Quản lý Tieba

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi post ảnh con trai mình lên weibo, hí ha hí hửng nhờ nhóm quần chúng đông đảo tìm cho mình một cái tên chó thật ngầu vào, cái kiểu làm cho người ta vừa nghe là sợ mất mật ấy.

Kết quả sau khi một đám loài người mắc bệnh tâm thần cung cấp mấy cái tên như “Kỷ viện” “Kỷ con lừa” “Kỷ sinh trùng” “Kỷ gay” “Kỷ bất lực” “Kỷ tế phẩm”, tôi hoàn toàn thất vọng với bọn họ.

Tôi nghĩ dựa vào người chi bằng dựa vào mình, vậy nên sau mấy hôm không ăn không uống suy ngày nghĩ đêm, rốt cuộc tôi đã nghĩ ra một cái tên ngầu bá cháy cho con mình —— Kỷ Bát.

Thật ra nguồn gốc của tên này rất đơn giản: cũng vì xem phim Hachiko nên tôi mới nuôi nó, nói cách khác, tôi còn phải cảm ơn Tiểu Bát đã giúp tôi và con trai tôi gặp nhau, vì vậy để biểu đạt lòng biết ơn chân thành và tình cảm vô bờ bến của mình, tôi ban tặng cho con trai một cái tên cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm.

*Hachi trong Hachiko có nghĩa là số 8 = bát.

Khi tôi tiết lộ quyết định này cho Lục Thiên Húc, anh ta phản ứng thế này: =_=

Sau đó tôi nói cho Quý Bảo Phàm nghe, phản ứng của anh ta là thế này: (;¬д¬)

Khi tôi công bố tin tức trên weibo, phản ứng của mọi người là thế này: ……

Cuối cùng tôi nói cho 2B, cậu ấy phản ứng thế này: ^-^

Tôi nháy mắt cảm thấy tận thế đã tới, chỉ còn 2B là tốt với tôi nhất, chỉ có cậu ta nghĩ rằng tên Kỷ Bát nghe thật hay, tôi quá mức cảm động, vì thế tôi lên weibo đăng một cái weibo khen ngợi cậu ta:

Tôi thật không hiểu tại sao tất cả mọi người đều không xem trọng tên Kỷ Bát? Xem ra chỉ có bạn cùng nhà của tôi yêu tôi thôi.

Năm phút sau bấm refresh, tôi thấy nhóm bạn thân mến của mình trả lời: “Đó là vì bạn cùng nhà của ông không hiểu tiếng Trung” “Đến giờ ông vẫn chưa phát hiện tên con ông không phải ngầu kiểu bình thường sao?” “Kê ba gì gì đó tui không có tùy tiện nói ra miệng đâu” “Lẽ nào chỉ có mình tui nghĩ Meo đại đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng?” “Không, lầu trên thím không phải là người duy nhất” “Ủa lẽ ra phải là họ Lục chứ Σ (っ°Д °;)っ”…

*Kê ba = cái ấy của đàn ông, kê ba (jī bā) và Kỷ Bát (jì bā) phát âm giống nhau.

……

Tôi ngớ người nhìn đống bình luận này, nếu tôi thừa nhận tôi vừa mới phản ứng kịp thì khác gì nói cho bọn họ biết tôi rất ngu?

Sao tôi có thể lưu lại chứng cứ để người khác danh chính ngôn thuận mắng tôi đần độn chứ!

Vì vậy tôi rất lanh trí đâm lao phải theo lao, nói cho toàn thế giới biết: Con tôi tên Kỷ Bát, ông đây cố ý đó, không phục tới uýnh đi.

Sau đó tôi bụm mặt, hổ thẹn nhìn con trai đang cắn giày của mình, lặng lẽ nói với nó: Con trai, bố xin lỗi con.

Dường như cảm nhận được khí tức u buồn của tôi, nó lè lưỡi ngoắt ngoắt đuôi như diễn xiếc cho tôi xem, như thể đang nói: Bố, đừng buồn mà, nhìn nè, Kỷ Bát múa ballet cho bố xem.

Tôi càng buồn hơn.

*************

Lúc đầu tôi còn rất hăng hái mỗi ngày dắt con trai đi dạo với Lục Thiên Húc, thế nhưng về sau tôi lại nổi máu lười, làm một tên trạch nam ưu tú, một hai ngày không động tay động chân là chuyện bình thường, chứ nếu ngày nào cũng bị hành hạ như vậy tôi thật sự gánh không nổi.

Vì thế vào một buổi chiều trời trong nắng ấm nào đó, khi Lục Thiên Húc định dắt con trai kéo theo tôi ra cửa, tôi kiên quyết nói: “Em không đi,” sau đó hiên ngang lẫm liệt bổ sung, “Em chỉ phụ trách sinh, không phụ trách nuôi.”

Lục Thiên Húc im lặng nhìn tôi một lát, nhàn nhạt nói: “Không đi tối nay làm chết em.”

Tôi lập tức giật lấy dây dắt chó công nghệ cao từ tay anh ta, dẫn con trai ra cửa.

