Quấn Quýt Không Rời

Chương 28: A… Anh Đông….



Thịnh Hạ ra vẻ bình tĩnh, cầm chén trà lên uống một ngụm. Cô biết chắc rằng hai người này sẽ không dám làm gì mình nên từ từ thả lỏng người. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào anh Đông. Cô thừa nhận điều đó.

Cô muốn lấy lòng anh Đông, chỉ có anh Đông mới có thể đưa cô ra ngoài.

Loading...
Trong phòng.

Tần Chung Hải ngồi trên ghế, cầm lấy điếu xì gà đưa cho Lạc Hàn Đông. Lạc Hàn Đông nhận lấy. Điếu xì gà cháy chậm nhưng anh vẫn bình thản rít một phát, sau đó ngồi trên ghế sô pha, tư thế ung dung gác một chân lên. Tần Chung Hải ngồi đối diện anh. Ông bẻ gãy điếu xì gà đã hút trước đó, sau đó châm lửa đốt lần nữa mới hít một hơi.

“Thời huy hoàng đã qua, bọn chú định đến một nơi xa.” Trong làn khói lượn lờ, gương mặt của ông thoắt ẩn thoắt hiện, vẻ mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng và ánh lên nét dữ tợn: “Cậu cứ ở lại đây đi, chờ bọn chú đi trước…”

Ông còn chưa nói xong thì Lạc Hàn Đông đột nhiên nghiền nát điếu xì gà lên bàn: “Không được, cháu sẽ đi.”

“Đi?” Tần Chung Hải nheo mắt: “Đi đâu?”

“Ở tuổi của cháu thì có thể đi đâu nữa?” Anh cong khóe môi cười xấu xa: “Tìm một nơi ở, mua nhà, sau đó tìm một người phụ nữ hợp ý rồi kết hôn, sinh con.”

Nét mặt Tần Chung Hải nhanh chóng giãn ra, ông cười: “Thì ra là cậu muốn kết hôn? Con bé đó bao nhiêu tuổi rồi, hình như còn đang học cấp 3, không biết đã tốt nghiệp chưa…”

“Chú Tần, đời này của cháu đã không thể quay đầu lại nữa rồi, cháu không mong người phụ nữ của mình cũng quay lưng lại với cháu.” Anh lấy một

chiếc chìa khóa trong túi áo ra: “Chìa khóa tủ của cháu, bên trong đều là tiền tiết kiệm trong mấy năm qua.”

“Đây là ý gì?” Tần Chung Hải híp mắt, xì gà trong tay cũng đã sớm tắt. “Chú Tần, lúc nói chuyện chúng ta không cần phải giấu giấu diếm diếm. Chú giúp cháu ra ngoài, cháu rất biết ơn chú, cam tâm tình nguyện giúp chú làm việc.” Lạc Hàn Đông cầm lấy bật lửa bên cạnh, nhanh chóng đốt lại điếu xì gà giúp ông: “Dù là ở lại đây bao nhiêu năm, cháu vẫn luôn nợ chú ân tình này. Sau này có việc cần, chú chỉ việc nói cháu một tiếng, Lạc Hàn Đông cháu nếu nói một chữ “Không”, chú cứ tìm người đến giết cháu là xong.”

Anh đặt bật lửa lên bàn, mang trên mặt nụ cười của người từng trải, thẳng

thắn đối mặt với Tần Chung Hải.

Tần Chung Hải im lặng nhìn anh.

Một lúc lâu sau ông nói: “Để chú suy nghĩ một chút.” “Vâng.” Lạc Hàn Đông bèn đứng dậy.

Thịnh Hạ ở bên ngoài đứng ngồi không yên, ngẩn ngơ một hồi mới thấy Lạc Hàn Đông đi ra, cô vội vã đứng dậy đuổi theo.

Không thể nào nhìn ra được cảm xúc trên mặt anh lúc này, chỉ là giờ đây, anh đang chủ động nắm chặt lấy cổ tay cô. Lực siết rất mạnh.

Thịnh Hạ bị anh siết đau nhưng cô chẳng dám hé răng nửa lời.

Sau khi vào đến phòng, Lạc Hàn Đông đột nhiên dùng sức đè cô lên cánh cửa, cúi xuống hôn một cách mãnh liệt. Thịnh Hạ bị hôn bất ngờ nên không kịp phòng bị, cả người không có sức phản kháng.

Anh nuốt hết những tiếng thút thít vào trong, toàn thân run lên dữ dội. Khi vật nam tính căng nóng của người đàn ông đi vào, Thịnh Hạ không khống chế được nữa, bật khóc thành tiếng: “A… Anh Đông…” Lạc Hàn Đông chỉ đè cô, mạnh mẽ dứt khoát rút ra đâm vào.

Thịnh Hạ bị đè lên cánh cửa nên sau lưng rất đau, lại còn bị vật cứng rắn to lớn của người đàn ông cắm vào đến mức như muốn vỡ ra. Âm thanh nức nở từ trong miệng phát ra liên tục, nước mắt không ngừng chảy xuống. “Ưm ưm… Anh Đông… Chậm một chút…”

Lạc Hàn Đông thở hổn hển, túm lấy người con gái đặt lên ghế sô pha, sau đó lật người cô lại rồi nhấp vào từ phía sau.

Thịnh Hạ bị đâm đến sảng khoái vô cùng, hai tay lại bị anh vặn ngược ra sau. Cô nghẹn ngào phát ra những tiếng rên rỉ trong miệng khiến người khác không những xấu hổ mà còn chịu không nổi, phần bụng run rẩy, ngón chân co quắp, trong chốc lát cô đã gào thét đạt đến cao trào.

Khi cô quay đầu lại cùng đôi mắt mông lung ngấn lệ, chỉ nhìn thấy mặt mày u ám của người đàn ông, đôi mắt của anh trong veo, không vương một chút

dục vọng nào.

------oOo------