Quan Hệ Đẫm Máu

Chương 16



Sau buổi điên cuồng ở bar, Lâm Khánh Nam đề nghị tổ chức đua xe, anh chàng này được biết là một người có rất nhiều niềm đam mê, phụ nữ, rượu, ma túy … nhưng không có cái nào bằng sinh mạng của anh đó chính là đua xe.

Hôm nay mọi người đang cao hứng nên gật đầu đồng ý, Thiên Châu vẫn luôn tách mình ra thế giới bên ngoài nên không nói gì, chỉ đứng ở một góc khuất, nào ngờ Lâm Khánh Nam bước tới nắm lấy tay cô, nở một nụ cười đê tiện.

“Châu Châu, cô ngồi xe của tôi, tôi sẽ cho cô chiêm ngưỡng sự lợi hại của tốc độ.”

Thiên Châu nhíu mày, từ trước tới giờ chưa có ai dám gọi cô với cái danh xưng buồn nôn như vậy, từ hôm qua tới giờ Lâm Khánh Nam hở chút là ‘Châu Châu’ này ‘Châu Châu’ nọ.

“Tôi không thích mấy trò đó, còn nữa, đừng gọi tôi với một cái tên buồn nôn như vậy.”- Thiên Châu lạnh nhạt rút tay về.

Lâm Khánh Nam vẫn rất kiên nhẫn, không hề mất hứng trước vẻ xa cách của cô, anh choàng tay qua vai cô một cách tự nhiên: “Đừng vậy, tôi chỉ muốn trổ tài với người đẹp, chẳng lẽ ngay cả cơ hội này cũng không có sao.”

Thiên Châu lườm Lâm Khánh Nam: “Một chút cũng không có, còn nữa…”

Thiên Châu vốn định nói lời cảnh cáo anh nếu còn kiếm cớ động chạm thân xác thì cô sẽ chặt đứt tay anh nhưng không ngờ chưa nói đã như một quả bóng nhẹ bâng, cả người nhào về một phía, thoáng chốc đã nằm trong vòng tay rộng lớn của Lâm Khánh Phong.

Lâm Khánh Phong hiên ngang nhìn em trai, nhưng vẫn không quên ban cho Lâm Khánh Nam cái nhìn cảnh cáo, ý muốn nói: Chú có tin anh dám phế chú không?

Hắn nhìn xuống Thiên Châu trong lòng mình, nhất thời tức giận biến đâu mất, nhẹ nhàng nói: “ Nha đầu, lên xe của tôi.”

Thiên Châu nhíu mày muốn thoát ra thì càng bị ôm chặt hơn, nam nữ có sự khác biệt quả là không sai, cô chỉ còn có thể nghiến răng nói nhỏ: “Tôi không thích mấy trò này, vô vị!”

Ai ngờ Lâm Khánh Phong không giận, chỉ cười rồi nói vào tai cô: “Yên tâm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là từ vô vị biến thành thú vị.”

Nói rồi hắn bế thẳng Thiên Châu đi về hướng xe mình, cô gái trong lòng cố sức giãy dụa khiến Lâm Khánh Phong cũng hết cách, chỉ có thể mở cửa xe rồi dứt khoát ném cô vào trong, sau đó quay lại nhìn Lâm Khánh Nam đứng đó không xa, anh ta cũng ngán ngẩm lắc đầu, sau đó nhún vai rồi đi về phía xe mình.

Bảo Hưng và Gia Mỹ một đội, Lâm Khánh Nam và Đình Huy một đội, Lâm Khánh Phong và Thiên Châu về một đội, ba chiếc xe thể thao được cách tân hiện đại.

Theo như thỏa thuận thì cuộc đua sẽ được diễn ra tại trường đua Rockingham, đây là một trong những nơi đua xe lí tưởng của thế giới, hơn nữa lại còn là do Lâm Khánh Nam đầu tư, nhìn qua có thể thấy rõ nơi đây đã khiến anh tốn hao nhiều tâm sức.

Trường đua rộng lớn gồm 20 vòng đường, trong đó là 7 vòng cua, dọc đường đua sẽ có camera quan sát về tổng bộ.

Cả ba chiếc xe nhanh chóng khởi động, khi nhận được tín hiệu bắt đầu thì như ngựa đứt dây cương mà lao về phía trước.

Lâm Khánh Nam không hổ danh là tay đua hạng nhất của top vua tốc độ Châu Á, vừa mới lăn bánh đã trình diễn một màn kĩ thuật quay xe cực kì điêu luyện như là đang ‘dằn mặt’ hai xe còn lại.

