Quân Cờ

Chương 3



Ngoài phủ tứ hoàng tử.

Một chàng trai tầm 18 – 19 tuổi đang ngồi trên bậc thềm, hí hứng mở gói bánh bao nóng hôi hổi vừa mới mua. Chàng trai mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, các đường nét trên khuôn mặt hài hòa tạo nên vẻ tuấn tú dễ gần, nét cười luôn hiện hữu bên khóe miệng rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Trên người chàng trai mặc bộ quần áo vải thô đã sờn , khiến hắn mang dáng vẻ của một bộ thư sinh hủ lậu keo kiệt. Nhìn kỹ thì, đây chính là tân trạng nguyên của Khải Thiên vương triều, Công Tôn Nghị, vừa mới tháng trước nhậm chức ngoại lang Đại lý tự, hàng lục phẩm.

- Công tử! chúng ta phải ngồi ở đây trong bao lâu? – Thư đồng của Công Tôn Nghị, Nhất Nghiên, năm nay 17 tuổi lặp lại câu hỏi này lần thứ 69 trong ngày.

Công Tôn Nghị chán phải nhìn thấy cái bản mặt của nó, vẫy tay xua đuổi:

- Ngươi về đi! Ngươi ở đây chẳng có tác dụng gì! Phiền chết đi được!

- Công tử, hẳn ngài quên ai đã đi mua bánh bao cho ngài rồi! – Nhất Nghiên mở miệng nhắc nhở công tử nhà nó.

Tuy nhiên câu này cũng không lọt vào tai của Công Tôn Nghị, hắn tiếp tục xua đuổi:

- Về đi, về đi! Ta không muốn nhìn thấy bộ dạng giàu sang này của ngươi!

Trên mặt Nhất Nhiên xuất hiện ba vạch hắc tuyến.Nó mở miệng đối lại:

- Công tử, ngài đừng đùa! Ngài nhìn hai chữ “ giàu sang” chó má ấy từ chỗ nào trên người nô tài vậy?

- Ngươi nhìn ngươi xem, quần là áo lụa, cặp quần còn thắt bao tiền rủng rỉnh, vậy mà còn không bảo giàu thì ta đi bằng đầu!

- Công tử, ngài nói chẳng hợp lý chút nào! Quần áo này trong phủ phát, túi tiền này cũng là tài sản của ngài. Nô tài chỉ có bổn sự giữ hộ thôi!

Dòng họ Công Tôn vốn là sĩ tộc ở Tô Châu, đã năm đời làm quan từ thuở Thái Tổ lập quốc, không những công danh hiển hách mà còn giàu có một phương, của cải ăn mấy đời không hết. Đến đời thứ 6 này, dòng chính chỉ có duy nhất một đích tôn là Công Tôn Nghị. Thế nên từ nhỏ hắn đã được yêu chiều vô cùng, ăn bát vàng uống cốc bạc, đến bô đi ị của hắn cũng bằng vàng ròng nguyên chất. Cứ tưởng lớn lên hắn sẽ hào hoa phong nhã, quyền quý bức người. Ai ngờ, càng lớn hắn càng trái tính trái nết, trở thành cái bộ dạng cà lơ phất phơ keo kiệt bủn xỉn như thế này.

- Vậy... rốt cuộc ngươi có về không? – Công Tôn Nghị nghiêm mặt, trầm giọng nói.

- Nô tài không về! – Về chắc chắn sẽ bị chết trong biển nước miếng của mẹ nó.

- Về!

- Không về!

- Về!

- Không về!

#$%^%$#

Cuộc chiến “ Về và Không Về” của hai chủ tớ sẽ còn tiếp tục náo loạn trước cửa phủ hoàng tử nếu không có sự xuất hiện của Trần Thừa Nghiêm, tổng quản trong phủ.

- Tốt nhất là hai vị cùng về đi!

Trần Thừa Nghiêm đứng từ trên bậc thềm đưa mắt nhìn xuống hai chủ tớ Công Tôn Nghị đang nằm xõng xoài trên đường cái vì vừa bị mấy tên lính gác cổng ném ra ngoài.

