Quản lý Tieba

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hình như sau đó chừng một tháng, khi icon QQ của Lục Thiên Húc tích tích tích nhấp nháy ở góc phải màn hình của tôi màn hình, tôi lại sợ ngây người.

* QQ là một phần mềm chat của Trung Quốc cũng tương tự như chat yahoo, chỉ là nick của bạn sẽ là một dãy số. Dùng QQ sẽ có icon chim cánh cụt ở taskbar, đoạn này ý chỉ icon ấy rung liên tục và kêu tích tích tích do có tin nhắn/thông báo mới.

Tôi run run tay, bấm mở, trong khoảnh khắc đó, tôi có chút bối rối.

Tôi nhìn thấy một cái emo móc cứt mũi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất hiện trước mắt mình. 

Đây không phải là phong cách của Lục Thiên Húc, có thể xách về xóa đi vẽ lại cái khác được không?

Hiển nhiên, anh ta không nghe được yêu cầu này.

Sau khi xem cái emo móc cứt mũi kia là thay thế cho lời hỏi thăm ân cần “có ở đây không” của anh ta, tôi lạch cạch gõ một đống chữ theo thói quen, ngay lúc tôi chuẩn bị gửi di ngôn trước khi chết, tôi bỗng nhiên phát hiện mẹ nó căn bệnh ung thư tiện thụ của mình lại tái phát, thế là tôi xóa hết toàn bộ, chỉ gõ một chữ.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Nói.

Cửu Nhật: Lần trước có một phần thưởng bị trả về.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Tìm tôi làm gì, tìm người thắng cuộc ấy.

Cửu Nhật: Cô ấy nói không cần, bảo là địa chỉ nhà thay đổi, để tôi gửi lần nữa thì ngại lắm.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Ồ, vậy anh tự giữ đi.

Cửu Nhật: …

Cửu Nhật: Trước đây cậu không phải như thế.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Vậy trước đây tôi thế nào?

Cửu Nhật:

“Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: cái đó chiếm diện tích lắm nha, nếu không anh gửi cho tôi đi, tôi dùng giúp anh ~~~”

Đậu má, đây là lịch sử trò chuyện sau hoạt động lần trước, ba cái đường lượn sóng kia làm tôi thấy khó ở hết sức.

Tôi chảy nước mắt, trong lòng đốt một ngọn nến, thương tiếc mình của ngày hôm qua, vào giờ phút này, tôi đã thấu hiểu cái gọi là lịch sử đen.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Sau này sẽ không như thế nữa.

Cửu Nhật: …

Tôi cười đắc ý.

Trước đây trò chuyện với anh ta, lời của tôi luôn nhiều gấp mấy lần anh ta, cuối cùng mỗi cuộc đối thoại mà anh ta cho rằng không có ý nghĩa gì đều kết thúc bằng việc anh ta ngó lơ tôi.

Thấy anh ta gõ một chuỗi rồi một chuỗi dấu chấm lửng, tôi thích thầm trong lòng, hiếm khi tôi mới nhìn thấy dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì của Lục Thiên Húc. Một khi thấy rồi, trong đầu sẽ thoáng hiện đủ loại biểu cảm kinh ngạc của anh ta, thỏa mãn tâm lý bị áp bức lâu ngày không vùng lên được của tôi.

Nhưng ngay sau đó, tôi hết thích nổi, bởi vì tôi nhớ lần trước bộ dạng của anh ta như thế là vì Nịnh Mông.

Ờ, nhắc đến lần trước.

Tôi phải giải (nói) thích (láo) một chút về nguyên nhân mất tích lần trước và biểu (giả bộ) đạt (ngây thơ) động thái xử sự khoan dung của mình.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Đúng rồi, lần trước không phải nhà tôi bị cúp điện ư, sau đó chưa kịp cho anh cách liên lạc với Nịnh Mông, bây giờ anh cần không?

Cửu Nhật: Không cần

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Chậc, nhóc con cố gắng lên 【vỗ vai】, khanh nhất định có thể thoát kiếp độc thân sớm hơn trẫm.

Cửu Nhật: Ha ha, không cần bệ hạ hao tâm tổn trí, bệ hạ hậu cung ba nghìn giai nhân, nói thế nào cũng nhất định là bệ hạ thoát kiếp độc thân sớm hơn.

Cái câu này…

Chậc chậc, nếu không phải tôi có một đôi Hoả Nhãn Kim Tinh sáng long lanh và một trái tim bị Tam Muội Chân Hỏa đốt thành tro bụi, tôi nhất định sẽ hớn hở sáp tới hỏi anh ta có phải yêu tôi rồi không.

*Tôn Ngộ Không có Hoả Nhãn Kim Tinh  nhìn thấu yêu tinh dưới bất cứ hình thức ngụy trang nào. Hồng Hài Nhi có phép tạo lửa Tam Muội Chân Hỏa, nước thường không dập tắt được.

Thế nhưng, tôi có hết cả hai cái, chúng nó còn làm cho thể xác lẫn tinh thần của tôi mệt mỏi, cho nên tôi quyết định sang chảnh không trả lời anh ta, tắt khung trò chuyện, tiếp tục xem anime mới của mình.

Mà anh ta cũng không tích tích tôi nữa.

Tôi nghĩ, chờ ngày nào đó tôi gặp được Mr. Right của đời mình, tôi nhất định phải cầm giấy chứng nhận kết hôn vứt vào mặt Lục Thiên Húc, kế đó dùng ngón áp út đeo nhẫn cưới vài chục ca-ra của mình chỉ vào anh ta mà nói, chó độc thân Lục Thiên Húc, đã từng có một phần tình cảm chân thành tha thiết đặt trước mặt anh, nhưng mà anh không thèm, vậy nên hôm nay tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn của mình với người khác đặt trước mặt anh cho anh quỳ liếm thỏa thích.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, giác quan thứ sáu của tôi nói cho tôi biết, Lục Thiên Húc có khả năng thoát kiếp độc thân sớm hơn tôi.

Tôi bụm mặt.

____________________

Chương sau hai bợn gặp nhau rồi ლ(´ڡ`ლ) Bonus tấm hình nhẫn kim cương 20 ca-ra =)) 

chapter content