Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 9: Ép người lương thiện làm việc á



Editor Da Da_Blog

Beta: Dâu Tây

Gần ngày thi đại học, trường học không sắp xếp chương trình học mà để các học sinh tự học, sửa bài hoặc là làm bài kiểm tra.

Sáng nay lúc ra khỏi cửa, Đào Thi Thi vô tình gặp ba mẹ của Phương Đường, hai người tặng cho cô một rổ trái cây và nhờ cô tìm cách dạy kèm Phương Đường để từ giờ đến lúc thi đại học, kết quả không quá kém.

Chủ nhật được nghỉ, Phương Đường đang ngủ nướng trong nhà.

Đào Thi Thi cười tủm tỉm, gõ cửa rồi bước vào.

"Không phải hôm nay cậu muốn tới thư viện đọc sách à?" Phương Đường trở mình, cầm điện thoại di động nhìn thời gian, mới hơn 9 giờ sáng.

"Ba mẹ cậu tặng tớ một rổ trái cây và nhờ tớ kèm cậu." Đào Thi Thi ngồi trên giường đẩy cô: "Sắp thi đại học rồi, cậu giả vờ một chút cho ba mẹ yên tâm đi."

"Dù sao cũng chẳng tốt được, giả vờ làm gì." Phương Đường hừ một tiếng: "Tớ không phải là khối tài liệu đó."

Đào Thi Thi khẽ thở dài: "Vậy sau này cậu tính thế nào?"

Phương Đường bĩu môi: "Không biết."

Đào Thi Thi không còn cách khác: "Đi thôi, tới nhà Lục Nham đi, tớ muốn thương lượng với cậu ấy, tớ kèm cậu tiếng Anh, cậu ấy kèm cậu Toán, để xem có hiệu quả không?"

Vừa nghe đến nhà Lục Nham, Phương Đường sợ tới mức nhảy dựng lên: "Không không không! Tớ không đi!"

"Sao vậy?" Đào Thi Thi thấy sắc mặt cô thay đổi: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Ha ha, không có, không có gì đâu, chỉ là tớ... Tớ sợ tớ ngu ngốc quá khiến cậu ấy không muốn dạy." Phương Đường xấu hổ cười một tiếng.

"Không sao đâu." Đào Thi Thi cho đưa điện thoại cho cô xem: "Trước đó tớ đã hỏi Lục Nham, cậu ấy nói có thể."

Phương Đường: "..."

"Các cậu đang ép người lương thiện làm việc ác, bức hổ xuống núi!" Cô chống nạnh đứng trên giường, khuôn mặt tức giận đến mức phồng lên.

Đào Thi Thi suýt chết vì cười: "Cậu dùng thành ngữ bừa bãi gì thế, không phải thành ngữ bức hổ xuống núi đâu."

"Tớ phản đối mạnh mẽ vì các cậu đã ép bức tớ." Phương Đường hừ một tiếng: "Tớ không muốn đọc sách, kể cả đọc cũng không vào, học kèm hả... Cũng vô dụng thôi, hơn nữa... Chắc chắn tớ sẽ bị các cậu cười nhạo cho xem."

"Không đâu." Đào Thi Thi cười khẽ, ôm lấy bả vai cô: "Hay là cậu đến đó giết thời gian? Tớ muốn đọc sách."

Phương Đường dẩu miệng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu, đi theo một cách không tình nguyện.

Còn hơn là ở nhà bị ba mẹ nói.

Nhà Lục Nham nằm ở tại trung tâm thành phố, thỉnh thoảng anh sẽ nghỉ lại ở trường, nhưng cũng có lúc sẽ về nhà, dù sao lúc nào cũng có tài xế đưa đón, hầu hạ thoải mái như một đại gia.

Phương Đường đi vào, mang theo một chiếc cặp sách, ngoài đồ ăn vặt, bên trong còn có đồ uống. Cô chỉ đến đây để giết thời gian nên không nhất thiết phải mang sách vở tài liệu.

Lục Nham mở cửa, cửa chính rất rộng, Phương Đường bước vào, không dám nhìn anh, cúi đầu ngập ngừng nói: "Làm phiền rồi."

Sau đó tập trung thay giày.

Toàn là dép nam, đôi nào cũng to, cô đi đôi màu đen vào.

Trời nóng, cô không thích đeo tất lắm, dẫm lên dép lê rồi đi vào phòng khách, đôi dép lê đen tô lên hai chân trắng nõn của cô.

"Đang nhìn gì thế?" Đào Thi Thi hỏi Lục Nham.

Lục Nham nhìn sang chỗ khác, cầm sách trong tay Đào Thi Thi, mở ra quan sát trang bìa.

"Tại sao lại đọc tiểu thuyết kì ảo?" Đào Thi Thi hỏi.

"Xem thử thôi." Lục Nham không biết giải thích thế nào, khi anh nghe tin Phương Đường sẽ tới đây học thêm.

Giấy kiểm tra và bộ câu hỏi sai dường như đều mờ đi, trước mắt chỉ còn làn da trắng hồng của cô gái, bên tai vang lên giọng nói run rẩy của cô.

Mang theo tiếng khóc nức nở, từng bước từng bước xâm nhập thần kinh của anh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~