Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Chương 5: Cuộc chiến nơi đường triều



Do công chúa cùng hoàng tử đều còn nhỏ tuổi cho nên vẫn ở trong tẩm cung của hoàng hậu. Tuy nhiên khi đi ngang qua Ngọc Lan điện thì Tiểu Thương nghe thấy tiếng khóc rất là thương tâm, sau khi thăm dò thì biết được đây là tẩm cung của Nghi phi nương nương, chị em tốt của hoàng hậu.

Bởi vậy, Tiểu Thương cho người mang cậu bé về tame cung của hoàng hậu tắm rữa còn mình thì đi vào Ngọc Lan điện sữa soạn. Sau khi được băng bó và tắm rữa, bây giờ cuối cùng nhìn cũng ra người.

Trong khoảng thời gian này thì Tiểu Thương cũng biết thêm được một vài thông tin. Chủ thể cũ của thân thể này là công chúa duy nhất của Kỳ Nguyệt quốc tên là Đông Phương Tuyết Phong. Cậu bé mà cô gặp lúc nãy chính là tiểu hoàng tử tên là Đông Phương Doãn Hằng.

Trên họ còn có ba hoàng tử nữa là thái tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đã mất mạng trong vụ đột kích vừa rồi.

Trong hậu cung còn một thái hậu, cùng ba quý phi gồm Nhu phi, Nghi phi và Nguyệt phi lần lượt là mẫu phi của thái tử, nhị cùng tam hoàng tử.

Nhu phi họ Tả là con gái của tể tướng đương triều, Nguyệt phi họ Lý là chị gái của Lý Dung Thành- thống lĩnh đội quân chấn giữ kinh thành. Cả hai vị quý phi này đều là những người có thân nhân máu mặt trong triều đình.

Chỉ riêng có vị Nghi phi vốn là cung nữ của hoàng hậu trong khi hoàng hậu ( mẫu thân của Tuyết Phong cùng Doãn Hằng) mang thai đã tiến cử để hầu hạ hoàng thượng, được hoàng thượng sủng ái một lần duy nhất sinh hạ nhị hoàng tử.

Nghi phi vốn là ân nhân cứu mạng của hoàng hậu khi còn nhỏ cho nên khi tiến cung cùng hoàng hậu làm nhất đẳng cung nữ, nhưng hoàng hậu lại muốn hoàng thượng sủng ái qua Nghi phi để nàng có thể an ổn sống trong thâm cung này cho dù hoàng hậu có chuyện gì đi chăng nữa.

Hoàng thượng vốn cưng chiều hoàng hậu cho nên đáp ứng chỉ sủng ái Nghi phi duy nhất một lần đó. Sau đó hoàng hậu bị sảy thai sức khỏe giảm sút cũng nhờ hằng ngày có hoàng thượng cùng Nghi phi bầu bạn mới nhanh chóng hồi phục. Sau sự kiện đó thì Nghi phi cùng hoàng hậu vẫn là chị em tình thâm trong chốn thâm cung âm hiểm này.

Tuyết Phong cùng Doãn Hằng từ nhỏ đã tiếp xúc với Nghi phi cho nên thân thiết chẳng khác gì hoàng hậu.

“ Phong nhi con đang nghĩ gì?” Một giọng nói ôn nhu như dòng nước nhanh chóng kéo Tiểu Thương à không Tuyết Phong về hiện tại.

“ Con đang nghĩ phong người làm thái hậu.” Tuyết Phong ngồi yên trước gương đồng để Nghi phi chải tóc cho mình. Nghi phi này cũng đã hai lăm nhưng mà trên gương mặt vẫn không hề có chút vết tích của năm tháng, thậm chí ngày càng thêm nét phong tình. Nhưng hiện tại đôi mắt sưng đỏ nổi bật trên gương mặt tái trắng của nàng. Nổi đau mất con có người nào không sót.

Khi hay tin nàng đã khóc tức tưởi, suy sụp hoàn toàn nếu không phải vì Tuyết Phong thì nàng đã không ngồi đây mà cố tỏ ra kiên cường trước mặt một đứa trẻ. Tuyết Phong hiểu rõ nhưng cũng không vạch trần chỉ mong thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

“ Con đó, đừng học theo mẫu hậu của con lại đẩy ta lên đầu sóng nữa chứ.” Nghi phi dí nhẹ ngón tay lên đầu nàng, lực nhẹ như đang đùa giỡn với một chú mèo con.

