Quan Khí​

Chương 39: Trước bổ nhiệm



Tối đó Vương Trạch Vinh vẫn đến nhà Lữ Hàm Yên ăn tối.

Tin tức Vương Trạch Vinh sắp sửa đảm nhiệm chức chủ tịch xã được truyền đến xã Hoàn Thành, Lữ Khánh Phân là vui mừng nhất. Đặc biệt thấy không ít lãnh đạo chạy đến chúc mừng, nụ cười trên mặt bà như hoa nở rộ.

Biết Vương Trạch Vinh sẽ đến nhà ăn cơm, Lữ Khánh Phân liền xin phép về sớm, ra chợ mua một con gà. Bây giờ Vương Trạch Vinh trong mắt Lữ Khánh Phân chính là quan to, không còn là người như trước nữa. Nói thật Lữ Khánh Phân từ từ lo lắng và muốn chăm sóc tốt cho Vương Trạch Vinh. Lữ Khánh Phân sợ Vương Trạch Vinh lên chức sẽ thay lòng.

Mặc dù nhiều người muốn mời dùng cơm nhưng Vương Trạch Vinh không muốn ăn to uống lớn trước khi được bổ nhiệm chính thức. Nhận được điện của Lữ Hàm Yên, hắn liền đến nhà nàng. Trong chốn quan trường luôn luôn thay đổi, nếu chẳng may vì một hành vi mà ảnh hưởng đến quá trình nhận chức của mình thì đúng là cái được không bằng cái mất.

Lữ Khánh Phân càng nhiệt tình hơn trước, thậm chí còn đoạt lấy việc rót nước mời Vương Trạch Vinh của Lữ Hàm Yên. Mà trà cũng là trà Long Tỉnh để nguyên đó rất lâu Lữ Khánh Phân không dám uống.

- Tiểu Vương, cháu chạy vất vả cả ngày rồi. Uống trà Long Tỉnh đi, sau đó nghỉ ngơi một chút.

Lữ Khánh Phân mỉm cười nói với Vương Trạch Vinh.

Sau đó Lữ Khánh Phân xoay người nói với Lữ Hàm Yên:

- Hàm Yên, Tiểu Vương mệt lắm, con ngồi nói chuyện với cậu ấy. Mẹ đi nấu cơm.

Lữ Khánh Phân nói xong liền chạy vào bếp.

Nhìn mẹ như vậy, Lữ Hàm Yên khẽ cười nói với Vương Trạch Vinh:

- Mẹ luôn hấp tấp như vậy đó.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ đây đúng là một vấn đề khó giải thích. Con người luôn vì đủ loại nguyên nhân mà thay đổi cách nghĩ. Chẳng qua Lữ Khánh Phân biến hoá như vậy, Vương Trạch Vinh rất khoái trá.

- Trạch Vinh, anh thật sự làm chủ tịch xã sao?

Lữ Hàm Yên chớp đôi mắt quyến rũ mà hỏi. Nàng bây giờ cũng không hiểu rõ tại sao Vương Trạch Vinh lại đột nhiên thành chủ tịch xã. Ngày hôm nay Lữ Hàm Yên được mọi người chào đón. Mọi người trong xã cứ nhìn thấy Lữ Hàm Yên liền chạy đến nói vài câu nịnh bợ lấy lòng. Cho dù là Lữ Hàm Yên không quá để ý, thì trong lòng nàng vẫn cảm thấy tự hào vì Vương Trạch Vinh.

Việc này cũng không cần phải giấu, Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Hôm nay ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy gọi anh đến nói chuyện. Là phó bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch xã.

- Thấy chưa, cô đã nói Tiểu Vương sẽ làm chủ tịch xã sao. Bây giờ không phải đã lên rồi ư.

Cũng không biết Lữ Khánh Phân làm như thế nào mà nghe được, từ trong bếp nói vọng ra.

Vương Trạch Vinh liếc nhìn Lữ Hàm Yên, thầm nói nàng sao có người mẹ đáng ghét như vậy.

- Tiểu Vương, lần này dù như thế nào cũng phải cho cô làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình.

