Quân Cờ

Chương 6



Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng cái đã hết một năm. Tuyết đã ngừng rơi từ bốn hôm trước, thời tiết ấm dần, cây mai bên trên khoảnh sân bên ngoài Uyển Viện đã nhú nụ, lộ ra chút lớp cánh hồng đỏ như một cô gái đang e ấp đợi chờ khoảnh khắc được tỏa sáng rực rỡ nhất.

Hôm nay là ngày lễ ông Công ông Táo, các viện của mấy cơ thiếp trong phủ cũng vì lẽ đó mà nhộn nhịp từ sáng sớm. Nói ra thì Uyển viện có phần kém cạnh, sáng nay Bích Tiêu đưa đồ ăn sáng đến Uyển viện, khi bước vào thì thấy khung cảnh trầm lắng và tĩnh mịch hơn những viện khác, bỗng chốc nó cảm thấy có chút thương xót cho vị cô nương sống trong viện.

Bích Tiêu là nha hoàn ở nhà bếp lớn, năm nay 13 tuổi, vào phủ làm nô đã gần 2 năm, tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn. Nó nhớ khoảng tầm một tháng trước, ma ma quản sự phòng bếp gọi nó đến và dẫn nó ra khỏi nhà bếp lớn. Bà ta bảo rằng có một quý nhân muốn gặp nó rồi dặn đi dặn lại đến nơi rồi không được phép ngẩng đầu lên nhìn ngó lung tung. Nghe tới hai từ “quý nhân” nó sợ mất mật, từ bé đến lớn nó có tiếp xúc với ai được gọi là “quý nhân” đâu, nên nào dám trái lời ma ma quản sự, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt mà đi. Rẽ quặt qua bao gấp khúc hành lang, khung cảnh thay đổi thế nào nó không rõ nhưng nó có thể cảm nhận được người đi lại xung quanh ít dần, đến khi chẳng còn bóng dáng một ai. Tới đình thủy tạ, ma ma quản sự dừng lại nói với nó “ Đến rồi, nhớ cư xử cho phải phép”. Nó cuống quýt gật đầu, cổ cúi thật thấp, cẩn thận bước theo sau bà ta.

- Nô tỳ... – ma ma chưa nói hết câu thì dừng giữa chừng, im lặng lui sang đứng một bên.

Từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, nó cảm thấy tiếng tim đập của nó còn nhanh hơn vạn phần. Rồi một đôi giày gấm trắng thêu tỳ hưu vờn mây xuất hiện ngay trước mắt nó.

- Ngươi tên là Bích Tiêu?

Đây là giọng nói của một người đàn ông, ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa khí thế vô hình dường như đè nén tấm lưng hèn mọn của nó xuống thật thấp.

- Dạ, bẩm ngài, nô tỳ tên là Bích Tiêu ạ. – Nó cẩn thận đáp, không dư thừa lấy một từ.

- Ta nghe ma ma quản sự nói ngươi là một đứa khôn khéo, lại còn biết chữ?!

Nó thật thà trả lời:

- Dạ bẩm, cha nô tỳ làm phu tử trong thôn nên cũng biết vài ba con chữ ạ.

Phu tử: cách gọi thầy giáo thời xưa ở Trung Quốc.

Gia đình Bích Tiêu ở một thôn nhỏ vùng Đông Bắc nước Xuyên. Cha nó là phu tử gõ đầu trẻ, bởi vậy tuy nó là con gái nhưng cũng biết đọc biết viết. Mấy năm trước cha nó ốm một trận thập tử nhất sinh rồi qua đời, gia đình mất đi trụ cột, mẹ con nó dùng số tiền mà cha nó để lại ăn rau ăn cháo qua ngày, đến khi không còn trụ được nữa thì rời thôn lên nương nhờ họ hàng ở kinh đô. Nhưng không may, trên đường đi mẹ nó bị lâm bệnh rồi cũng theo chân cha nó. Nó ốm yếu gầy gò, một mình không nơi nương tựa, trên đường đi bị bọn kẻ xấu lừa rồi bị bán vào phủ hoàng tử làm a hoàn.

- Vậy từ ngày mai ngươi bắt đầu đến phục vụ một cô nương ở Uyển viện đi, nội dung thế nào thì ma ma sẽ nói với ngươi sau, nhưng...

Người đàn ông dừng lại, trầm tư trong giây lát rồi cất lời:

- Mỗi một ngày người phải ghi chép cẩn thận những hành động và biểu hiện của nàng ta, đầy đủ không được thiếu một chi tiết.

- Dạ.

- Chuyện ngày hôm nay là tuyệt mật, nếu ngươi dám để lộ ra bất cứ sai sót nào...

