Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 9: Mẹ anh muốn ăn cơm nấu bằng củi.



Ngọc Lam nghe thấy mẹ anh nói nặng lời chỉ trích mình thì cũng tủi thân nhưng cô lại chẳng biết phải nói gì để tự bào chữa cho mình nên rời khỏi chỗ đứng đi vào phòng của mẹ anh nói:

- Dạ bác đợi con một xíu con sẽ nấu đồ ăn sáng nhanh thôi ạ.

Mẹ anh nhìn Ngọc Lam từ đầu tới chân thấy tóc tai,quần áo đã gọn gàng thì biết cô cũng đã dậy sớm rồi nhưng trong lòng bà bị cho ăn một quả lừa khi rước phải con dâu không phải là người bà yêu thích nên lại muốn làm khó cô nói:

- Nhà có nồi cơm điện và bếp ga nhưng tôi thích ăn cơm nấu bằng bếp củi nên cô liệu liệu mà làm.

Ngọc Lam biết cô sẽ không dễ sống ở nhà anh bởi chính cô từ khi còn bé đến chơi thì mẹ anh có kẹo bánh và đồ chơi đều dành cho chị gái Ngọc Lan của cô nên cô lễ phép gật đầu nói:

- Dạ con biết rồi thưa bác nhưng bác có cần con giúp bác vệ sinh cá nhân không ạ?

Cô vừa nói xong liền nhận ngay cái ánh mắt sắc lẹm của mẹ anh và giọng nói đầy tức giận:

- Cô là đang cười nhạo tôi bị tàn tật hay sao hử?



Ngọc Lam không ngờ lòng tốt của mình muốn giúp đỡ bác gái thôi mà giờ lại trở thành cớ sự này nên vội nói:

- Dạ con không có ý đó thưa bác chỉ là con..

Mẹ anh lại lần nữa không để cho Ngọc Lam nói hết câu giải thích thì bà đã cầm cái ly nước ở đầu giường ném thẳng về phía cô rồi tức giận thở hổn hển nói:

- Cô vậy mà lại khinh khi bà già tàn tật này sao? Cô giỏi lắm...cô cứ liệu cái thần hồn đấy tôi sẽ không để cho cô có được những ngày tháng dễ dàng ở nhà của tôi đâu,giờ thì cô cút ra ngoài nhanh lên.

Ngọc Lam bị mẹ anh ném cái ly sượt qua mặt nên cũng hơi đau rát nên khi mẹ anh đuổi cô ra ngoài thì cội vội đi ra luôn rồi xuống bếp thở phào nói:

- Bác ấy thật nóng tính và có lẽ bác ấy không thích mình đến gần nên từ nay mình sẽ cố gắng tránh mặt bác ấy cho an toàn.

Đứng trong nhà bếp Ngọc Lam nhìn xung quanh và thở dài lẩm bẩm:

- Bác gái nói thích ăn cơm nấu bằng bếp củi mà trong này dùng bếp ga đã vậy mọi thứ đều sạch sẽ bóng loáng thế này thì mình biết nấu cơm ở đâu?.

Ngọc Lam nhìn xung quanh một lúc liền đi ra sau nhà thấy có một cái bếp nấu củi ở trong góc nên quyết định lấy cái bếp ra sau đó đi nhặt củi sau vườn nhóm bếp, cũng may hồi trước cô hay theo chân bà giúp việc nên mấy việc nhóm bếp nấu cơm này là quá dễ dàng không làm khó được cô.Khi bếp đã cháy Ngọc Lam vào nhà chọn lấy một cái nồi cũ nhất rồi đi tìm gạo để nấu cơm và nửa giờ đồng sau thì cô đã nấu xong và Minh Tiên cũng về tới nhà nên cô đi ra nói:

- Minh Tiên ơi! Cơm mình nấu xong rồi giờ mình dọn ra bàn bạn có thể nói với bác gái giúp mình không?

Minh Tiên vui vẻ gật đầu nhận lời Ngọc Lam đi vào nhà đẩy mẹ ra bàn ăn, khi mẹ nhìn thấy bát cơm trắng nóng hổi đang bốc khói thì không nói gì mà cầm đũa lên bắt đầu ăn nhưng khi ăn đến món canh thì bà lại nhăn mặt nói:



- Ngọc Lam đâu! Canh cô nấu kiểu gì mà nhạt như nước ốc vậy làm sao tôi nuốt được?

Ngọc Lam đang đứng ở trong nghe thấy mẹ anh gọi thì vội đi ra còn chưa kịp trả lời thì có bác Tư hàng xóm đi từ ngoài cổng vào gọi to:

- Minh Tiên ơi! Minh Tiên...

Minh Tiên vội đi ra cửa lễ phép nói:

- Dạ bác Tư gọi con ạ?

Bác Tư trên tay cầm một con cá rô phi khoảng hai kí đưa cho Minh Tiên nói:

- Sáng nay bác trai đi đánh lưới ngoài hồ được con cá này to bác đưa cho mấy mẹ con chiên giòn ăn ngon lắm mà mẹ cháu đâu rồi?

Minh Tiên đưa tay cầm con cá trả lời bác Tư:

- Dạ cháu cám ơn bác, mẹ cháu đang ăn sáng cháu mời bác vào ăn sáng cùng mẹ cháu nha.

Bác Tư đi vào nhà Ngọc Lam nhìn thấy khách vội lễ phép nói:

- Dạ cháu chào bác.

Bác Tư nhìn thấy cô dâu hôm qua xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha lại ngoan thì khen:

- Nhất nhà cô rồi đấy, tôi là tôi rất ưng cô con dâu này nhà chị vừa khéo người lại đẹp nết mà cô đang ăn sáng sao? Còn chú rể của chúng ta chắc đang còn mệt nên chưa ngủ dậy đúng không cô dâu?

Ngọc Lam nghe bác Tư hỏi mà không biết trả lời bác như thế nào, hai má của cô đã đỏ ửng lên vì bối rối quay qua nhìn mẹ anh mà mẹ anh cũng không muốn chuyện xấu trong nhà bị đồn thổi lung tung nên nói:

- Minh Lãm sáng nay đã phải về đơn vị luôn chị Tư à, em nghe con trai nói đơn vị có nhiệm vụ gấp nên không thể ở nhà thêm được.

Bác Tư thấy mẹ anh thở dài vì con trai phải trở về đơn vị sớm hơn dự định thì cũng không hỏi gì thêm mà chỉ an ủi nói:

- Cũng tiếc thật nhưng Minh Lãm là người của nhà nước luôn cống hiến hết mình cho Tổ quốc nên là người thân của cậu ấy chúng ta phải động viên và ủng hộ để cậu ấy yên tâm công tác và thiệt thòi nhất vẫn là những ngươi vợ của quân nhân nên cháu dâu này,cháu cũng đừng buồn khi nào có phép thì chồng cháu lại về thăm ngay thôi hai đứa là vợ chồng son mà.