Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 1: Mở đầu



Trong màn đêm tĩnh mịch Minh Lãm cầm trên tay điếu thuốc chưa đốt vân vê qua lại còn mắt lại nhìn lên bầu trời đen thi thoảng lại xuất hiện vài ngôi sao sáng lấp lánh, anh không biết bản thân mình đang mong đợi điều gì vì hiện tại anh đang có chút hồi hộp và mong đợi cho đêm này qua mau, bởi sáng mai khi bình minh ló dạng anh sẽ rời khỏi đơn vị để nghỉ phép một tuần trở về nhà kết hôn với người con gái anh yêu. Trong bữa ăn tối nay với các đồng chí trong đơn vị anh đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp nhưng chính bản thân anh lại mang trong lòng một nỗi băn khoăn có chút lo lắng là vì trước đây người con gái anh yêu tên Ngọc Lan đều đặn hàng tháng sẽ gửi cho anh một bức thư chứa đựng sự nhớ nhung của người con gái nơi hậu phương dành cho anh, vậy mà khi hai bên gia đình quyết định tổ chức đám cưới cho hai người họ thì Ngọc Lan của anh gần như: "Bặt vô âm tín ".

Đã hai tháng rồi anh không nhận được bất cứ lá thư hay tin tức gì của người yêu nên anh không biết suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy như thế nào khi ngày tổ chức hôn lễ của hai người đã đến gần,Minh Lãm chỉ nhận được thư của em gái Minh Tiên nói mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới của anh đã được mẹ và em gái chu toàn chỉ đợi anh về làm chú rể nữa là xong.Còn mọi giấy tờ thủ tục kết hôn theo đúng quy định của quân nhân giữa anh và Ngọc Lan đã được cấp trên xác minh kiểm tra thông qua. Minh Lãm thầm mỉm cười sốc lại tinh thần nói nhỏ: " Mọi việc sẽ ổn thôi đồng chí Minh Lãm ".

Sáng hôm sau.

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng thì Minh Lãm đã quần áo chỉnh tề theo đúng tác phong quân nhân trên vai mang theo balo đồ dùng cá nhân rời khỏi phòng để đến báo cáo với cấp trên một tiếng trước khi nghỉ phép trở về nhà, sau khi rời khỏi cổng đơn vị anh lên xe khách trên khuôn mặt điển trai mang theo nét phong trần rám nắng của một quân nhân đã thu hút sự chú ý của các hành khách trên chuyến xe anh đi cùng. Đoạn đường từ đơn vị về nhà anh gần hai trăm cây số nên mất hơn nửa ngày anh mới về tới đầu làng, khi anh vừa xuống khỏi xe khách đã nhìn thấy em gái Minh Tiên đứng bên xe máy vẫy tay gọi to:

- Anh Minh Lãm, anh Minh Lãm.....



Minh Lãm xách theo balo đi đến bên em gái xoa đầu Minh Tiên nói:

- Xem kìa! Đã trở thành thiếu nữ rồi mà vẫn nhí nhảnh như con nít ấy mà em đợi anh đã lâu chưa?.

Minh Tiên đưa chìa khóa xe cho anh nói:

- Tại mẹ cứ sợ anh phải đi bộ về nhà nên bắt em đi rước anh từ lúc mười giờ ấy,vậy mà anh xem bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa rồi, em vừa đói vừa mệt đây này...em bắt đền anh đấy.

Minh Lãm đưa tay cầm chìa khóa xe máy miệng cười nói:

- Là anh trai về trễ bắt tội em gái phải chờ lâu,em mau lên xe anh chở về nhà để mẹ yên tâm rồi em muốn anh đền gì cho cũng được.

Minh Tiên nghe lời anh trai tay đỡ balo ngồi lên phía sau xe rồi bĩu môi nói:

- Có mà anh muốn về nhà xem em và mẹ trang trí nhà cửa chuẩn bị đám cưới cho anh và chị Ngọc Lan chứ gì? Em biết thừa là người sắp được làm chú rể như anh đang háo hức và lâng lâng giống như đang trên mây có đúng không anh trai?

Minh Lãm đạp xe nổ máy rồi lắc đầu cười nói:

- Em gái của anh là nhất cái gì cũng biết kiểu này là cũng có người yêu rồi đúng không?.

Minh Tiên chu miệng lên lắc đầu nói:

- Anh đừng nói bậy nha,một mình em vừa đi học may vừa chăm mẹ thì thời gian rảnh đâu mà yêu với đương cũng may là em học rồi đi làm ở tiệm gần nhà nên chạy đi chạy về chăm mẹ được ấy.

Minh Lãm nghe em gái nói thì tự trách:

- Anh xin lỗi! Người làm anh này đã không giúp được gì cho em và mẹ mà chỉ đi biền biệt một năm về được vài ngày phép nhưng em yên tâm lần này anh về cưới chị dâu sẽ phụ giúp em việc chăm sóc mẹ.

Minh Tiên nghe giọng anh trai trầm xuống tự trách thì biết mình lỡ miệng nên cười xòa nói:

- Dạ em đợi chị dâu về và sẽ làm một bà cô bên chồng xấu tính để hành hạ vợ của anh thì anh có chịu không?

Lời của Minh Tiên vừa dứt thì Minh Lãm đã dừng xe lại nhìn em gái đầy ngạc nhiên nói:

- Em gái của anh xinh đẹp như thế này mà lại có thể biến thành cô Cám mưu mô xấu nết sao? Em nên nhớ chị dâu cũng bằng tuổi của em và là bạn học cấp hai,cấp ba của em nữa đấy.Mà em nghĩ với giao tình hai nhà như một thì em có thể hiếp đáp chị dâu Ngọc Lan không hửm?

Hai anh em Minh Lãm và Minh Tiên cứ vậy nói chuyện vui vẻ trên suốt đoạn đường về nhà tuy nhiên trong lòng Minh Lãm vẫn có một sự bất an về một biến cố nào đó sắp xảy ra cho cuộc đời của anh mà anh không thể xác định gọi tên là gì?