Câu nói bỏ dở của người đàn ông, Bích Tiêu không cần nghe hết cũng đủ hiểu, nó vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục, nói:

- Nô tỳ hiểu rồi ạ! Nô tỳ nhất định không lộ bất cứ sai sót nào.

Đầu nó dán xuông đất khiến cho tiếng tim đập thình thịch liên hồi của nó rõ ràng bên tai, đến khi người đàn ông kêu nó đứng dậy và cho phép nó và ma ma quản sự lui đi mà nó vẫn chưa hết sợ hãi.

Kể từ khi đó, nó đến hầu hạ vị cô nương ở Uyển viện kia. Nàng tên là Như Tịnh, lớn hơn nó 3 tuổi. Mỗi ngày nàng đều ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, không thì lại nằm ườn trên giường đọc sách, ít nói chuyện và cũng chẳng bước chân ra khỏi viện bao giờ. Nó được sắp xếp ở nhà kề trong Uyển viện, ngày ba lần tới nhà bếp lớn lấy đồ ăn, quét dọn, giặt giũ và làm mấy việc vặt Như Tịnh sai sử, tối đến thì thắp đèn ghi chép những hoạt động thường nhật của Như Tịnh để sáng hôm sau nộp cho ma ma quản sự phòng bếp. Thỉnh thoảng có người đàn ông đến Uyển viện, nghe mấy a hoàn khác nói đó là Lý thị vệ. Chàng ta có khuôn mặt lạnh lùng và ít lời, khí thế toát ra từ chàng khác hắn với phụ thân hay những người đàn ông khác nó từng gặp. Nó chẳng mấy khi thấy chàng ta cười với kẻ khác nhưng khi ở bên Như Tịnh chàng luôn vô thức nở nụ cười. Nó cứ nghĩ Như Tịnh là một trong cơ thiếp thất sủng của hoàng tử, nhưng khi vô tình nghe được một đoạn trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nó mới biết hóa ra không phải. Như Tịnh là vợ sắp cưới của chàng. Lại có mấy đứa a hoàn đồn với nhau rằng, Như Tịnh đúng là cơ thiếp của hoàng tử, một đêm thất sủng, ban cho Lý thị vệ.

- Vị ở Uyển viện ấy! Thần thần bí bí, chẳng ai biết xuất thân của nàng ta. – Nha hoàn A nói.

- Đúng rồi! – Nha hoàn B gật đầu tán thành. – Nghe nói nàng ta được khiêng từ ngục ra! Ai cũng đoán là cơ thiếp mới của điện hạ, bị phạt trọng tội.

Nha hoàn C bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ:

- Ôi dào! Mấy vị chủ nhân khác ít ra đều được bước vào phủ từ cửa sau. Nàng ta lại đi từ ngục đi vào. Chẳng đáng để quan tâm!

Bích Tiêu thầm nghĩ, những kẻ suy nghĩ thiển cận như các cô mới không đáng để quan tâm. Dù sao thì người ta cũng đáng được ngưỡng mộ, được ban cho làm chính thê của vị Lý thị vệ tài tuấn, người mà mỗi lần đi qua mười cô a hoàn thì đến chín cô đều liếc mắt đưa tình, đêm về mộng xuân. Lý thị vệ còn là cánh tay đắc lực của hoàng tử, người nắm giữ nhiều cơ hội ngồi lên chiếc ngai vàng quyền lực nhất nước Xuyên, có lẽ tiền đồ của chàng còn rộng mở hơn nữa trong tương lai. Không khéo, Như Tịnh cô nương còn trở thành phu nhân quyền quý nhất nhì kinh đô cũng nên.

Nó thấy tiếc cho thân mình và nó bắt đầu mơ mộng, nếu nó vào phủ hoàng tử sớm hơn, được gặp Lý thị vệ sớm hơn. Nó tin bản thân nó có thể khiến cho ngài ấy chú ý!

- Cô nương!

Bích Tiêu bước qua lề cửa thì thấy Như Tịnh đang nằm rạp trên bàn trà, bên cạnh là cuốn sách đang mở. Chắc hẳn là đọc sách rồi ngủ gật. Nó tiến lại gần, đặt đồ ăn sáng lên bàn, lay nhẹ Như Tịnh.

- Cô nương, dậy đi! Đồ ăn về rồi này. Cô không dậy ăn mau, lát nữa Tiểu Mã đến đưa thuốc, lại phải đợi chừng hai khắc mới được uống. Đến lúc đó thuốc uống nguội rồi sẽ không tốt đâu!

Thực ra Như Tịnh ngủ không sâu, khi Bích Tiêu gọi, cô đã giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi thẳng người, dụi mắt đôi mí mắt mệt mỏi, rồi nhận thìa sứ từ tay Bích Tiêu, chậm rãi nói:

- Bích Tiêu, hắn đã đi rồi, em ngồi xuống ăn luôn đi!

