Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 21: Gặp anh



Rồi rắng chuẩn bị đủ mọi thứ đầy đủ đến ngày Ngọc Lam đón xe lên đơn vị của Minh Lãm cũng khá vất vả bởi hai thùng bánh kẹo và một vali quần áo nên Minh Tiên phải chở hai chuyến vừa đồ vừa người ra tới trạm hẹn xe khách đến rước,đúng tám giờ cô đã ngồi trên xe khách nhưng vì là những ngày giáp tết nên nhà xe rất tham khách.Hễ có khách gọi thì cho dù trên xe hết chỗ họ cũng vẫn đón thêm khách rồi nhồi nhét,mới đầu Ngọc Lam được ngồi một mình một ghế nhưng chỉ nửa tiếng sau đã bị dồn ép ngồi chung ba người một băng ghế mà quy định băng ghế này chỉ dành cho hai người.

Trên xe đông người nóng lực tiếng trẻ con khóc oe oe khiến cho các hành khách khó chịu, nói chung những chuyến xe đi như thế này gọi là hành xác chứ không phải là về quê đoàn tụ gia đình trong dịp tết để nghỉ ngơi,trên xe có một chị gái lên sau trên tay bế một cô bé tầm ba tuổi không có chỗ ngồi đứng ngay băng ghế của Ngọc Lam nên cô đứng lên nói:

- Chị bế cháu đứng nãy giờ cũng mệt rồi,chị ngồi vào chỗ của em đi.

Người phụ nữ kia quả thật hai chân đứng muốn rụng rời còn tay thì nhức mỏi vì phải bế con gái bởi con gái chị rất bám mẹ huống chi trên xe khách này lại có rất nhiều người chen chúc nhau nên chị cũng không khách khí mà ngồi vào chỗ của Ngọc Lam rồi nói:

- Cám ơn em, chị sẽ ngồi nghỉ một lát rồi sẽ trả lại chỗ cho em.

Sau hơn ba giờ đồng hồ xe chạy thì lượng khách đi xuống cũng khá đông nên chỗ ngồi cũng đã dư vì vậy mà Ngọc Lam cùng chị gái kia ngồi cùng một băng ghế,chị gái vui vẻ nói cám ơn Ngọc Lam một lần nữa rồi giới thiệu:

- Chị em mình có duyên với nhau đi chung một chuyến xe,chị tên Linh Chi còn đây là con gái của chị tên Linh Đan còn em tên gì?



Ngọc Lam cũng vui vẻ đưa tay ra bế cô bé Linh Đan rồi nói:

- Dạ em tên Ngọc Lam,con gái chị đáng yêu quá …bé để cô dóc tóc cho bé nha.

Cô bé Linh Đan nghe lời ngồi ngoan trên đùi của Ngọc Lam để cô dóc tóc cho,chị Linh Chi thấy Ngọc Lam quý con nít thì hỏi:

- Em đã kết hôn chưa mà khéo chơi với con bé nhà chị vậy? Bình thường ở nhà chị cột tóc cho con bé nó còn không chịu cứ nghoe nguẩy chạy khắp nhà vậy mà em chỉ cần nói ngọt một tí là bé ngồi yên để em dóc tóc cho luôn.

Ngọc Lam vừa dóc tóc cho Linh Đan vừa cười nói:

- Em đã kết hôn rồi chị, có lẽ em hay chơi đùa với mấy bé nhỏ ở gần nhà lâu dần em cũng nhiễm luôn tính trẻ con đấy chị mà bé Linh Đan dễ thương quá chị ơi em ước gì mình cũng có một cô con gái như này thì em sẽ dóc tóc đủ kiểu cho bé luôn á chị.Ôi! Bé Linh Đan đáng yêu quá cho cô thơm con một cái nha.

Hai người phụ nữ ngồi trên xe thêm hai giờ đồng hồ nữa mà lại có rất nhiều chủ đề để nói cho đến khi xe khách dừng lại trước công doanh trại thì Ngọc Lam nói:

- Em tới nơi rồi,chào chị và bé Linh Đan nha.

Ngọc Lam đang định đeo giỏ xách của mình lên để xuống xe nhận lại hành lí của mình thì chị Linh Chi cũng đứng lên đi theo nói:

- Chị cũng xuống ở đây,em là đến đây ăn tết cùng chồng sao Ngọc Lam?

Ngọc Lam cũng bất ngờ khi hai mẹ con chị Linh Chi cũng xuống xe trước doanh trại cùng mình nên ú ớ gật đầu nói:



- Dạ …

Hai người phụ nữ cùng một đứa trẻ đứng trước cổng doanh trại quân đội với bốn thùng giấy to và ba cái vali thì có một quân nhân đi nhanh ra quan tâm nói:

- Hai mẹ con em đi đường vất vả quá,em cứ bế con đi để đồ đấy anh mang vào cho.

Người quân nhân trên người mặc quân phục chỉnh tề trên ngực có mang bảng tên Thiếu ta Phạm Quang Minh nhìn thấy Ngọc Lam đứng nhìn trước ngó sau như đợi người thân thì hỏi:

- Cô là người nhà của đồng chí nào để tôi vào nói ra rước cô vì thủ tục kiểm tra vào cổng cũng khá phức tạp đấy.

Ngọc Lam vội trả lời:

- Dạ là Trần Minh Lãm.

Thiếu tá Phạm Quang Minh nghe tên cấp dưới ưu tú của mình thì vui vẻ nói:

- Cô là vợ của Minh Lãm sao? Hai vợ chồng xa cách nhau đã hai năm rồi đúng không? Nhưng cũng nhờ sự hy sinh của hai vợ chồng mà Minh Lãm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã thăng chức lên làm Thượng tá trẻ nhất từ trước tới nay đấy,cô cứ đứng đây đợi một lát thôi tôi vào gọi là cậu ấy sẽ ra ngay.

Khoảng năm phút sau Minh Lãm trong bộ quân phục chỉnh tề cùng với bước chân thật uy nghiêm ra trước cổng mặt không biến sắc nói:

- Cô đưa chứng minh nhân dân đây để tôi làm thủ tục cho cô vào cổng.

Ngọc Lam bị giọng nói của anh làm cho giật mình tim đập nhanh hơn và hai tay cô cũng hơi run khi mở túi xách lấy chứng minh đưa cho anh,khi cô đang còn đứng ngơ ngác nhìn anh làm thủ tục để cô đi vào trong doanh trại thì anh đã đi đến bên cô nói:

- Mau xách hành lí đi theo tôi.

Ngọc Lam lúc này rất muốn khóc vì sự vô tâm vô tình của anh, cô là vì anh nên đã ngồi xe khách hơn nửa ngày mới tới được đây đã vậy hành lí gồm hai thùng bánh kẹo và vali đồ cũng có cả của anh vậy mà anh nói cô tự mang vào thì tay đâu mà cô ôm hết số đồ này nên nói:

- Anh có thể mang giúp tôi không chứ một mình tôi không thể mang hết vào được.

Minh Lãm không nói không rằng quay lại vác hai thùng đồ đi trước để vali lại cho Ngọc Lam kéo theo sau,hai người họ cứ vậy một trước một sau đi vào doanh trại.