Tất cả
Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

Đây là một bộ truyện khá nhẹ nhàng với một tình yêu chú cháu không phải ruột thịt, nam chính lớn hơn nữ chính khá nhiều tình yêu tuy non nớt nhưng lại rúng động lòng người. Nữ chính trong truyện được kể với ngôi "tôi", cô là một đứa trẻ mồ côi ngồi bên bãi rác, có thể do một mối quan hệ nam nữ nào đó không ai đứng ra chịu trách nhiệm, cũng có lẽ là hậu quả của việc trong nam khinh nữ.


Năm ấy Triết Dã đã ba mươi lăm, sống ở nông thôn vài năm xa cách bạn gái đã yêu lâu, cuộc sống cô độc một mình, cha mẹ Triết Dã là học giả sau khi về nước vì không thể tránh khỏi tai vạ văn hóa mà căm phẫn qua đời. Triết Dã tuy may mắn sống sót nhưng lại một mình không ai bên cạnh cho đến năm ấy, anh thấy một bé gái ngồi cạnh đống rác khuôn mặt đáng thương đặt cho cái tên Đào Yêu, từ đó mang về chăm sóc, cô gọi anh là "chú" nhưng lại mang lòng mến mộ rồi yêu thương, lúc anh sinh ra đời, cô vẫn chưa được sinh, đến lúc cô biết yêu thì chú đã già.

Bình luận truyện