Bích Tiêu vừa xếp đồ ăn lên mặt bàn, vừa nói:

- Cô nương, không được đâu. Cô là chủ, em là tớ. Sao có thể ngồi cũng bàn!

Khi Bích Tiêu tới Uyển viện, Như Tịnh mời nó cùng ăn nó cũng nói câu này. Vốn là người thời hiện đại, nhưng cô đã sống gần chục năm ở thời cổ đại này, cũng hiểu rõ cái gọi là bối phận cách biệt, lễ giáo tôn nghiêm. Vì vậy, cô đã sống như một đúng như một người cổ đại đích thực. Tuy nhiên, cô biết đó không phải chính cô, nhưng đã quá quen thuộc với nó rồi, nó là cái vỏ an toàn để cô có thể dễ dàng sống trong thế giới này, rất khó cởi bỏ nó. Nhưng khi chẳng còn gì để mất, tại cổ đại này, cô lại rất nhớ đến con người thật ấy, nó đã được khóa chặt trong chiếc hộp pandora chìm sâu vào bóng tối của tâm hồn.

- Bích Tiêu, sao vậy? Em đã đồng ý ngồi cùng ăn với chị rồi mà!

Như Tịnh ngước lên nhìn Bích Tiêu hỏi, rồi lại nhìn nó im lặng không trả lời. Cuối cùng cô đành bảo nó:

- Được rồi! Em mang một phần về phòng ăn đi, không cần đứng đây hầu chị đâu! Cứ thoải mái lấy đi, đồ ăn nhiều quá chị ăn không hết.

Nhưng Bích Tiêu vẫn im lặng, cúi đầu đứng một bên. Như Tịnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó, bỗng dưng nó thay đổi 180 độ với cô, thái độ xa cách như hồi mới đến. Cô tự vấn trong lòng xem mình đã làm gì sai với nó nhưng vẫn không tìm ra đáp án, đành bỏ ngỏ mà đập thật mạnh cái thìa sứ xuống bàn, nghiêm mặt nói:

- Bích Tiêu, ngươi thật hỗn láo, dám không nghe lời của chủ nhân!

Bích Tiêu do dự trong phút chốc, tuy có suy nghĩ trưởng thành trước tuổi nhưng nó vẫn là trẻ con, khi thấy người lớn giận, đặc biệt là người có phận cao hơn như Như Tịnh, trong lòng nó có chút sợ hãi. Nó nhanh chóng bước đến, lấy bừa đĩa bánh bao chay cho vào giỏ trúc.

- Để bánh bao lại! – Như Tịnh đột nhiên mở miệng nói – Lấy sủi cảo nhân thịt mà ăn... Ừm, ta không thích ăn mấy đồ dầu mỡ.

Bích Tiêu thừa biết Như Tịnh thích ăn thứ gì. Người này ấy, đồ ăn gì cũng không chối từ và đặc biệt còn thích thịt, sao lại chê sủi cảo nhân thịt không dầu mỡ mà ban cho nó, mà đĩa này là lại là sủi cảo hấp.

Bích Tiêu đặt đĩa bánh bao chay trở lại, ngồi xuống bàn nhìn Như Tịnh.

- Em còn nhìn chị là gì? Còn không mau ăn đi!

- Cô nương! Chuyện mấy hôm trước người nhờ em không làm được đâu!

- Bích Tiêu! Em giận chị cái gì cơ chứ? – Như Tịnh nhìn thẳng vào mắt Bích Tiêu, hỏi.

- Nô tỳ sao dám giận ngài! – Bích Tiêu quay mặt đi tránh ánh mắt của Như Tịnh.

“Thái độ này rõ ràng là có rồi còn gì?” Như Tịnh nhủ thầm trong lòng.

- Được rồi, trời đánh tránh miếng ăn. Em ăn sáng đi.

Nói đến đây thì Như Tịnh cũng mặc kệ nó, có ăn hay không là tùy nó. Bích Tiêu ngồi im một lúc rồi rốt cục cũng không chịu được mùi hương quyến rũ của thức ăn vây khốn mà cầm đũa lên. Như Tịnh hài lòng nhìn nó, nói:

- Chuyện chị nhờ em không cần phải làm nữa! Chị đã nhờ được Trương thái y rồi.

Mấy hôm trước, Như Tịnh đã nhờ Bích Tiêu đi mua thuốc tránh thai. Lúc ấy, con bé đã lưỡng lự, miễn cưỡng đồng ý giúp cô, nhưng nó vẫn chưa có dịp nào để ra khỏi phủ, rồi cả cô và Bích Tiêu đều không đả động gì tới việc đó nữa. Cô cứ nghĩ nó đã quên rồi, hóa ra nó vẫn canh cánh trong lòng.

