Quản lý Tieba

Chương 54-1



Một ngày nào đó trong tháng 8, Dấm Lượn hấp tấp chạy tới bảo tôi ghi âm một bài hát, nói rằng làm quà sinh nhật cho Cửu Nhật đại đại.

Tôi âm thầm khen ngợi bả, rốt cuộc bả đã học được cách thưởng thức giọng hát của tôi.

Nhưng khi tôi biết mình phải hát bài gì, tôi mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản.

Bài hát này tên là《Mừng Tân Hôn》, là tác phẩm được cover viết lại lời khá nổi tiếng trên mạng, giai điệu ngọt ngào ấm áp, bản viết lại lời hay đến độ khiến tôi mơ màng, mỗi từ mỗi câu đều thấm vào tim gan tôi, giống như tôi thật sự sắp kết hôn vậy.

Có điều bản viết lại lời vốn dĩ là do một nam một nữ hát, mà trích đoạn do Dấm Lượn gửi tới đã sửa đổi từ ngữ cho nam nam hát đối đáp, bả còn cố ý dặn tôi đừng để Lục Thiên Húc phát hiện.

Thật ra tôi đã loáng thoáng đoán được bọn họ muốn gì, nhưng tôi không nói toẹt ra, làm bộ không biết gì hết, mặc cho bọn họ quậy, bởi vì tôi cũng không kỳ thị hành vi gán ghép của bọn họ, huống hồ ông đây vốn là cục cưng bé nhỏ của bạn trai mà.

Bởi vì làm quà sinh nhật cho Lục Thiên Húc, thế nên lần này tôi học hát vô cùng chăm chỉ, mỗi từ mỗi câu thậm chí mỗi âm tôi cũng đều xem xét cho hoàn mỹ vẹn toàn.

Trải qua khóa huấn luyện tăng cường một ngày một đêm, tôi rốt cuộc cảm thấy mình có thể cầm vũ khí ra trận.

Vì vậy tôi biên soạn lý do “hết bao cao su” thuận lợi đuổi Lục Thiên Húc ra khỏi nhà, sau đó tức tốc gửi phần ghi âm bài hát cho Dấm Lượn.

Bả trả lời tôi thế này: Chấm nước mắt, thì ra trước đây cưng không có hát đàng hoàng?!

Tôi: Hừ, ông đây đã nói công lực ca hát của ông là vô địch thiên hạ mà.

Dấm Lượn: _ (:з “∠)_ Không thể không khen cưng.

7 giờ sáng ngày 27 tháng 8, tôi rời giường thật sớm, sau khi gọi Lục Thiên Húc dậy, hai chúng tôi rửa mặt qua loa một phen rồi lên YY, lúc này trong kênh YY chính thức của tôi và anh ta đã có hơn 50.000 người tụ tập, tôi sợ hết hồn, sau đó mắng một câu đậu má, hôm sinh nhật tôi cũng không nhiều người như vậy!

Nhưng mà không sao cả, sinh nhật bạn trai tôi cũng chính là sinh nhật tôi, bọn họ không chỉ vội tới mừng sinh nhật Lục Thiên Húc, bọn họ còn đến mừng sinh nhật tôi nữa, nghĩ như thế, tôi cảm thấy khá hơn nhiều.

Tôi và anh ta cùng ngồi trên một chiếc ghế ông chủ, máy vi tính đặt lên bàn, sau khi cắm mic xong, tôi nói một câu: “Các bạn thân mến, sứ giả chính nghĩa tới gây chuyện đây.”

Tiếp đó kênh công cộng quả nhiên nhanh chóng bị càn quét bởi một đống “YOOOO”.

Tôi cười ha ha, Lục Thiên Húc đưa tay sờ bụng tôi, tôi vỗ nhẹ một cái, làm bộ làm tịch nói nhỏ: “Ngồi yên coi, không phải đang mừng sinh nhật cho anh sao.”

Y như rằng, tôi thấy trên kênh công cộng lại là một đống “YOOOO” với tốc độ x2, hết sức ham hố nghe ngóng.

Toàn bộ quá trình không có mời thật nhiều ca sĩ và sắp xếp quá chừng tiết mục như những lần sinh nhật trước, mà chỉ có tôi cười tít mắt kể cho mọi người nghe cuộc sống của mình và Lục Thiên Húc ở nước Mỹ, hớn hở nói cho bọn họ biết, Cửu Nhật đúng là Đôrêmon của tôi, nào là giúp bạn trai viết note nè, nào là giảng giải bài vở khó nhằn nè, nào là giúp bạn trai thắng được kẹo nè, rồi còn làm người Trung Quốc nở mặt nở mày nữa.

Thỉnh thoảng Lục Thiên Húc cũng sẽ chen vào nói vài câu, anh ta nói không nhiều lắm, nhưng mà như vậy đã đủ để phần bình luận ở kênh công cộng giật ầm ầm.