“ Ở vị trí đó còn có con cùng Hằng nhi bảo vệ ai có gan ăn hiếp người, chúng con từ nhỏ một tay người chăm sóc nay ngoài người liệu ai có khả năng ngồi vào chỗ này.” Nói thật không quá ngày đó, hoàng hậu phải chăm lo cho cả hậu cung mà giao hai đứa nhỏ cho vú nuôi thì không yên tâm cho nên từ nhỏ đều là do Nghi phi này chăm sóc chỉ có tối đến mới quay về tẩm cung của mẫu hậu.

“ Con đó, làm sao thấy lợi thì làm, những người kia liệu sẽ để yên cho con sao.”

“ Người yên tâm con sẽ có cách.” Nếu là nàng ấy thì có lẽ sẽ bị hiếp đáp nhưng nay đã là nàng tuyệt không có chuyện đó đâu. Nàng không ham địa vị kia chỉ là nàng cần phải bảo vệ rất nhiều thứ.

“ Công chúa.”

Trong khi nàng cùng Nghi phi đang trò chuyện thì một bóng đen đang đứng một bên bỗng lên tiếng cũng không biết người này đã vào lúc nào.

“ Ai da, cái người này có thể đừng hù người như vậy hay không chứ. Sao rồi đã tìm thấy chưa?”

Bóng đen đó không ai khác chính là ám vệ khi nãy nàng triệu tập.

“ Đã thấy. Bên trong Tiêu Dao điện có khá nhiều người có lẽ cũng là đi truy tìm thứ này. Còn nữa tất cả các ám vệ đều đã tập trung tại hoàng cung cả thảy có năm trăm sáu mươi lăm người.”

“ Được bố trí khoảng hai mươi người bí mật bảo vệ ta cùng hoàng đệ, để lại mười người bảo vệ Nghi phi còn lại cho ẩn nấp xung quanh đường triều, chờ lệnh của ta.”

“ Rõ.”

“ Mẫu phi, người nghĩ ngơi đi, hết thảy có tụi con, con nhất định sẽ đòi lại công đạo cho phụ hoàng, mẫu hậu cùng các a ca.” Tuyết Phong xoay người nắm lấy bàn tay thon dài của Nghi phi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào nàng, bộ dạng điềm tĩnh hoàn toàn không nên xuất hiện ở một bé gái mới mười một tuổi mà lại vừa trải qua một chuyện khủng kiếp như vậy.

Nghi phi nhìn cô bé trước mặt rõ ràng là đứa bé một tay nàng chăm bỏng sao nay lại khác xa đến vậy, một đứa bé luôn hồn nhiên vui đùa bên các nàng cùng các a ca, chẳng lẽ do đã kích này mà biến đứa bé thành ra thế này. Nghi phi đau lòng đem nàng ôm chặt vào lòng nước mắt không kiềm được mà chảy ra.

“ Người đâu, hầu hạ mẫu phi ta nghỉ ngơi, người có sơ sót gì các ngươi mang đầu đến mà tạ tội.”

“ Dạ, công chúa.”

Sau khi phân phó người xong, Tuyết Phong xoay người rời khỏi Ngọc Lan điện, tẩm cung của Nghi phi. Ngọc Lan điện cùng với Phương Các điện là hai điện gần nhất với Tiêu Dao điện. Phượng Các điện vốn là của hoàng hậu nhưng nay Doãn Hằng đang ở đó. Trên đường đi đến đường triều sẵn tiện nàng ghé qua đón cậu luôn.

“ Hoàng tỷ, Hằng nhi xong rồi.” Ngay khi thấy Tuyết Phong, Doãn Hằng nhảy xuống nhào vào lòng của nàng, tuy nhiên lực đạo nhẹ hơn lúc nãy nhiều có lẽ biết được nàng bị thương.

“ Hằng nhi, sẵn sàng chưa.”

“ Dạ rồi.”

“ Được, chúng ta đi thôi.”

“ Bãi giá đến đường triều.” Hiện tại Tuyết Phong mới để ý phía trước mình có một công công, sau lưng mình là một hàng thị vệ. Xem ra bọn họ thức thời.

Khi Tuyết Phong bước vào đường triều thì các quan lại đã tập trung đông đủ. Ngoài ra nháo nhiệt vô cùng, các thế lực chủ yếu trong triều đang tranh cãi kịch liệt.