- Mấy người thật vô lễ! Có biết công tử nhà chúng ta là ai không? – Nhất Nghiên tức tối, đứng bật dậy chỉ thẳng ngón tay vào Trần Thừa Nghiêm mà quát. Hai chủ tớ nhà nó đợi suốt từ sáng đến chiều, không trà không bánh, đến chỗ ngồi tử tế cũng không nốt. Bây giờ bọn người phủ hoàng tử này còn dùng cách thức đuổi ăn mày mà tống cổ hai chủ tớ nhà nó. Đây là cực điểm sự nhẫn nhịn của nó rồi.

Trần Thừa Nghiêm lạnh nhạt quay mặt đi, hắn nói:

- Ta chỉ cần biết chủ nhân của chúng ta là ai! – Rồi hắn xoay người, cất bước tiến thẳng vào phủ.

Nhất Nghiên khinh bỉ “ hứ” một tiếng rõ to:

- Dù sao cũng chỉ là....

- Nhất Nghiên! – Công Tôn Nghị trầm giọng quát Nhất Nghiên.

Nhất Nghiên giật mình, quay lại thì thấy vẻ nghiêm túc soái khí của công tử nhà nó, nó lập tức im miệng. Ôi, Nhất Nghiên nó thật nhớ nhung vẻ mặt này! Nó thầm cổ vũ trong bụng:

“Công tử tiến lên, cho cái tên kiêu căng kia biết sự uy vũ của ngài đi!”

- Trần tổng quản, xin dừng bước!

Trần Thừa Nghiêm dừng bước, quay lại đợi xem Công Tôn Nghị diễn bài gì. Công Tôn Nghị ôm quyền hành lễ, dõng dạc nói:

- Quấy rầy quý phủ cả ngày hôm nay, là lỗi của hạ quan! Xin nhận lễ này thay cho lời tạ lỗi. Và xin Trần Tổng quản chuyển lời giùm hạ quan tới tứ điện hạ, nếu tứ điện hạ vẫn không muốn gặp mặt, hạ quan bắt buộc phải dâng sớ xin thánh ý của hoàng thượng! Xin cáo từ!

Trần Thừa Nghiêm đưa mắt nhìn theo hai chủ tớ Công Tôn Nghị, thấy hắn đi càng ngày càng xa thì quay sang nói với tên lính gác cửa đứng ngay cạnh:

- Ngươi! Đi theo dõi tên đó cho ta!

Tên lính ôm quyền, nhanh chóng đuổi theo hai chủ tớ kia.

***

Ở Xuyên quốc, Khải Thiên vương triều thống trị bởi Chu tộc đã được hơn 200 năm. Đương kim hoàng đế là Chu Vĩnh, hiệu Mạc đế. Ông có 4 hoàng tử và 6 công chúa. Đại hoàng tử đã chết yểu khi còn nhỏ. Nhị Hoàng Tử là Chu Đồ , năm nay đã 21 tuổi, vẫn chưa được phong vương, được ban chữ An làm hiệu. Tam hoàng tử là Chu Thần, năm nay 19 tuổi, chưa được phong vương, ban chữ Toại làm hiệu. Tứ hoàng tử Chu Doãn, bằng tuổi tam hoàng tử Chu Thần, cũng chưa được phong vương, ban chữ Minh làm hiệu.

