hạ giá mua lại khoản vay trong ngân hàng là có thể chiếm lấy công trình kỳ một của Tinh Hồ Uyển làm của mình.
Lệ Cảnh càng thúc ép dữ dội, ông chủ của Tinh Hồ càng có khả năng hạ giá bán nhà trong tay để gom tài chính hóa giải áp lực.
Trước khi gặp Tôn Phi Phi, Lâm Tuyền đã gặp riêng Ngô Quốc Tân, đem báo cáo nghiệm tra tài sản công ty đưa cho hắn xem:
- Anh Ngô, bằng vào bản báo cáo này, chi nhánh ngân hàng của anh có thể soạn một giấy cam kết khoản vay tầm 2 triệu không?
Ngô Quốc Tân xem bản báo cáo nghiệm tra tài sản, thời gian báo cáo là bảy ngày trước, lại lật xem tài liệu của Cty liên hợp Tĩnh Hải, dòng đại biểu pháp nhân không ngờ lại là tên Lâm Tuyền.
- Giấy cam kết cho vay cũng có hiệu lực pháp luật, tính chất không khác gì vay 2 triệu, chỉ cần có người đưa giấy cam kết tới ngân hàng, ngân hàng phải cho vay khoản tiền tương ứng, cho nên soạn giấy cam kết cho vay cũng giống như hạng mục cho vay, thẩm tra rất nghiêm ngặt, phải đi theo trình tự hạng mục cho vay. Câu hiện giờ đi theo đường nào, sổ sách công ty chẳng phải có 5 triệu sao?
Ngô Quốc Tân cẩn thận hỏi:
Lâm Tuyền búng bản báo cáo trong tay:
- Có 5 triệu này tôi cũng chẳng cần nhờ tới anh Ngô, đó là tài sản đăng ký, đăng ký xong là tiền bị rút đi rồi. Hiện giờ chỉ có một cuộc mua bán sang tay, có người dắt mối, nhưng trong tay không có tiền, không được người ta tin tưởng, cho nên mới phiền anh Ngô soạn giấy cam kết cho vay. Anh yên tâm, chuyện mua bán sang tay này, thực tế không cần tôi bỏ tiền, giấy cam kết cho vay chỉ lấy làm bằng chứng tín dụng, tuyệt đối không đem đổi ra tiền, một tháng sau sẽ đem tới chi nhánh của anh thủ tiêu.
Khoản vay 2 triệu vừa vặn nằm trong quyền hạn của chủ nhiệm chi nhánh, Ngô Quốc Tân không hoài nghi lời Lâm Tuyền nói, y không cần phải lừa gạt vì 2 triệu, cho dù khoản tài chính này có vấn đề, Triệu Tăng, Cảnh Nhất Dân ở sau lưng y cũng đứng ra xử lý hộ, nói không chừng nhờ thế mình móc nối được quan hệ với hai nhân vật lớn đó.
Những gì Ngô Quốc Tân suy nghĩ chính là toan tính của Lâm Tuyền, nên y mới đề xuất con số đó.
Ngô Quốc Tân do dự một lúc mới nói:
- Chỉ là giấy cam kết cho vay 2 triệu thì giám sát của chi nhánh trung tâm không nghiêm, tôi làm cho cậu, cậu đem giấy phép kinh doanh, báo cáo nghiệm tra tài sản, bản sao chứng minh thư, giấy vay tiền cho tôi, những tài liệu khác tôi làm cho cậu. Buổi chiều cậu tới chi nhánh đường Tân Giang điền đơn xem xét là xong.
Lâm Tuyền mỉm cười, lấy từ trong cặp ra một cái phong bì lớn bên trong sớm đã có toàn bộ giấy tờ mà Ngô Quốc Tân cần.
Ăn cơm cùng Tôn Phi Phi xong, hai người đi dạo quanh trung tâm mua sắm giết thời gian, tới gần hai giờ, bọn họ bắt xe tới chi nhánh ngân hàng đường Tân Giang.
Buổi sáng sau khi chia tay Lâm Tuyền, Ngô Quốc Tân quay trở về chi nhánh sai hai nhân viên công tác chuẩn bị tài liệu xin xét duyệt hạng mục đáng lẽ phải do người cần xét duyệt nộp lên, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, đến khi Lâm Tuyền tới nơi thì tài liệu xin xét duyệt chỉ có mỗi chỗ ký tên là chưa điền.
Thấy Lâm Tuyền rất thận trọng đem một túi văn kiện đóng dấu ngân hàng cho vào ngăn trong của cặp, còn giấy tờ công ty thì cất rất tùy tiện, Tôn Phi Phi hỏi:
- Thứ gì mà anh cẩn trọng như thế?
- Tài liệu này có thể dùng như 2 triệu, không cẩn trọng sao được?
Lâm Tuyền vỗ cặp nói :
Tôn Phi Phi mày nhíu lại, nghi ngại nói :
- Chuyện anh mời tôi tới làm việc ấy, để tôi suy nghĩ thêm đã.
- Không phải cô sợ tôi làm chuyện gì khuất tất rồi để cô thế mạng chứ ?
- Một phần thôi.
Tôn Phi Phi cũng không phủ nhận :
- Có điều tôi chuyển việc quá nhiều, ba mẹ tôi ở nhà nói ghê lắm, tôi muốn tìm nơi nào chính quy một chút, cho ba mẹ tôi bớt lo.