Trong hoàng cung này có một điều mà Tuyết Phong nàng không thể ngờ được đó là các vị a ca của nàng hòa thuận vô cùng. Mặc cho mẫu phi của các huynh ấy, thế lực của các huynh ấy đấu tranh ra sao thì các huynh ấy vẫn cô gắng hoàn thành đúng chức trách của mình.

“ Đại công chúa, tứ hoàng tử tới.”

“ Chúng thần tham kiến công chúa, hoàng tử. Công chúa, hoàng tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“ Đứng lên đi.”

Ngay khi bước vào đường triều Tuyết Phong không hề nghe theo lời của công công tách ra mà nắm chặt lấy tay của Doãn Hằng bước lên vị trí cao nhất kia ngồi xuống. Sắc mặt ai nấy trong phút chốc biến sắc hoàn toàn.

“ Sao có chuyện gì sao?” Tuyết Phong ngồi trên cao nhìn xuống mọi người, ai nấy cũng đều mang một mặt nạ, ai rồi có thể trung thành với nàng cùng hoàng đệ đây.

“ Bẩm công chúa, hoàng tử ngồi đó còn chấp nhận được nhưng là công chúa…hậu cung không nên xen vào chính sự.” Người đúng ra nói chuyện chính là tể tướng đương triều Tả La Thác.

“ Hậu cung? Chính sự?” Tuyết Phong cười nhưng không cười, nhìn xuống tất cả mọi người đang cúi đầu theo mỗi câu nói của nàng mà ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này tiếng bẩm báo của công công vang lên.

“ Thái hậu nương nương giá đáo, Nhu phi nương nương, Nguyệt phi nương nương, Nghi phi nương nương giá đáo.”

“ Chúng thần/ Nhi thần tham kiến thái hậu, thái hậu vạn tuế, vạn tuế, van vạn tuế.” Cả đại điện đều cúi mình hành lễ, Tuyết Phong cùng Doãn Hằng cũng cúi mình hành lễ theo nghi thức.

“ Bình thân. Ai gia nghe nói có người của hậu cung chạy loạn đến đường triều, làm trái với kỷ cương phép tắc. Nghịch tử to gan, đường đường là công chúa đương triều lại không thi hành đúng luật, người đâu đem công chúa xuống để nàng trong Từ đường chép kinh phật một tháng để bình tâm.”

Dứt lời một nhóm thị vệ tiến lên, bất luận đang ở trên đường triều nhất quyết bắt bằng được công chúa. Cùng lúc đó một nhóm thị vệ khác dẫn đầu là Lý tướng quân- Lý Dung Thành cản nhóm thị vệ của thái hậu lại bao quanh bảo vệ công chúa cùng hoàng tử.

“ Lý tướng quân ngươi cả gan làm phản ngay cả lời thái hậu ta đây cũng bỏ ngoài tai. Người đâu đem lý tướng quân bắt vào đại lao chờ người xử trảm, mau đem công chúa xuống.” thấy có người chặng đường, thái hậu giận điên người.

“ To gan. Bản hoàng tử còn ở đây khi nào đến phiên các ngươi hạ lệnh cho hoảng tỷ ta.” Mà lúc này Doãn Hằng ngồi bên cũng ôm chặt lấy Tuyết Phong.

Tuyết Phong chứng kiến mọi chuyện vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nhìn cục diện trước mắt mà cười khểnh. Thái hậu a thái hậu, người cũng ham mê quyền lức quá đấy chứ, giam lỏng ta lại lấy danh thái hoành thái hậu lập Hằng nhi làm thái tử tự mình làm giám quốc, lấy danh thái tử còn nhỏ khống chế triều chính, đây còn không phải là hậu cung chạy loạn sao. Tầm mắt của Tuyết Phong vòng qua đám người thái hậu dừng lại trên người của Nghi phi.

Đứng trước cục diện này mà sắc mặt của Nghi phi vẫn không đổi, khi bắt gặp tầm mắt của Tuyết Phong thì khẽ mĩm cười ôn nhu, đáp lại nàng một ánh mắt tin tưởng. Tuyết Phong khẽ cười với nàng rồi đứng lên, tầm mắt lần nữa vòng qua hết tất cả rồi dừng lại trên người thái hậu.

“ Hoàng tổ mẫu, mẫu phi, nhị vị nương nương nên ngồi. Lý tướng quân, truyền khẩu dụ.”