Trong tất cả ba hoàng tử thì chỉ có tứ hoàng tử Chu Doãn, tức Minh điện hạ là con của hoàng hậu. Minh điện hạ lớn lên không chỉ tuấn tú dị thường mà còn rất tài hoa. Cái tài ấy không chỉ thể hiện tinh hoa ở trong học tập mà còn trên đấu trường chính trị. Vào năm mười ba tuổi, tứ hoàng tử được hưởng sự ân sủng của Mạc đế, vào triều nghe sự. Chỉ một năm sau, hắn đã được giao nhiều trọng trách lớn, cứ thế mà làm, đến thời điểm hiện tại đã lập được nhiều công lớn. Trong triều, sức ảnh hưởng của Minh điện hạ càng ngày càng nặng, ngang bằng với An điện hạ, người sở hữu trong tay gần một nửa binh lực của Xuyên quốc. Các quan văn võ hầu hết đều ngầm cho rằng, có khả năng rất lớn ngai vị hoàng đế kia sẽ thuộc về Minh điện hạ. Tuy nhiên cũng có một số người ủng hộ An điện hạ, vị hoàng tử anh dũng sở hữu nhiều chiến công hiển hách nơi biên thùy, được dân chúng cả nước ca ngợi.

Nhưng cho đến mùa hè năm nay xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới. Tháng 7 ở Huyện Vĩnh Thất quận Xài Thanh, Lương châu, mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, con đê trải dài hơn 3000 dặm ( khoảng hơn 1500 km) mới hoàn thành bị nứt vỡ, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Nông dân mất mùa kéo theo đó là bệnh dịch hoành hành, lan sang đến các huyện khác trong quận do dòng người kéo nhau di tản. Tấu sớ từ các huyện ồ ập dâng lên kinh thành. Cùng lúc đó, huyện lệnh huyện Vĩnh Thất là Cao Biền, quận thú quận Xài Thanh, Hồ Nhân Khoa, cùng tự sát, để lại hai bức di thư hối lỗi vì đã biển thủ tiền xây đê dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tiếp năm ngày sau, thượng thư bộ công Lục Văn, một trong những người được hạ lệnh giám sát việc xây đê ở huyện Vĩnh Thất, cũng bị ám sát trên đường vào hầu triều.

Hoàng đế phẫn nộ đập long án, nói: 500.000 lượng vàng - gần một phần mười ngân khố quốc gia làm nên chuyện hay ho này đây. Rồi lệnh cho Đại lý tự phối hợp với Hình bộ điều tra. Tuy nhiên vụ án này vẫn còn đang trì trệ đến tận cuối mùa đông năm nay vì có dính dáng tới một người không nên dây vào, tứ hoàng tử Minh điện hạ.

Minh điện hạ cũng là người được ban chỉ đi giám sát việc xây đê ở huyện Vĩnh Thất. Thêm nữa Minh điện hạ cũng là đứa con trai được Mạc đế vô cùng ân sủng, dưới một người trên vạn người. Đám quan bên Đại lý tự và Hình bộ bối rối, không biết nên điều tra thế nào. Có nên đắc tội với Minh điện hạ hay không, chừng nào chưa rõ ý của vị thiên tử cao cao tại thượng kia, bọn họ chưa dám tùy tiện hành động.

Tuy nhiên, trong Quỳnh Hoa yến thiết đãi ba vị đứng đầu khoa bảng vào tháng trước, hoàng đế lại nhắc lại vụ án này, sau khi nghe được ba chữ “ chưa tiến triển” của Đại lý tự khanh Hách Liên Sinh, long nhan lại phẫn nộ một lần nữa, chê trách đám quan trong Đại lý tự vô dụng, dặt một đám thùng cơm; phất tay áo ban chỉ bổ nhiệm tân khoa trạng nguyên Công Tôn Nghị giữ chức ngoại lang hàng ngũ phẩm, tham gia điều tra vụ án xây đê Vĩnh Thất.