Lát sau, Dấm Lượn đại diện cho nhóm đồng bọn đông đảo nói: “Meo đại, cầu xin chuyện tình giữa cưng và Cửu Nhật đại đại~”

Tôi ngơ ngác, rất muốn dùng câu “ngày xưa có một tên ngốc, cậu ấy chọc trúng một tên ngốc, từ nay về sau hai tên ngốc cùng sống những tháng ngày ngu ngốc” để tóm tắt sơ lược, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khao khát của bọn họ, tôi lại nhịn không được mở lòng Bồ Tát, tôi cứ thế ngồi bên cạnh Lục Thiên Húc, chậm rãi kể lại sự tích giữa tôi và anh ta, mà anh ta cũng nghe rất nhập tâm, khi tôi nói đến đoạn “Hừ, có lẽ khi đó anh ta muốn chọc tức tôi”, Lục Thiên Húc sẽ nói bên tai tôi “Xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa”, tiếp theo các đồng bọn lại “YOOOO”.

Khi tôi nói đến đoạn “Lúc đó tôi ngu si nghĩ phải ngược anh ta, cho nên bảo anh ta đi mua mì ramen Ajisen, ha, vậy mà anh ta cũng chịu làm theo, lúc đó tôi thích lắm cơ, nhưng thích xong lại cảm thấy mình ngu hết sức, nhìn anh ta bị đông cứng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự rất đau lòng”, Lục Thiên Húc đưa tay sờ mặt tôi, dùng miệng cắn tai tôi, tôi đập kình thiên trụ đang đứng thẳng của anh ta, mẹ nó chứ, nghe kể chuyện mà cũng cương cho được, tôi lườm nguýt anh ta: an phận chút đi. Anh ta gật đầu, tỏ vẻ sau khi kết thúc sẽ thao tôi tơi bời.

Cảm giác được sự im lặng của chúng tôi, các đồng bọn lại “YOOOO” một trận.

Khi tôi nói đến đoạn “Tôi thật sự không tài nào ngờ được anh ta lại dám chạy đến Mỹ tìm tôi, chậc, bản lĩnh của tên này thông lên tới trời rồi, tôi còn chưa nói địa chỉ của mình với anh ta, anh ta đã tự mò ra, còn ở ngay kế bên nhà tôi nữa. Quá lợi hại luôn”, các đồng bọn “YOOO” xong thì đua nhau bày tỏ phải gả cho trai công nghệ, tôi hài lòng gật đầu một cái.

Khi nói đến chuyện H của cả hai, tôi rất khéo léo né tránh đề tài này, thế nhưng bọn họ vẫn nhất quyết không tha, lúc bấy giờ, Lục Thiên Húc hăng hái bừng bừng nói: “Sướng lắm.” Lần này bọn họ lại “YOOOOOOOO” “á á á á!!!” “Trời đất mẹ ơi!!!!!!” tốc độ spam lại lên một tầm cao mới…

Cứ thế, tôi nói không ngừng miệng, nhân số từ 50.000 ban đầu lên tới hơn 100.000, mãi đến khi bên kia sắp tới hừng đông, tôi và Lục Thiên Húc tắt mic, lắng nghe bài hát do Dấm Lượn mở, là Mừng Tân Hôn, giọng tôi vang lên đầu tiên, sau đó…

Đậu má!!!!!

Tôi không thể nào bình tĩnh nữa!!!

Bởi vì người hát đối đáp với tôi chính là tên khốn Lục Thiên Húc!!!!

Tôi không có thời gian quay sang hỏi anh ta: Anh ghi âm hồi nào vậy?! Sao em chẳng biết gì hết? Cái tên khốn nhà anh thế mà dám dâng hiến bài hát đầu tiên cho everybody, má ơi anh biết hát ư?! Cây kỹ năng của anh lại có thêm kỹ năng ca hát?

Mà là cẩn thận lắng nghe âm thanh truyền tới từ trong loa, tôi và anh ta đều hát rất nhập tâm, giọng anh ta trầm thấp mà êm tai, vần điệu cổ xưa được anh ta hát vô cùng hàm súc, nghe một hồi, tôi cảm thấy như đã nhập vào khung cảnh đêm tân hôn của mình và anh ta:



Nghe đi nghe đi, tui tốn bao công sức mới down được từ link của tác giả rồi up lên đó, nam nam hát luôn nha ლ(¯ロ¯ლ) 

【  Kỷ Trạch  】

C ây cỏ  quên sầu hoa  mỉm cười

C ảnh  đẹp ngày lành luyến  tiếc cảnh xuân tươi đẹp

Chàng  ngọc thụ  mà  tài hoa

Áo gấm  hồng tụ ẩn bích sa

【  Lục Thiên Húc  】

Cây  trinh nữ h oa  g iải  n gữ

*Hoa giải ngữ:  Xuất xứ từ câu Đường  Minh Hoàng nói về  Dương Quý phi,  ý chỉ  loài hoa biết nói,  ẩn ý là mỹ nữ am hiểu lòng ngườ i.