Dứt lời có một vài tiểu thái giám cùng cung nữ mang ghế ra an bày cho các vị ở hậu cung. Cục diện trước mắt đám thị vệ đành phải lui xuống một bên, Lý Dung Thanh cũng lui xuống giữa đại sảnh khom mình truyền khẩu dụ.

“ Bẩm thái hậu, các vị nương nương, công chúa, hoàng tử, trước khi băng hà hoàng thượng đã truyền lại khẩu dụ sau đây. Phong Tuyết Phong công chúa làm Trấn Quốc công chúa, phong hào Quận Phong, ban cho Ngọc tỳ cùng Bạch phù làm giám quốc bảo bệ giang sơn cùng hoàng tử.”

“ Chuyện này là sao? Dù gì cũng là một công chúa sao có thể làm giám quốc…”

“ Công chúa nhỏ tuổi như vậy sao có thể làm giám quốc chứ…”

“ Hoàng thượng sao có thể hồ đồ như vậy giao giang sơn cho một tiểu công chúa như vậy…”

“ Ngọc tỳ cùng Bạch phù chẳng lẽ không có trong tay thái hậu mà ở trong tay công chúa sao…”



Lý Dung Thành vừa dứt lời thì trên đường triều liền nổi lên một trận phong ba, mỗi người một ý kiến làm loạn cả một đại điện.

“ Chúng thần tham kiến Trấn Quốc công chúa, công chúa vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Bên cạnh đó cũng có một vài triều thần lập tức thi hành lễ, những người đang bàn tán cũng nhanh chóng quỳ xuống như không hô.

“ Đứng lên hết đi. Đối với khẩu dụ vừa rồi các khanh ai có ý kiến.” Ngay từ khi bắt đầu, Tuyết Phong cũng hiểu rõ mọi chuyện sẽ không xuông sẽ, dù gì nàng cũng là một công chúa hơn nữa tuổi còn rất nhỏ, chưa ai biết nàng có tài cán gì sao họ giám giao giang sơn ngoài ra sự việc vừa rồi vẫn chưa được giải quyết.

“ Công chúa chúng thần không thể giao sơn cho một nữ nhi được.”

“ Phải rồi công chúa, người hãy giao Ngọc tỳ cùng Bạch phù cho thái hậu để ngài ấy giám quốc đi.”

Người ra mặt là tể tướng cùng bộ binh thượng thư, hai đại thần đã ra mặt như vậy rất nhanh có rất nhiều các triều thần khác đồng loạt quỳ xuống.

“ To gan, mấy người muốn kháng chỉ hay sao?” Lý Dung Thành sau khi truyền khẩu lệnh thì lui sang một bên, tuy y cũng không đồng tình lắm với cách giao quyền hành cho công chúa. Nhưng mà cũng không thể trực tiếp gây áp lực như vậy cho nàng, tuổi nàng vẫn còn rất nhỏ đứng trước cả một triều đình đầy những con cáo già như thế sao nàng ứng phó nổi.

“ Lý tướng quân, ngài cũng nên im đi. Chúng tôi làm sao biết ngài có hay không cùng công chúa giở trò thâu tóm quyền lực, Ngọc tỳ cùng Bạch phù còn chưa xuất hiện ngài ở đó mà lớn tiếng cái gì…” Tể tướng nay cũng đã là một lão thần, ngay cả hoàng thượng cũng nể ông ba phần, nay một tên tướng quân há lại phách lối mà quát ông.

“ Ngươi…”

“ Ba…”

“ Lão thần to gan. Dám vu oan giá họa cho hoàng tỷ ta. Thời khác phụ hoàng truyền khẩu dụ, ngoài hoàng tỷ cùng tướng quân còn có bổn hoàng tử cùng rất nhiều binh sĩ, ngươi dám lấy chức quan của mình ra để đối chiếu hay không.” Nghe những lời hàm hồ của tể tướng, Doãn Hằng ở trên tức giận dùng lực vỗ bàn một cái cắt đứt cuộc đấu đá của hai người.

“ Thần không dám, hoàng tử bớt giận.”

Lão tể tướng quỳ rập xuống nhưng vẫn ngoan cố mà nêu lên ý kiến của mình.

“ Thần kính mong hoàng tử cùng thái hậu minh xét, trước ngay làm gì có việc giao nước cho một nữ tử hơn nữa mới chỉ là một hài nhi. Huống chi tiểu hoàng tử còn nhỏ nếu đâu bị công chúa cùng Lý tướng quân dụ dỗ, sao biết được ai nói thật đây. Ngay nước nhà loạn lạc, chúng ta cần là một người đủ tài đủ đức, có đủ bản lãnh để mà dẫn dắt quân dân. Chúng thân cúi xin hoàng tử cùng thái hậu minh xét.”

