Quận Chúa Lạnh Lùng

Chương 3: Nam dực quốc



Bắc Nguyệt bước tới tòa nhà hoang vu nhất phủ, nơi này đã bỏ đi từ lâu, cỏ mọc um tùm. Vì phụ thân nàng sợ lây bệnh mà chuyển Bắc Nguyệt đến đây. Bích Thủy là nơi trước kia Hoàng Bắc Nguyệt ở, nhưng bây giờ nó lại là nơi ở của Tuyết di nương và nhị tiểu thư Tiêu Vận. Theo như trong trí nhớ, Tuyết di nương không hề ngược đãi, đánh đòn Bắc Nguyệt như Cầm di nương mà ngày nào cũng đem thuốc đến cho cô. Bắc Nguyệt đi tới bình thuốc mà Tuyết di nương đưa cho cô, ngửi ngửi nó và giật mình khi trong đó có mùi thuốc độc. Trong thuốc này có 1 số lượng độc dược cực nhỏ, dùng 1, 2 lần không sao, nhưng nếu dùng trong một thời gian dài thì thân thể sẽ ngày càng suy yếu cho tới lúc không còn sức lực, nếu không chết thì chỉ có thể nằm trên giường cả đời. Đúng là 1 Tuyết di nương xấu, nếu công chúa Huệ Vân không nhận ngươi thì giờ đây ngươi chỉ là một ngoại thất không danh không phận. Công chúa không bạc đã ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn hạ độc con gái của nàng.-Bây giờ không vội, mình sẽ từ từ trừng phạt bọn họ. -Bắc Nguyệt nói.

Bỗng cô nhìn ra cửa sổ và lầm bầm:

-Vẫn còn sớm, điều trị một chút nguyên khí đã.

Cô ngồi xuống và vận nhưng thật kỳ là, tất cả các nguyên khí đều không thể ngưng tụ. Cô thầm rủa cái thân hình yếu ớt này. Ở thời đại thượng võ này, cường quốc san sát, chiến tranh không ngừng, thực lực chính là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định địa vị của một người. Thảo nào thân phận lừng lẫy của Hoàng Bắc Nguyệt như vậy lại là trò cười của Nam Dực Quốc. Bắc Nguyệt nhắm mắt lại và điều tra tư liệu về thế giới này:

Karta đại lục, trải qua thời kỳ hỗn loạn dài suốt 100 năm, chính vì chiến tranh mà võ giả ở thời đại này được mọi người tôn trọng. Chỉ cần đủ mạnh mẽ thì người đó có thể hoành hành ở bất kỳ đại lục nào. Chinh chiến, hỗn loạnđã biến đổi ra rất nhiều nghề nghiệp, trong đó, những người tu hành võ đạo chiếm đến 4/5 người tu hành. Còn những nghề nghiệp còn lại như Ảo thuật sư, luyện dược sư có yêu cầu rất nghiêm khắc về thiên phú và huyết thống nên hiếm khi có người làm mấy nghề này. Nhưng chính vì ít nên những người làm nghề nghiệp này đều là các cao thủ khó lường. Trong đó, nghề Triệu hồi sư là nghề duy nhất mà trên Nam Dực Quốc không có ai làm được, kể cả Thái tử điện hạ.

Triệu hồi sư: nghề nghiệp cao cấp nhất nước.

Luyện dược sư: nghề nghiệp cao cấp.

Ảo thuật sư: nghề nghiệp bình thường.

Người tu hành võ đạo: nghề nghiệp bình thường.

Nhà phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt là Tiêu gia, cũng chính là 1 đại gia tộc truyền thừa võ đạo của Nam Dực Quốc. Sau khi điều tra xong, Bắc Nguyệt định đi uống trà thì cửa bỗng bật mở, một thân hình nữ nhi ngã xuống đất.

-Là... Đông Lăng! -Bắc Nguyệt nhận ra, chạy tới đỡ.

Cô nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cánh tay Đông Lăng, cô hỏi:

-Đông Lăng, sao lại thế này?

-Tiểu..tiểu thư! Người không sao là tốt rồi, nô tỳ sợ người xảy ra chuyện gì nên đi cầu Cầm di nương, không ngờ... -Đông Lăng trả lời.

-Được lắm Cầm di nương! -Bắc Nguyệt nghiến răng

Bắc Nguyệt bế Đông Lăng lên và đặt cô xuống giường.

-Em nghỉ ngơi đi, để ta đi kiếm thuốc cho. -Bắc Nguyệt nói.

-Sao tiểu thư bỗng dưng khỏe vậy? Chả lẽ... đây mới thật sự là tiểu thư?!? -Đông Lăng.

Bắc Nguyệt mở tủ ra, lấy một áo choàng đen và khoác lên người rồi đi khỏi.