- Cô, lãnh đạo các phòng ban trong xã đều là do hội nghị Đảng ủy thông qua. Cháu một mình nói không đủ trọng lượng.

Vương Trạch Vinh khó chịu nói.

- Mẹ. Mẹ làm gì thế. Trạch Vinh anh ấy còn chưa nhận chức mà mẹ đã muốn rồi. Mẹ làm Trạch Vinh triển khai công việc như thế nào nữa.

Lữ Hàm Yên cũng mất hứng nói.

- Hì hì, mẹ chỉ nói chút thôi mà. Ra trận cũng cần phải có quân lính, mẹ chỉ muốn giúp Tiểu Vương mà.

Lữ Khánh Phân thấy con gái mất hứng liền vội vàng nói.

Lời của Lữ Khánh Phân nói làm Vương Trạch Vinh dao động một chút. Nói thật bây giờ mình vừa nhận chức chủ tịch xã, sử dụng nhân viên đúng là chuyện lớn. Mình phải bố trí mấy người nhà mới được. Nghĩ đến tình hình trong xã, tính toán người của các phòng ban thì thấy gần như không có ai là người của mình. Mình phải bồi dưỡng một chút người mới được.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên.

Lữ Khánh Phân ra mở cửa thì thấy đó chính là trưởng phòng thống kê chính quyền xã Tiền Vi Dân.

- Chủ tịch Vương, ngài cũng ở nhà.

Tiền Vi Dân cung kính nói.

- Đã đến sao còn mang theo đồ thế này.

Lữ Khánh Phân lớn tiếng nói vì thấy người đến còn mang quà.

Mới đầu Vương Trạch Vinh còn tưởng vợ chồng Tiền Vi Dân đến là tìm Lữ Khánh Phân, nhưng nói mấy câu liền hiểu được người ta đến là vì mình.

- Chủ tịch Vương, ngài hiểu lão Tiền nhà tôi. Lão ấy vẫn luôn chăm chỉ trong công việc. Lần trước Chương Dương xảy ra chuyện, sao lại ảnh hưởng đến lão Tiền nhà tôi. Ngài phải làm chủ cho lão Tiền nhà tôi.

Vợ Tiền Vi Dân là nhân viên phòng Kế toán, vừa mở miệng liền kêu oan cho Tiền Vi Dân.

Đưa cho Tiền Vi Dân một điếu thuốc, Vương Trạch Vinh liền suy nghĩ về tình huống của Tiền Vi Dân. Tiền Vi Dân là người của Chương Dương. Người này cũng có chút năng lực. Lần trước đám người Hòa Quốc Hùng đã điều chỉnh mà làm người này mất chức. Cuộc sống của Tiền Vi Dân trong xã cũng không tốt lắm. Lần này Tiền Vi Dân đến có lẽ là muốn dựa vào mình.

Đây có phải là người đầu tiên dựa vào mình không? Trong lòng Vương Trạch Vinh rất hưởng thụ cảm giác có người dựa vào này. Nhớ đến vẻ mặt của Tiền Vi Dân khi còn đương chức, Vương Trạch Vinh không khỏi cười thầm trong lòng.

- Ừ, lão Tiền cũng có năng lực công tác. Phải tin vào tổ chức, người nghe tổ chức nói chuyện thì tổ chức sẽ coi trọng người đó. Lão Tiều cũng không cần phải lo lắng gì, làm tốt công việc của mình là được.

Vương Trạch Vinh không biết như thế nào mà vừa mở miệng đã dùng từ tổ chức.

Tiền Vi Dân cũng là người thông minh. Vừa nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền hiểu rõ, tổ chức không phải là Vương Trạch Vinh sao? Nghe Vương Trạch Vinh nói vậy tức là có cơ hội, không nghe thì không có cơ hội. Tiền Vi Dân vội vàng nói:

- Xin tổ chức yên tâm. Tiền Vi Dân tôi về sau chỉ nghe lời Chủ tịch Vương. Chỉ cần ngài chỉ đến đâu, tôi sẽ đánh đến đó.

