Quản lý Tieba

Chương 17



Tôi cứ tưởng qua lần tụ họp này, mình sẽ có thể nói chuyện lại bình thường với Quay Đầu, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt của nhau nữa kìa.

Chỉ là, khi tôi thật sự chạm mặt Quay Đầu, tôi không thể không cảm thán, thế giới này đúng là quá huyền diệu.

Tuy rằng tôi không có nhận ra Quay Đầu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thế nhưng khi nhìn thấy tôi, hai mắt cậu ta trợn thật lớn, cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, do dự kêu một tiếng, “Kỷ Trạch?”

Tiếp đó, tôi sửng sốt cả buổi không lấy lại tinh thần nổi.

Nhìn cái tướng mày rậm mắt to, thân chó mặt người* của Quay Đầu, câu nói đầu tiên của tôi là: “Còn cao hơn anh mày nữa, muốn chết phải không”, sau đó cuống quýt tìm tên của thằng ranh này trong đầu.

*thân chó mặt người: ý mỉa mai những người bề ngoài trông rất lịch sự nhã nhặn nhưng thật ra trong lòng đang mưu tính những điều xấu xa.

Tiểu Minh? Béo Ú? Thông Thông? Đậu má…

Tôi dám khẳng định, Quay Đầu là một trong những thằng đàn em mà tôi thu nhận thời còn tung hoành trường tiểu học, tuy rằng năm lớp 6 còn chưa học xong cậu ta đã chuyển nhà đến Thượng Hải, nhưng mà mãi đến khi tốt nghiệp, cậu ta vẫn là Tả hộ pháp mà tôi sủng ái nhất, nhưng mẹ nó tôi thật sự nhớ không nổi tên cậu ta.

Cậu ta thậm chí không đặt túi xuống, kích động chạy từ phòng khách đến phòng bếp, hai tay khoát lên vai tôi, rặn cả buổi trời mới thốt ra bốn chữ lãng xẹt: “Thật là trùng hợp.”

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu ta, có chút tiếc nuối nói một câu: “Cậu lớn nhanh quá, suýt nữa anh đã nhận không ra.”

Cậu ta cười hì hì, gãi gãi ót, nói: “Anh, anh đại, anh vẫn giống hệt hồi còn bé, đẹp trai không biên giới.”

Đậu má, cậu ta vừa nói xong, tôi chợt nhận ra thói quen thành thật của thằng ranh này vẫn chưa hề thay đổi, tôi vui mừng vỗ vỗ cánh tay to bự của cậu ta, ung dung nói: “Nhiều năm không gặp, vậy mà cậu vẫn nghịch ngợm như ngày nào. Được rồi, cậu tên gì nào?”

“……” Cậu ta sửng sốt.

“Phụt…” Quần chúng vây xem phun ào ào.

“Đồ đần.” Tên trai thẳng mắc dịch Lục Thiên Húc lại kéo thêm một mối thù cho mình.

Sau khi tôi khuyên can mãi, Quay Đầu mới chịu thôi hờn dỗi, rầu rĩ nói cho tôi biết cậu ta tên là Trương Đào. Tôi lập tức vỗ đùi, làm bộ như đã thông suốt, “Đúng rồi! Chính là tên này!”

Thật ra tôi chẳng có ấn tượng gì sất, qua thật lâu sau tôi mới nhớ, hồi học tiểu học tôi vốn không biết tên đầy đủ của cậu ta, cứ gọi cậu ta là Cái Bao…

* 套子  = Cái bao, còn có thể hiểu là bao cao su.

Khi đó tôi ngây thơ lắm nha, thật tình không có ý nghĩ nào khác đâu.

Chẳng qua sau khi buổi offline lần thứ n của box AS chấm dứt, lúc tôi và cậu ta sóng vai ngồi dưới đèn đường, cùng nhau thưởng thức ruồi bay đầy trời và ôn lại chuyện cũ, cậu ta cả người nồng nặc mùi rượu, rơi nước mắt bày tỏ với tôi, “Anh biết không, mỗi lần nhìn thấy cái bao, lúc nào em cũng nhớ tới anh, nhớ mãi không quên, nhớ mãi không quên, còn anh thì sao, còn anh thì sao!!”

Trong lòng hổ thẹn, tôi sờ đầu cậu ta, an ủi, “Là lỗi của anh, đừng khóc, mạnh mẽ lên.”

Sau đó, tôi dẫn cậu ta say xỉn chẳng biết trời trăng gì đi hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đưa cậu ta trở về nhà.

Mà chờ đến khi tôi về nhà, cái tên Lục Thiên Húc gàn dở ấy thế mà dám khóa trái cửa, không cho tôi vào trong, tôi chỉ biết đực mặt ra nhìn tờ giấy A4 dán trên cửa chính, trên đó viết: Ha ha, lại để anh bắt được lần nữa nhé.

Bởi mới nói, ngàn vạn lần đừng gán biệt danh bậy bạ cho nhóm bạn nhỏ của bạn, nếu không qua thật nhiều năm sau, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng người chịu khổ vẫn là chính bạn.

*Giải thích tí, hiện giờ thì mới là buổi offline đầu tiên thôi, còn  đoạn “sau buổi offline lần thứ n” là nói về tương lai, lúc đó Húc Trạch đã chính thức thành đôi luôn rồi, nên bạn Trạch đi đêm với Quay Đầu bị anh Húc (ghen) phạt nhốt ở ngoài đó, xưng hô cũng để là “anh” chứ không phải “tôi” như hiện giờ =))