Quản lý Tieba

Chương 54-2



Kỳ nghỉ hè trôi qua như thế.

Tôi chính thức gả mình cho Lục Thiên Húc, mà sau đêm hôm đó, tôi và anh ta cũng danh xứng với thực trở thành cục cưng của thế giới mạng, các diễn đàn giao lưu lớn nhỏ như Tieba, Weibo, MOP, Tianya đều đăng đầy chuyện tình và tư liệu về tôi và Lục Thiên Húc.

Người hâm mộ theo dõi weibo của tôi và anh ta đã sớm vượt qua 5 triệu, tôi nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi, ngơ ngác hỏi Lục Thiên Húc: “Sao có nhiều fan thế này?”

“Không tốt sao?”

Tôi dụi dụi mũi: “Không phải không tốt, em cứ cảm thấy đột nhiên nhiều fan như vậy hơi bị không khoa học, giống như có âm mưu ấy,” sau đó vờ vịt nói, “Anh chờ em một chút, em muốn đi khoe với Quý Bảo Phàm, trước kỳ nghỉ hè anh ta còn nói kênh youtube của anh ta có hơn 20 triệu fan lận.”

“……”

Tôi làm bộ muốn chạy, anh ta túm lấy tôi: “Em có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

“Chuyện gì?” Tôi giả ngu.

“Thu dọn đồ đạc.”

Tôi đau khổ rú lên “noooooo”.

Chuyện là vầy, sau kỳ nghỉ hè, 2B quay về.

À không đúng, để tôi nói lại.

2B dẫn theo bạn gái về, còn tôi kinh ngạc hỏi cậu ta: “Cậu là người lưỡng tính?”

Cậu ta mờ mịt nhìn tôi: “Tôi là người dị tính.”

Tôi: “… Vậy sao lần trước cậu đòi theo đuổi bạn trai tôi?!”

Cậu ta chợt nhớ ra điều gì: “Ồ, lần kia hả, hù cậu thôi. Bởi vì tôi đã sớm đoán được quan hệ giữa hai người, cậu lại không chịu nói cho tôi nghe, tôi rất tức giận.”

Mặt tôi buồn rầu ảm đạm: “Trẫm có tội, nhưng vẫn muốn đánh chết khanh.”

Cậu ta: ……

Cứ thế, tôi cũng ngại quấy rầy vợ chồng son người ta, vì vậy tôi quyết định dọn sang nhà bạn trai.

Nhưng mà đến khi thật sự phải dọn, bản thân tôi lại dao động, không phải vì ngại phiền phức, mà là thật đó, tôi sợ hành vi tuyên dâm giữa ban ngày của anh ta.

Bây giờ anh ta ỷ vào kỹ năng thể lực maximum, mỗi ngày hỡ một tí là muốn tụt quần tôi ra thao, mặc dù sâu tận đáy lòng, nhìn anh ta mất kiểm soát vì mình như thế, tôi cảm thấy rất mát lòng, nhưng mà Kỷ tiểu cúc lại khó chịu vô cùng. Tuy rằng kỹ thuật của anh ta ngày càng tốt, nhưng chẳng hiểu sao anh ta cứ hay kích động quá độ, vừa cởi quần áo của kình thiên trụ, anh ta lập tức thọc nó vào, làm tôi cảm thấy mình cứ như xiên thịt vậy.

Có một lần tôi thật sự đỡ không nổi, giơ chân đá bụng anh ta, anh ta không nổi giận, chẳng qua hành vi kế tiếp của anh ta quả thật còn đáng sợ hơn so với nổi giận.

Anh ta túm chân tôi, gỡ con dao mini từ chùm chìa khóa móc ở dây nịt, cắt bỏ mẩu quần che đậy Kỷ tiểu cúc, tôi mặc một thân quần áo đầy đủ, vừa khéo lộ ra Kỷ tiểu cúc, tôi co rụt theo bản năng, cảm thấy vô cùng xấu hổ và mất tự nhiên.