Tiền Vi Dân thay đổi thân phận rất nhanh. Trước đây khi quan to hơn Vương Trạch Vinh thì luôn ra vẻ. Bây giờ thấy Vương Trạch Vinh quan to hơn liền thay đổi thái độ ngay.

Hai vợ chồng Tiền Vi Dân vừa rời đi, mấy người trong xã liền tới. Có lãnh đạo, có cán bộ bình thường, mục đích cũng chỉ là muốn tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.

Thấy tình huống này, Vương Trạch Vinh không khỏi có chút buồn bực phát hiện mình không biết làm người. Nhìn người ta xem, mình vừa lên làm chủ tịch xã đã có bao người chạy đến. Mình trước kia đúng là quá ngu.

Từng người từng người đến, người vui vẻ nhất chính là Lữ Khánh Phân. Bà ta rất thoải mái hưởng thụ cảm giác được mọi người thừa nhận này. Chỉ nghe thấy Lữ Khánh Phân không ngừng lẩm bẩm, Vương Trạch Vinh biết không thể ở lại đây. Vì thế hắn lấy cớ ra khỏi nhà Lữ Hàm Yên.

Vừa về đến nhà thì thấy có mấy cán bộ xã đã sớm chờ ở đó. Những người này rõ ràng đã đợi một lúc. Vương Trạch Vinh không thể làm gì khác hơn là mời bọn họ vào phòng. Bởi vì nhiều người nên mỗi tên chỉ có thể tỏ vẻ mình muốn dựa vào Vương Trạch Vinh mà thôi.

Đối với những người đến, Vương Trạch Vinh phát hiện hầu hết là người của Chương Dương, Lưu Vệ Quốc trước đây. Bọn họ bây giờ bị người xa lánh, bây giờ đang muốn tìm chỗ dựa mới thật nhanh. Trong những người này cũng có vài tên có năng lực rất mạnh. Vương Trạch Vinh nghĩ thầm dù sao mình cũng đang cần người, dùng vài người trong bọn họ cũng là sự lựa chọn không tồi.

Có những người này dựa vào, nỗi lo trong tay không có người của Vương Trạch Vinh liền biến mất. Chỉ cần lợi dụng tốt bọn họ, mình coi như có một thế lực ở trong xã. Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng không cho rằng tất cả đám này đều thật lòng dựa vào mình. Hai bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Cất bước đám người này, Vương Trạch Vinh đang định đóng cửa thì bên ngoài xuất hiện một người. Vương Trạch Vinh đưa mắt nhìn thì lại đau đầu. Thì ra đó là Triệu Lệ.

Triệu Lệ lắc mình chui vào trong. Hôm nay cô ta mặc càng thêm cẩn thận, xinh đẹp.

Vương Trạch Vinh cũng không dám đóng cửa, nhíu mày nói:

- Sao cô lại tới đây?

Triệu Lệ nhìn Vương Trạch Vinh rồi cẩn thận nói:

- Tôi nghe nói ngài lên làm chủ tịch xã nên đến xem.

Vương Trạch Vinh sao không biết suy nghĩ của người phụ nữ này. Xem ra cô ta thấy mình lên làm chủ tịch xã liền muốn xem có cơ hội không đây.

- Sau này tôi không gọi thì cô đừng đến. Lần này tôi sẽ sắp xếp.

Vương Trạch Vinh trầm giọng nói. Chuyện lần trước vẫn là lỗi lo trong lòng Vương Trạch Vinh. Cũng may người phụ nữ này cũng biết chuyện, không quấn lấy mình.

Thấy vẻ mặt này của Vương Trạch Vinh, Triệu Lệ không dám dây dưa:

- Yên tâm, tôi sau này sẽ là người phụ nữ bí mật của ngài, không làm ngài thêm phiền phức.

Triệu Lệ nhìn Vương Trạch Vinh đầy quyến rũ rồi rời đi.

- Mẹ nó chứ.

Vương Trạch Vinh nhìn Triệu Lệ không ngừng ưỡn ẽo người mà thầm mắng.