Công Tôn Nghị tiếp chỉ nhưng trong lòng lại chê hoàng đế bủn xỉn, muốn làm khó hắn. Chức ngoại lang cũng chỉ là chân ghi chép sổ sách tép riu trong Đại lý Tự, tất nhiên vẫn có quyền tra án nhưng thực quyền vẫn chưa tới lượt Công Tôn Nghị hắn. Trên hắn còn có Đại lý tự khanh, thừa khanh, thiếu khanh, nếu một trong ba người này vì mục đích nào đó mà gây khó dễ việc điều tra của hắn, thì hắn có tận chức tận trách đến mấy cũng thật không xong. Bà nội hắn ở quê nhà Tô châu hay tin này, sốt ruột ngay lập tức viết thư, khuyên hắn nên học tập các tiền bối đừng có bốc đồng nông nổi mà đâm đầu vào. Nếu hắn không điều tra được thì cùng lắm hoàng đế cũng chỉ tức giận giáng chức, mà đối với bà nội hắn, giáng chức lại càng hay, có thể hắn sẽ điều về làm quan ở địa phương, nhà có duy nhất thằng cháu đích tôn, bà nội hắn không muốn thằng cháu này tham gia vào giới quan trường nham hiểm trên kinh thành. Hắn đỗ trạng nguyên cũng đã là điều vinh hiển tổ tông rồi.

Chủ tớ hai người lững thững ra khỏi khu nam thành dành cho vương tôn quý tộc quyền quý. Nhất Nghiên bước theo sau Công Tôn Nghị, phụng phịu nói:

- Công tử, chỉ vậy thôi sao?!

Công Tôn Nghị chắp tay sau lưng, bật cười:

- Chỉ vậy là sao?

- Ít ra công tử cũng phải: “ Bọn tiểu nhân to gan, các ngươi có biết ta là ai không? Đại lý tự ngoại lạng ngũ phẩm! Có tin ta bắt nhốt hết bọn ngươi vào ngục hay không?” chứ.

Công Tôn Nghị giật giật khóe miệng, cái thằng này, ngươi xem công tử nhà ngươi là cường hào ác bá không bằng!

- Ngươi đó, từ lần sau ở nhà cho ta! Ở nhà được chiều nên ra ngoài chẳng biết trời cao đất dày, tránh có ngày gây họa ta chẳng cứu được ngươi!

- Nhưng... nô tài ức thay cho công tử!

- Ta không ức ngươi ức cái gì? – Công Tôn Nghị rút quạt giấy cài ở cạp quần mở ra. Một bức thủy mặc núi non trác tuyệt dần xuất hiện, bên góc trái phía dưới quạt giấy có đóng dấu đỏ chữ “ Nghị”. Hắn do chính tay hắn đề bút.

- Không nhưng nhị gì cả! Về thôi! – Nói rồi hắn phẩy quạt, đảo bước nhanh hơn. Tuy trên người là mặc bộ vải thô nghèo kiết kia nhưng thần thái vẫn toát ra vẻ phong nhã trời sinh. Có điều hình như Công Tôn Nghị đã quên rằng, bây giờ vẫn đang là tiết đông thì phải.

- A! bên kia có gì mà người ta tụ tập đông ghê!? – Nhất Nghiên ham vui chỉ tay về phía trước.

Công Tôn Nghị đang trầm tư suy nghĩ cũng bị tiếng ồn ã náo nhiệt này cắt đứt. Hắn cùng Nhất Nghiên tiến lại gần đám đông hóng chuyện. Chỉ thấy trên đường cái, một đám người vây quanh một vị cô nương. Dường như trong mắt vị cô nương ấy không để tâm đến đám người đang chiêm ngưỡng mình, nàng vẫn bước từng bước đi uyển chuyển trên đôi hài gấm thêu hoa sen. Nàng mặc bộ váy lụa trắng thoát tục cùng với áo choàng trắng thắt bút bướm trước cổ. Đôi tay mềm mại của nàng được giấu trong bao đút bằng lông chồn trắng. Mái tóc đen tuyền được vấn đơn giản, trên đầu chỉ cài độc một chiếc trâm ngọc lan. Khuôn mặt nàng đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhấn chìm tất cả những thiếu nữ đứng quanh đó.

- Ôi, nàng ấy thật đẹp! – Tên thư sinh đứng bên trái Công Tôn Nghị bật thốt. Công Tôn Nghị gật gù đồng ý với lời nhận xét này của hắn.

- Trong cuộc đời, lão chưa từng thấy ai xinh đẹp tựa tiên nữ trên trời như vậy!