Anh ta giật khóa quần, móc ra kình thiên trụ thẳng cứng đâm vào trong, tôi tức giận mắng to: “Anh lại nổi điên cái gì đây!”

Anh ta đen mặt nói: “Em lại video call với Quay Đầu, em lại video call với cậu ta.” Anh ta càng nói mặt càng đen, độ thao cũng càng lúc càng mạnh, tần suất cũng càng lúc càng nhanh.

“Ui… a… quý ngài uy mãnh, anh đừng hiểu lầm mà, thật đó, em không chỉ video call với một mình cậu ấy đâu!! Là em video call với cậu ấy và bạn tiểu học của cậu ấy, em muốn xem thử người kia trông thế nào thôi, người kia là chồng của cậu ấy, dừng, dừng lại, mẹ ơi, trời ơi, khốn kiếp, có cho người ta sống không hả, đậu má, đậu má, em muốn ly hôn, ly hôn!!!”

Tiếp theo đó, tôi bị anh ta lăn qua lộn lại một phen, thiếu chút nữa không cần động kinh cũng co giật mà chết.

Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa tính là gì, cái loại hành vi thường xuyên tăng động vì yêu này tôi vẫn có thể tha thứ được.

Vấn đề là mẹ nó khi đó cửa nhà chưa đóng! Chưa đóng! Chưa đóng đó má ơi!! Anh ta chẳng buồn e dè tuyên dâm giữa ban ngày thì thôi đi, còn ứ sợ người ngoài biết nữa!

Tôi thật sự ớn anh ta.

Nếu tôi thật sự dọn qua, vài năm sau Kỷ tiểu cúc còn đủ sức hầu hạ kình thiên trụ nữa sao, tôi đoán là không, khi đó Kỷ tiểu cúc nhất định lao lực quá độ, già khằn không ai thèm, mặt đầy nếp nhăn, còn cả ngày chưa thỏa mãn dục vọng…

Tôi có thể dự cảm cuộc sống bi thảm kia dám chừng bắt đầu ngay bây giờ lắm.

Tôi trừng đôi mắt to ngập nước nhìn anh ta, nói: “Em dọn qua chỗ anh, anh có thể đảm bảo không thao em vào ban ngày không?”

“Không.”

“Vậy em không dọn!”

“Giỡn mặt.” Sau đó anh ta nhấc tôi lên, ném vào phòng tắm, thao tiếp.

Tôi hiểu rồi, anh ta muốn cho tôi biết, tôi có dọn qua hay không cũng thế thôi: tùy thời tùy chỗ, cho anh ta thao.

Có hôm tôi rốt cuộc nhịn không được hỏi anh ta: “Tại sao anh vừa thấy người ta liền muốn thao chứ!”

Anh ta sửa lại: “Là thấy em liền muốn thao.”

“Tại sao thấy em liền muốn thao!!!”

Anh ta bày ra vẻ mặt “vậy cũng hỏi”: “Tại vì anh yêu em.”

“……” Tôi đê tiện đỏ mặt, “Thấy ghét.”

Nhảy lạch bạch tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ anh ta.

Sau đó tôi lại mở cờ trong bụng hiểu thêm một điều, cái gọi là “muốn làm em” và “muốn thao em” của Lục Thiên Húc đồng nghĩa với “anh yêu em” và “anh thích em”, tôi cũng bó tay thật chứ, bạn nói xem nếu tôi biết điều này sớm một chút, ban đầu ngay khi anh ta vừa mở miệng, chắc chắn tôi đã vui mừng nằm bẹp dưới đất vội vàng cho anh ta thao, nào phải chịu nhiều nỗi sầu tương tư như vậy, thật là, cuộc sống này thích chơi người ta ghê.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện là, từ khi tôi dọn sang nhà anh ta, tần suất sử dụng Kỷ tiểu cúc ngày càng tăng.

Ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha…

Nếu ngày nào đó Kỷ tiểu cúc chết bất đắc kỳ tử, tôi cũng không ngạc nhiên