“ Chúng thần mong hoàng tử cùng thái hậu minh xét.” Lão tể tướng vừa dứt lời, phân nữa triều thần trong cung cũng liền bái đầu quỳ xin.

Tuyết Phong ngồi trên ngai nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng “ Các người muốn làm loạn, người lên.” Dứt lời một loạt ám vệ từ trong bóng tối phóng ra bao quanh lấy các triều thân đang quỳ xuống trong phút chốt trên cổ cả mỗi người có một thanh kiếm, một tốp khác bao quanh lấy bảo vệ công chúa cùng hoàng tử.

“ Lão tể tướng có phải người già quá rồi mà lẩm cẩm, ngươi nghĩ làm đại thần lâu năm thì có thể hạch sách, khi quân phạm thượng hay sao, dù gì ta cũng là một công chúa, dám vu oan giá họa cho công chúa cùng hoàng tử, ngươi chán sống rồi đúng không.”

Sự tình xãy ra trong phút chốc khiến mọi người như đứng hình, âm thanh này, giọng điệu này, khí phách này liệu có thể xuất hiện trên một tiểu công chúa mới vừa trong mười hai tuổi sao. Nhất thời trong đường triều im lặng không một tiếng động.

Lão tể tướng run gập người, khí thế này đã bao nhiêu năm rồi ông chưa gặp qua, ngày còn trẻ khi ông mới đảm nhận vị trí này cũng đã phải nể phục trước khí thế ngút trời của tiên hoàng. Cho đến hoàng đế tiền nhiệm cũng chưa gặp qua, sao nay lại xuất hiện trên người tiểu công chúa. Lão cũng không ngờ, trong tay công chúa lại có quyền điều hành đội ám vệ.

Ngọc tỳ cung Bạch phù dù sao cũng là vật chỉ cần cầm trên tay là có quyền lực không cần biết trước đó đã giành giật chém giết như thế nào, nhưng đội ám vệ thì khác chỉ có người có quyền hành tối cao mới có khả năng điều hành ám về.

“ Lão tể tướng, ông chán sống rồi có đúng không.” Ân thanh lạnh như băng mang theo khí thế hung hồn lại một lần nữa vang lên, lần này đem những người đang thất thần lần nữa đánh trở về.

“ Công chúa tha mạng, lão thần không cố ý mạo phạm, chẳng qua sự việc xãy ra đột ngột, lão thần một lòng suy nghĩ cho xã tắc cho nên thiếu căn đo lời ăn tiếng nói mới dẫn đến mạo phạm. Mong công chúa khai ân.”

“ Mong công chúa khai ân. Mong Trấn Quốc công chúa khai ân.” Đại điện vốn yên lặng ngay lại tràn ngập tiếng kêu cầu, nhất thời hoảng loạn một đám.

Đúng lúc này Lễ thừa tướng cũng lên tiếng.

“ Công chúa mọi chuyện hôm nay xãy ra quá đột ngột cho nên triều thần mới hoảng loạn, ngay họ đã nhìn rõ đường đi kính mong công chúa khai ân, tha cho bọn họ.”

Tuyết Phong nhìn xuống Lễ Thừa tường đang khom mình một bên, người này vẫn luôn là người im lặng mà suy xét mọi chuyện xung quanh, làm theo chứng kiến của bản thân không xua không nịnh, người này hẳn là một trung thần.

“ Lui xuống đi.” Tuyết Phong vẫy tay cho đám ám vệ lui xuống. Xem ra không đến nổi đổ máu. “ Trong tay của bản công chúa là Ngọc tỳ cùn Bạch phù và đội ám vệ các ngươi cong thắc mắc gì về khẩu dụ của hoàng thượng hay không.”

Đúng lúc này người ám vệ duy nhất không ly khai mà đúng sau lưng Tuyết Phong bước ra mở ra một chiếc giương bên trong chính là Ngọc tỳ cùng Bạch phù.

“ Chúng thần không dám.” Khoảng khắc hai vật Ngọc Bạch xuất hiện mọi người trong đại điện ngoài trừ thái hậu cùng Tuyết Phong và Doãn Hằng thì đều đồng loạt quỳ xuống.