Đáng tiếc lại là đầu bài của Lạc Tâm phường. – Ông lão đứng bên phải Công Tôn Nghị cũng không kém cạnh, mở miệng bình phẩm.

“ Đầu bài của Lạc Tâm phường? Thì ra nàng ta là kĩ nữ!”

- Thưa ông, xin hỏi vị cô nương này là ai mà nổi tiếng đến mức mọi người kéo nhau ngắm nhìn như vậy ạ?

Công Tôn Nghị lập tức quay qua hỏi ông lão. Ông lão nghe vậy, đưa mắt nhìn Công Tôn Nghị. Thấy hắn ngũ quan đoan chính, tuấn tú lịch sự, bộ dáng thư sinh đầy bụng kinh thư, liền hiểu.

- Vị cô nương này tên Khuynh Tâm, người của Lạc Tâm phường , mới ra mắt từ lễ hội hoa mùa hạ. không những xinh đẹp động lòng người mà còn có tài đàn cầm nổi danh như cồn. Cô nương này được cho là kĩ nữ xinh đẹp nhất kinh thành từ 20 năm trở lại đây.

- A! Thì ra là vậy! – Công Tôn Nghị gật gù vỡ lẽ.

“ Mấy ngày nay có nghe được tin đồn nhảm rằng, dạo gần đây Minh điện hạ trở nên ham mê tửu sắc, thường xuyên qua lại khu phố hoa, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm. Nếu điều này là sự thật, có khi có liên quan đến vị Khuynh Tâm cô nương này chăng!”

Nghĩ đến đây, Công Tôn Nghị nở nụ cười âm hiểm, vỗ vai thư đồng Nhất Nghiên

- Nhất Nghiên, mau về chuẩn bị, tối nay chúng ta đi phố hoa! Ha Ha ha...

Nhất Nghiên khinh bỉ nhìn công tử nhà mình:

- Công tử, ngài đùa nô tài phải không?! Chẳng phải ngài đã từng bảo chỉ những kẻ ham mê tửu sắc mới thích ném tiền vào phường dung chi tục phấn như vậy à?

- Nhất Nghiên nhấn mạnh vào hai chữ “ ném tiền.” Phải, mấu chốt chính là “tiền”. Công tử nhà nó tuy thèm dỏ dãi nhưng keo kiệt bủn xỉn chẳng bao giờ dám đặt chân vào phố hoa. Vì một khi đã vào phố hoa, tiền bạc chỉ là thứ yếu, say mĩ nhân mới là trọng yếu.

- Nhất Nghiên, ngươi mới trưởng thành, chưa hiểu chuyện phong lưu. Ta đây mang ngươi đi mở mang kiến thức! – Công Tôn Nghị nở nụ cười khả ố vỗ vai Nhất Nghiên.

Nhất Nghiên lại khinh bỉ nhìn Công Tôn Nghị, nghĩ thầm trong bụng:

“ Hừ, câu này giữ lại cho ngài đi! Nô tài đã được mở mang kiến thức rồi.”

Vào hè năm ngoái, sau khi đưa Công Tôn Nghị say rượu không biết trời đất là gì về nhà cho mẹ nó chăm sóc, nó trốn mẹ và Vĩnh thúc, cùng hai chủ tớ nhà Bảng nhãn đi tới phố hoa chơi. Ban đầu nó không dám, nhưng nghĩ lại đây có thể là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng nó được đi. Máu trong người dâng trào, nó đã trèo tường lẻn đi.

- Ngươi đừng quay đầu lại! – Công Tôn Nghị bỗng bóp chặt vai nó, dặn dò.

Nó khó hiểu, ngước mắt lên nhìn thay câu hỏi:

- Có người theo dõi chúng ta! Mau về thôi.

Hai chủ tớ thoát khỏi đám đông, rảo bước về nhà.

Tên lính từ trong hẻm nhỏ đi ra, tiếp tục đi theo hai người.