B úi tóc  vén  lay động  theo từng bước

Đưa mắt nhìn quanh, mặt ánh hồng

Dung mạo kiều diễm như ngọc hiển nhiên  bận bịu

【  Kỷ Trạch  】 Gió  xuân nhuộm  hết hoa trên đường

【  Lục Thiên Húc  】 Nước  xuân chảy dài từ  chân trời

【  Kỷ Trạch  】 Cỏ  xuân  lộ mầm như  ngọc bích

【  Lục Thiên Húc  】 M ưa xuân  rả rích thấm vải bông

【  Kỷ Trạch  】 Chỉ đỏ  giao xoa  quấn nghìn vòng

【  Lục Thiên Húc  】 Một lòng hướng về người gả cho người

【  Kỷ Trạch  】 M ặt  đỏ như  tranh hai gò má  e thẹn

【  Lục Thiên Húc  】 Nến phượng chiếu soi vén vải đỏ

【  Kỷ Trạch  】 Dung mạo trong gương

【  Lục Thiên Húc  】 Đẹp như hoa

【 Đồng ca 】

Trướng phù dung ấm hằng ước ao

Hiển hiện nỗi lo canh cánh

Chim hỉ thước đậu dưới ánh trăng đ êm thất tịch

【  Lục Thiên Húc  】                                 

Bướm tung tăng khắp nhánh  hoa đào

Rượu nồng người tan say hồng nhan

Cử án tề mi  đồng tâm kết ( Cử án tề mi = vợ chồng tôn trọng nhau)

Nắm tay nhau mà chết  mãi không thay đổi

【  Kỷ Trạch  】

Cặp  gối  chim loan chăn  phượng mềm  mại

Bảo trướng tua ngọc lư hương ấm

Nến đỏ  lay nhẹ giữa  đêm khuya

Ở nơi cao đường mây mưa tan

【  Lục Thiên Húc  】 Mong người luôn luôn khỏe mạnh hạnh  phúc

【  Kỷ Trạch  】 Mong người  không đổi mặt  hồng nhan

【  Lục Thiên Húc  】 Mong hoa luôn nở theo tháng ngày

【  Kỷ Trạch  】 Mong  người có tình  hạnh phúc dài lâu

【  Lục Thiên Húc  】 Đ ời này không phụ  tình yêu của người

【  Kỷ Trạch  】 Đ ời này không phụ  nguyện vọng của người

【  Lục Thiên Húc  】 H ôm nay  ước hẹn ba đời

【  Kỷ Trạch  】  Hoàng  t uyền  b ích  l ạc vĩnh  viễn  làm bạn

【  Lục Thiên Húc  】 T rong trần thế

【  Kỷ Trạch  】 N hân duyên  dẫn dắt

【 Đồng ca 】

Đời người mỹ mãn quý hơn vàng

Cuộc đời này nguyện

Cùng người đi đến cuối con đường

Giọng của tôi và anh ta giao hòa, nghe một hồi, tôi kìm lòng không đậu ôm ghì lấy Lục Thiên Húc, trao cho anh ta một nụ hôn sâu.

Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như hai chúng tôi thật sự mặc áo đỏ, chăm chú nhìn đối phương, khắc ghi đôi mắt sáng và dung nhan tuấn tú của nhau vào trong mắt, giữa lời chúc phúc của mọi người, đi vào động phòng, mà lúc này hẳn là thời khắc nước sữa hòa nhau, vĩnh kết đồng tâm.

Không biết qua bao lâu, anh ta mới buông tha cho tôi, hai chúng tôi bèn nhìn nhau cười, sau khi thở dốc một hơi, anh ta nói: “Gả cho anh đi.”

Tôi cười híp mắt nhìn anh ta: “Cái loại lĩnh giấy chứng nhận ấy hả?”

“Ừ.”

“Chậc, vậy em không thể vứt giấy chứng nhận kết hôn vô mặt anh nữa rồi.”

“Gì cơ?”

“Lúc nào đi lĩnh giấy?”

“Chờ em qua 21 tuổi.”

“……”

Tuy rằng là vậy, sao tôi cứ cảm thấy có điểm gì là lạ.

Ngay lúc tôi đang suy xét, Lục Thiên Húc mở mic, nói với các bạn thân mến: “Cảm ơn mọi người, cậu ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi.”

Tiếp theo, kênh công cộng lại spam um sùm, khóc có, cười có, chúc phúc có, la to đừng show ân ái nữa cũng có…

Muôn hình vạn trạng, khiến tôi không khỏi cười ra tiếng: “Cảm ơn mọi người.”