Lâm Khánh Phong cũng không chịu thiệt, tới đoạn quẹo cua, hắn áp dụng nguyên tắc "mép ngoài, mép trong, mép ngoài" hay bằng tiếng Anh là "Out-in-out". Càng cua rộng, xe càng dễ chạy nhanh, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành ngoạn mục vượt qua đỉnh cua.

Xe của Bảo Hưng cũng theo đó mà rẻ khúc, đột ngột tăng tốc một cách bất ngờ, xe phóng qua một dốc cao rồi trong một khoảnh khắc đã để lại hình ảnh tuyệt vời, chiếc xe theo quán tính mà bay lên không trung, sau vài giây lại tiếp tục đáp xuống đất phóng thật nhanh.

Ba chiếc xe thay phiên nhau vượt mặt trên đoạn đường dài, trời mỗi lúc mỗi tối, trên trường đua là một khung cảnh ngoạn mục.

Thiên Châu ngồi trong xe, cũng phải thốt lên một câu khen thường nhàn nhạt: “Không tồi!”

Lâm Khánh Phong vừa điều khiển xe vừa nói: “Đương nhiên, kĩ thuật lái xe của tôi so với Lâm Khánh Nam thì cũng không thua gì, chẳng qua năm đó không có hứng thú tham dự giải đua F1 thôi.”

Thiên Châu nở nụ cười nhàn nhạt, rồi lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài như đang di chuyển thật nhanh qua mắt cô, đột nhiên bất giác Thiên Châu quay đầu lại, nhìn gương mặt nghiên nghiên của người đàn ông đang lại xe, gương mặt hắn nghiêng nghiêng, đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi môi mỏng mím chặt vào nhau, sóng mũi thẳng, chiếc cằm cương nghị, nhất là đôi mắt tràn đầy mị lực nhưng cũng vô cùng thâm thúy và sắc bén, ánh mắt của hắn vĩnh diễn khiến người khác có cảm giác vô hại nhưng mà hắn tuyệt đối không phải là người vô hại.

Thiên Châu nhíu mày, từ nhỏ tới lớn gần như là cô và Lâm Khánh Phong cùng lớn lên, cùng nhận tập huấn, nhưng chẳng qua cô không thích gần gũi người khác nên luôn xa cách với hắn, nhưng không gần gũi không có nghĩa là không quan sát, Lâm Khánh Phong bên ngoài tỏ ra vô tâm, hờ hững với mọi việc, thậm chí đôi lúc còn khiến người khác không hề phòng bị mà lộ ra điểm yếu chí mạng của mình, nhưng thực tế… đây là một con người thế nào?

Cô không biết!

Chỉ biết rằng, đây là một người đàn ông không thể chọc vào, cũng tuyệt đối không được chọc vào.

“Nha đầu, tôi biết tôi đẹp nhưng cũng đừng dùng ánh mắt ám muội đó nhìn tôi, tôi không phải thánh nhân.”- Giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên.

Thiên Châu nhướng mày, ý thức được vừa rồi mình có phần thật thố, ai đời lại ngắm một người đàn ông đến mức say mê như vậy? Nhưng Thiên Châu không hề giống mấy cô gái khác mà đỏ mặt hay làm ra vẻ thẹn thùng, cô rất điềm nhiên, từ từ dời mắt đi nơi khác.

Cuộc đua kết thúc với thứ tự: Lâm Khánh Nam về nhất kế tiếp là Lâm Khánh Phong và Bảo Hưng.

Lâm Khánh Phong ngồi trong xe nhíu mày, có vẻ không vui nhìn Thiên Châu: “Nha đầu, cũng tại cô hết, nếu vừa rồi cô không dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì tôi sẽ không thua thế này.”

Thiên Châu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Có vấn đề gì sao?”

Lâm Khánh Phong: “Đương nhiên là có rồi, ánh mắt của cô … khiến đàn ông muốn phạm tội.”

Thiên Châu không nói gì, nhưng sâu thẳm trong lòng bất giác rung động, cô dựa vào ghế, khoanh hai tay lại, nhắm mắt nghĩ ngơi: “Thắng thua không quan trọng, thật vô vị, nếu không có một trò chơi vớ vẩn thế này thì tôi có thể ngủ một giấc.”

Lâm Khánh Phong trừng lớn mắt, trời ạ? Nha đầu này không biết cảm giác sợ hãi là gì sao? Vừa rồi hắn lái xe với tốc độ ít nhất cũng là 150km/h vậy mà để ý thấy sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, cuối cùng lại nói là vô vị?

Vừa định nói gì thì đột nhiên phát hiện một chuyện, ánh mắt dường như đang cười không nghiêm túc đó lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu da thịt người khác…