Bây giờ suy nghĩ kĩ lại, cô cảm thấy mình đã vô tình gây khó cho nó. Thuốc tránh thai là một vấn đề nhạy cảm trong bất kì phủ đệ nào. Trong phủ hoàng tử này, không người phụ nữ nào lại không mong muốn có dòng máu của Tứ điện hạ chứ, tại sao còn muốn uống thuốc tránh thai, trừ khi gian dâm với ai khác. Chuyện thị phi như vậy cô lại nhờ một đứa bé gái 13 tuổi đi làm, thật là thiếu suy nghĩ.

Quả thực cô không muốn có đứa con này. Không phải vì nó là con của Lý Thường Quân, cho dù nó là con của một gã xấu xí và tồi tệ thì cô cũng muốn sinh nó ra và yêu thương nó. Nhưng lúc này số phận của cô bấp bênh như con thuyền nan giữa biển khơi, chỉ một con sóng cũng đủ khiến nó chao đảo. Cô không thể kéo đứa con vào. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, sau này có con hay không chưa biết được, nếu có thì đó là duyên trời định, cô không có quyền gì ngăn cản nó đến với thế giới này, cô không thể giống với gã Nhị điện hạ tồi tệ kia. Cô sẽ cố gắng bảo vệ nó, để nó tránh xa cái vòng luẩn quẩn của những con người nắm giữ sinh mạng của người khác trong tay ấy.

Bích Tiêu thấy cổ họng cứ nghèn nghẹn, nó cố kìm nén, phát ra thanh âm run rẩy:

- Dạ!

Ngày hôm ấy Lí thị vệ Uyển viện, trong mắt Bích Tiêu, chàng trông tuyệt vời như ngày đầu nó gặp và rồi tim nó lại bắt đầu đập rộn ràng. Chàng tặng cô nương bao tay bằng lông chồn trắng, ôi chiếc bao tay ấy mới đẹp làm sao, nó muốn được xỏ đôi tay mình vào một lần. Nhưng khi cúi xuống nhìn đôi bàn tay khô ráp, nhăn nheo vì cái tiết trời khô hanh lạnh giá của mùa đông, nó lại cảm thấy tủi thân trong lòng. Rồi chàng chỉ ở trong phòng cô nương cả ngày hôm đó và cả ngày tiếp theo. Chàng và cô nương cãi nhau, nó thấy có chút vui khi nghe thấy họ to tiếng. Nó không kìm được lòng hiếu kỳ liền tiến tới cạnh cửa phòng nghe lén. Trận cãi vã đã chấm dứt, nhưng tiếp đó trong phòng lại phát ra những âm thanh yêu mị, tiếng cô nương nức nở, tiếng nói trầm ấm dịu dàng chứa đầy yêu thương của người đàn ông đang cố gắng dỗ dành. Nó biết họ đang làm gì. Trước kia nó xui xẻo chứng kiến cảnh một trong cơ thiếp của hoàng tử nằm dưới thân tên gia đinh trong hòn sơn giả, họ cũng phát ra những âm thanh dâm đẫng như vậy, cũng may lúc đó họ không phát hiện ra nó.

Một lần nữa lại được nghe thứ âm thanh này , tim nó như bị ai bóp vậy. Nó vội chạy về phòng, đóng kín cửa lại, nó cảm nơi dưới bụng như nóng bừng lên, nó bắt đầu tưởng tượng bàn tay của Lý thị vệ sờ nó, vuốt ve nó như là với cô nương. Nhưng nó vẫn phải dùng tay mình ngây ngô thỏa mãn cơn hứng tình trong khi nhớ tới âm thanh đầy mê hoặc của chàng khi chàng chìm đắm trong bể dục. Sau khi được giải phóng thì đau khổ và khinh bỉ đột nhiên ập tới, nó cảm thấy mình thật nhơ bẩn. Nó gục mặt xuống mà khóc.

Sáng hôm sau, nó lại được gặp Lý thị vệ, chàng đi lấy nước tắm cho cô nương, chàng thấy nó bằng một đôi mắt lạnh giá như tuyết kia, như thể chàng đã biết điều dơ duốc mà nó đã làm với chàng trong suy nghĩ. Nó chột dạ cúi gằm mặt, tim nó càng đập mạnh hơn khi chàng tiến tới lại gần nó. Chàng nói:

- Nếu cô nương có nhờ ngươi đi mua thuốc tránh thai, ngươi cứ đồng ý nhưng không được làm, biết chưa?

Nó gật đầu như giã tỏi, cổ họng cứ nghẹn ứ như muốn khóc. Hôm đó, quá đúng là cô nương nhờ nó đi mua thuốc thật. Khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng cô nương, sao bỗng chốc nó cảm thấy hận cô nương vô cùng.