Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 16: Mẹ



Đến chiều muộn Minh Tiên chạy xe máy về trước nhà trên xe chất đầy những bịch vải lớn nhỏ nên Ngọc Lam vội lật đật chạy ra đỡ xe cho bạn nói:

- Mình ở nhà cứ lo không biết sao bạn về muộn vậy?

Minh Tiên cười hì hì vừa xuống xe vừa thanh minh:

- Tại nay có nhiều vải đẹp quá nên mình chọn hơi lâu mà mình có quà cho bạn đấy Ngọc Lam.

Sau khi hai cô bạn xách hết chỗ vải vào nhà thì Minh Tiên đưa ổ bánh bông lan đặt vào đĩa rồi cắt thành từng miếng vừa ăn đưa cho mẹ nói:

- Con mời mẹ ăn bánh.



Mẹ cô cầm lên một miếng bánh ăn rồi dặn dò:

- Lần sau đi lấy vải con nhớ về sớm hơn hôm nay chứ đêm tối mẹ ở nhà lo lắm nhà đã ít người thì chớ.

Minh Tiên dạ vâng cho mẹ yên lòng rồi cầm một khúc vải đưa cho Ngọc Lam ra vẻ thần bí:

- Mình thấy khúc vải này rất hợp với bạn nên đã cắt cho bạn một áo này hy vọng bạn sẽ thích màu này với để khi nào mình may cho khách xong thì sẽ may áo cho bạn.

Khi Ngọc Lam nhận khúc vải trên tay thì hai mắt cô đã đỏ lên vì xúc động bởi trong đời cô đây là lần thứ hai cô được nhận quà từ một người cô quý mến còn Minh Tiên thấy biểu hiện của bạn như vậy thì nói thêm:

- Vì bạn xứng đáng mà nhưng giờ mình đói bụng quá để xem nay ở nhà bạn đã nấu gì ngon ngon cho mẹ của mình nào?

Vậy là hai cô bạn cứ vậy tíu tít cùng nhau nói chuyện cười đùa,ăn tối rồi lấy vải ra sắp xếp treo lên để cho khách đến may đồ dễ chọn lựa.

Sau khi mảnh đất đã được Ngọc Lam làm sạch sẽ thì cô lưỡng lự không biết sẽ trồng cấy gì trên đất ấy nên mạnh dạn thử hỏi ý của mẹ anh:

- Thưa bác! Vườn cháu đã làm sạch cỏ và đốt rồi nên giờ cháu muốn hỏi ý bác xem bác muốn trồng gì trên đất đó không ạ?

Mẹ anh đã nhìn ra cô con dâu hờ này rất siêng năng không ngại khó ngại khổ cũng chẳng kêu than gì nên không còn nói chuyện khó nghe với Ngọc Lam nữa nhưng bà cũng chưa thể cư xử thân thiết ngay được nên lạnh nhạt nói:



- Minh Lãm trước khi đi có nói giao mảnh vườn cho cô làm nên muốn trồng cấy gì thì cô cứ tự quyết chứ tôi có làm được đâu mà dám ý kiến.

Ngọc Lam hơi buồn khi nghe mẹ anh nói như vậy nhưng cô cũng đã dần hiểu tính của mẹ anh là ngoài lạnh trong lại khá tình cảm nên nói ra ý định của mình:

- Dạ thưa bác, cháu muốn trồng đậu đen được không ạ? Tại cháu thấy bà con của mình rất chuộng đậu đen vừa nấu chè được lại thổi xôi được.

Mẹ anh nghe cô nói thì cũng vừa bụng bà lắm nên lấy trong túi áo ra một số tiền đưa cho cô rồi nghiêm túc căn dặn:

- Tiền đây này, cô lấy mà đi mua giống với phân để chăm sóc đậu mà tiền này tôi cho cô mượn đấy khi nào thu hoạch đậu bán được phải trả lại tiền cho tôi biết không?

Ngọc Lam đưa tay nhận tiền của mẹ anh mà trong lòng vui vẻ vì mẹ anh tuy không nói rõ ra nhưng cũng đã đưa tiền cho cô mua giống đậu như vậy cũng coi như bác ấy đã đồng ý với cách làm này của rồi,vì có được sự tin tưởng của mẹ anh mà cô vui vẻ mỉm cười hy vọng đợt đậu đầu tiên cô trồng sẽ không gặp nhiều khó khăn.

Suốt cả đêm hôm ấy Ngọc Lam vì quá vui mà không ngủ được nên cô quyết định lấy sách về trồng trọt ra đọc lại một lượt xem các bước cần thiết để chuẩn bị cho trồng các loại đậu sẽ như thế nào và khoảng cách giữa những lỗ bỏ hạt đậu là bao xa để tính toán đi mua hạt đậu giống,với tinh thần ham học hỏi và chịu khó không ngại nắng mưa nên vườn đậu của Ngọc Lam phát triển khá tốt đến nỗi bà con hàng xóm đi ngang qua vườn cũng phải dành lời khen cho cô dâu mới.Mà ở xóm này các bà các cô buổi tối hay đi qua nhà nhau ngồi nói chuyện rông rài nên mẹ của Minh Lãm đã nhận được cơn mưa lời khen của tất cả hàng xóm dành cho con dâu của bà.

Khi tất cả mọi người đang vui vẻ ngồi nói chuyện thì Ngọc Lam từ dưới nhà đi lên trên tay là đĩa khoai mì vừa luộc xong đang còn nóng hổi lễ phép mời:

- Dạ cháu mời các cô các bác ăn khoai mì với muối mè,khoai mì này cháu vừa luộc xong ạ.

Ngọc Lam mời xong cầm một miếng khoai mì đưa lên miệng thổi thổi cho đỡ nóng rồi đưa hai tay cho mẹ anh ậm ừ mãi không biết phải xưng hô thế nào với mẹ anh bởi khi chỉ có cô và mẹ anh thì Ngọc Lam xưng cháu với bác con hiện giờ ở trước mặt mọi người thì cô hơi ngại sợ lộ chuyện bản thân mình chỉ là con dâu thay thế có thời hạn năm năm mà thôi.Bác Tư thấy Ngọc Lam còn ngại ngùng cách xưng hô với mẹ chồng thì trêu ghẹo nói:

- Mọi người xem con bé Ngọc Lam về nhà này làm dâu cũng vài tháng rồi mà gọi mẹ chồng còn ngượng miệng kìa chắc tại không có chồng ở nhà nên con bé cũng e ngại mẹ chồng lắm đấy.

Mẹ anh đưa tay cầm miếng khoai mì nhận thấy Ngọc Lam đang bị đưa vào thế khó xử nên nói:

- Con dâu này của tôi là vợ của quân nhân nên rất mạnh mẽ mọi người không phải lo cho con bé bị ủy khuất đâu,Ngọc Lam con gọi một tiếng:" Mẹ " cho các bác các cô nghe đi con.

Ngọc Lam không ngờ mình lại được mẹ anh nói đỡ đã vậy còn cho phép cô gọi là:" Mẹ " nữa nên trong lòng cô hân hoan vui mừng mặt giãn ra thoải mái gọi:

- Dạ thưa mẹ con xuống bếp lấy thêm khoai mì mẹ nha.