Đúng vậy, tôi đầu hàng.

Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, tôi chợt phát hiện điều không ổn, bởi vì trải qua sự phân tích và tính toán kỹ lưỡng của tôi, tôi rút ra được một kết luận: cho dù tôi nhịn nhục theo bạn trai dắt con đi dạo, anh ta vẫn sẽ kiên trì bền bỉ “làm chết em” mỗi tối, vậy nên tôi có đi hay không kết quả cũng giống nhau.

Thế thì, vấn đề là, tại sao tôi phải đi chứ.

Tôi xoay người lại, nói với anh ta: “Không đi, em muốn nằm nhà ở cữ.”

Con trai kéo sợi dây: gâu gâu gâu, bố, daddy, đi mau gâu.

Lục Thiên Húc vẻ mặt phiền muộn thắt sợi dây: “Ừ.”

Đậu má…

Gần đây Lục Thiên Húc càng ngày càng biết cách bắt thóp tôi, hình như anh ta đã biết tôi không thể chống lại nét mặt rầu rĩ kia, thế nên mỗi khi tôi muốn đối nghịch với anh ta, anh ta lại hết sức tài tình biến sắc mặt của mình từ “mặt tê liệt” sang “mặt đầy biểu cảm”.

Tôi lại thất bại.

Rơi vào đường cùng, tôi đành lê lết theo sau Lục Thiên Húc, tôi dám cá, bây giờ vẻ mặt của Lục Thiên Húc nhất định là “mặt tê liệt khoái chí”.

Hai chúng tôi dẫn Kỷ Bát tới sân tập gần đó, hứng thú của tôi lại nổi lên, vì vậy tôi và con trai cùng nhau chơi đuổi bắt, tôi với nó một người chạy một người đuổi, tôi kêu “tới bắt bố đi tới bắt bố đi”, con trai kêu: gâu gâu gâu.

Cảnh tượng này mới vui làm sao.

Lúc tôi và con trai chơi mệt rồi, tôi đặt mông ngồi trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Tôi nhìn thấy Lục Thiên Húc đứng ở đằng xa, lấy di động chụp hình tôi và con trai, tôi bắt chước điệu bộ của Scissorhands, con trai thì nằm sấp trên ngực tôi thở phì phò.

chapter content



Edward Scissorhands do Johnny Depp thủ vai

Tôi đột nhiên phát hiện, thì ra đây chính là cuộc sống, là ấm áp.

Vì vậy tôi rất ư là nhân thê sờ sờ đầu con trai, thâm tình tha thiết nhìn Lục Thiên Húc, nở một nụ cười tươi như hoa.

Sau khi chơi mệt nhoài, chúng tôi hài lòng thỏa dạ trở về nhà Lục Thiên Húc.

Anh ta đi tắm, còn tôi thì bật máy tính xem box một chút rồi qua lượn weibo, kết quả tôi ngớ người luôn.

Bởi vì tôi nhìn thấy một cái weibo thế này:

@Cửu Nhật

[Ảnh chụp một người một chó nô đùa ầm ĩ]

Dẫn con trai và mẹ nó đi dạo.

1 giờ trước đến từ iPhone của khách hàng

Like (47774) | Share (15437) | Bookmark | Bình luận (32455)

Tôi chuẩn bị tinh thần chịu chết mở bình luận ra xem, chọn mấy cái như sau:

A: Á đù! #Cửu Nhật lớn tiếng come out#

B: Chó này với chó nhà @Box AS – Thủy Vương Meo là cùng một con thì phải, tôi vừa phát hiện điều gì Σ (っ°Д °;)っ.

Dấm Lượn: Trời đất ơi!!! Đến với nhau rồi QAQ!!!! Đời này của tui viên mãn rồi được không?! @Box AS – Thủy Vương Meo mau ra đây!!

C: Ô mai chúa, tôi vừa phát hiện cái gì đây!!!

D: @Quay Đầu chính chủ đừng khóc!!! Còn có bọn tui nè!! 233333 xD Xin lỗi, tui thấy Cửu Meo manh quá làm sao bây giờ!!!

*23333 = hahahaha

E: Đậu má!! Thì ra Kỷ Bát hẳn nên theo họ Lục!!

F: Tui điên mất!!!! CP tui mê nhiều năm như vậy rốt cuộc đến với nhau rồi!!

Nắp Nồi: Mé ơi…!!!! Meo đại mau tới add nick Cửu Meo CP1 đi! Viên mãn viên mãn rồi QAQ

G: Tui khóc rồi các thím… Chắc các thím không hiểu nỗi sầu tươi đẹp và xúc động dạt dào khi nguyện vọng trở thành sự thật đâu!

H: Tui hiểu nè!!! Lầu trên thím không phải là người duy nhất đâu!! Ôm đầu khóc.

I: Hai thím không phải là người duy nhất đâu QAQ!!

J: “Box Cửu Meo” hoan nghênh các vị đại giá quang lâm, @Ba chủ box Cửu Meo, đồng chí, chúng ta hết khổ rồi, chúng ta lên đời rồi.

Ba chủ box Cửu Meo: !!!!!!! Trời!!! Đất!!! Mẹ!!! Ơi!!! Tui!!! Điên!! Mất!!! Thôi!!!! Biết tui ship mấy ông bao nhiêu năm rồi không?!

K: … Ặc, tui không hiểu thế giới gay, nhưng mà vẫn chúc hai người hạnh phúc.

Box vợ chồng Kỷ Lục: Box vợ chồng Kỷ Lục hoan nghênh đại giá quang lâm ~~

Box vợ chồng Lục Kỷ: Box mới ~~ cầu follow!!!

L: _ (:з “∠)_ Hai người nhất định phải tổ chức một hôn lễ thật long trọng ở box AS!

……

……

……

Ở trong nước đã hơn nửa đêm mà lại có nhiều người mò vô góp vui như vậy, tôi cũng hết hiểu nổi thế giới của bọn họ.

Khi tôi lướt sơ xem hết đống bình luận, Lục Thiên Húc đang bọc khăn tắm đi về phía tôi.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, trước tiên che chắn sắc đẹp của Lục Thiên Húc, sau đó bất lực lườm anh ta, oán giận nói: “Cưng à, anh lại quậy cái gì vậy?”

Đầu tiên anh ta ngẩn ra, đến khi thấy tôi đang lượn weibo, anh ta mới bình tĩnh nói: “Anh come out rồi.”

Lúc này tôi nên nói gì để diễn tả tâm trạng rối như tơ vò của mình bây giờ, tên tiểu nhân trong lòng tôi nhất định đang nằm với tư thế _ (:з “∠)_, giơ một lá cờ trắng tung bay viết hàng chữ “làm ơn tha đi mà”, rạng ngời mà rực rỡ.

Tôi muốn nuốt lại cái câu “Khi nào bên anh cần come out, em cũng có thể phục vụ” kia ghê.

Dự định ban đầu của em khi nói những lời này là, chừng nào anh muốn thẳng thắn với anh hai hay họ hàng nhà anh, em sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ đằng sau đó, sao anh lại hiểu ý em trật lất như vậy chứ.

Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn, Cửu Nhật đại đại, sao anh không chịu học kỹ năng hú một tiếng với em trước! Cú sốc này hơi bị lớn đó.

Kết quả của việc anh ta làm như vậy là hộp thư và QQ của tôi đều bị nhóm bạn thân mến thả bom, cuối cùng máy vi tính dởm đời chết máy luôn.

Tôi tức tối giật lấy máy vi tính hàng xịn của Lục Thiên Húc, mở QQ tiếp tục chiến đấu với bọn họ, chiến một hồi chợt thấy Quay Đầu gửi một cái khung chat run run qua đây.

Quay Đầu: Anh đại a a a a a!!! Anh anh anh anh anh!!!

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: 

Quay Đầu: Anh đại anh đừng khóc!! Có phải thằng chả ép buộc anh không, anh nói đi, em sẽ bảo vệ anh!

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: moa moa

Trong tình trạng đầu óc trống rỗng không biết nên nói gì, gửi một câu moa moa là được rồi.

Ai ngờ Lục Thiên Húc vẫn luôn đứng sau lưng tôi rốt cuộc đen mặt xách tôi qua một bên, tiếp theo làm thao tác gì đó với máy tính, không lâu sau tôi thấy màn hình của anh ta đã đổi sang kiểu khác, tôi lớn mật suy đoán, đó là màn hình của đàn em tôi Quay Đầu.

Lục Thiên Húc cứ thế làm trò ngay trước mặt tôi, anh ta thả một cái lập trình chẳng ma nào biết vào máy tính của Quay Đầu, sau đó mở Word ra, tăng size chữ lên đến 50, đổi màu chữ sang màu đỏ, mặt không đổi sắc viết: Cản trở người khác yêu đương sẽ bị ngựa đá chết.

Tôi sửng sốt, sau đó hết cả hồn, liêu xiêu trong gió nắm vai Lục Thiên Húc lắc điên cuồng, hét to như Mã Cảnh Đào: “Nói!! Là ai!! Là ai dạy anh câu này!!! Rốt cuộc ai là quân sư quạt mo của anh!!! Là ai!! Rốt cuộc là ai!!!”

chapter content



Mã Cảnh Đào hét lên là vầy nè =)))

Lục Thiên Húc túm lấy đầu tôi, hung hăng hôn lên, sau khi quấn lưỡi tôi đến tê rần, anh ta bình tĩnh không hề có cảm giác áy náy khi phản bội nói: “Dấm Lượn, thêm Thần Nướng nữa.”

Tôi: ……

Tôi biết, Dấm Lượn trốn không thoát đâu, nhưng mà Thần Nướng, vị ái khanh mà tôi mở rộng cõi lòng, ổng lại dám thần không biết quỷ không hay giấu tôi làm chuyện đồi bại thế này.

Tôi buồn nẫu ruột nhìn Lục Thiên Húc: “Em đoán được khởi đầu, nhưng không nhìn thấu kết cục.”

Anh ta xoa đầu tôi, kéo tôi lên lầu hai.