“ Đứng lên hết đi.”

“ Tạ ơn Trấn Quốc công chúa.”

“ Mọi người nghe cho rõ đây, Tiên Hoàng phong ta làm Trấn Quốc công chúa cùng công việc giám quốc. Ta sẽ đảm nhiệm sự việc này cho đến khi Doãn Hằng đủ tuổi tức là sinh thần thứ mười lăm của thái tử ta sẽ giao lại mọi quyền hành trong tay. Các người có ý kiến gì.”

“ Trấn Quốc công chúa, đất nước không thể một ngày không có vua, xin công chúa suy xét lại. Xin người hãy lên ngôi xưng vương nữ hoàng, để danh chính ngôn thuận sử lý chính vụ, củng cố niềm tin cho triều thân cùng nhân dân.” Lễ thừa tướng ngay khi dứt lời mọi người đều đồng loạt hô to.

“ Xin công chúa lên ngôi. Xin nữ hoàng lên ngôi.”

Tình thế này lại làm cho Tuyết Phong khó xử, nàng vốn không muốn vị trí này chỉ là bất đắc dĩ mới phải giám quốc nay còn phải xưng vương, xem ra nàng suy nghĩ cẩu thả rồi, đất nước không có vua thì sẽ laonj lên mất, quân giỏi thế nào cũng không thể thiếu tướng được.

Tuyết Phong khó xử đem tầm mắt nhìn sang đệ đệ của mình.

“ Hằng nhi, đệ thấy thế nào, dù sao đây cũng là giang sơn của đệ, tỷ chỉ thay đệ điều hành một thời gian thôi.”

“ Mọi sự theo tỷ đi.” Doãn Hằng đem đôi mắt đen nháy hoàn toàn tin tưởng mà đáp lại Tuyết Phong.

“ Hảo.” Tuyết Phong mĩm cười với đệ đệ một cái rồi xoay người sang triều thần vẫn đang quỳ dưới sảnh.

“ Được vậy ta sẽ đăng cơ ngay sau khi đại tang đi qua. Ngày sau khi thái tử đủ tuổi ta sẽ truyền ngôi lại cho đệ ấy.”

“ Nữ Hoàng anh minh. Nữ Hoàng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

“ Được rồi mọi chuyện về đại tang cùng đăng cơ ta sẽ bàn với lễ binh thượng thư sau. Bây giờ chúng ta nên xử lý vụ ám sát mới đây là như thế nào, Lý tướng quân, ngươi điều tra như thế nào rồi.” Nói đến chuyện ám sát, cả người Tuyết Phong nổi lên một tầng sát khí, khiến cho Doãn Hằng ngồi bên cạnh bất an nắm chặt tay Tuyết Phong lại mà người sau lưng cũng không khỏi ngẩng đầu lên.

“ Bẩm nữ hoàng, trên người của đám hắc y có lệnh bài của Chu Tầm quốc, là lệnh bài đại sát của hoàng thất, thường là do hoàng đế hoặc thái tử nắm giữ.”

“ Hay cho Chu Tầm quốc, giám công khai ám sát hoàng thất của một quốc gia, quả là khinh người quá đáng. Tình hình thương vong thế nào?”

“ Bẩm nữ hoàng, trong cung chết hai trăm tám mươi hai mạng người trong đó có tiên hoàng, hoàng hậu, thái tử, nhị vị vương gia, hai mươi tám cung tần, mười hai phi tử, một trăm hai mươi thị vệ, số còn lại là cung nữ cùng thái giám, ám vệ là hai trăm người. Bên hắc y có năm trăm tên, trong đó bắt sống được năm mươi đang giam trong đại giao. Phá hủy hai cung điện lớn ở phía Tây, quốc khố không bị xâm phạm.”

Mỗi một câu Lý Dung Thành nói ra thì sát khí trên người Tuyết Phong lại thêm dày đặc.

“ Sao bọn chúng lại ngu suẩn đến mức công khai ám sát như vậy chứ.” Lão tể tướng nghe thông báo thì cuãng hết sức tức giận bọn họ đây là công khai khiêu khích nước ta mà.

“ Vốn dĩ là bí mật ám sát.” Một câu nói của Lý tướng quân thành công kéo mọi sự chú ý về mình. “ Trước khi hành động bọn họ đã thả một lượng lớn mê dược, đợi cho đến khi mọi người hoàn toàn chìm trong giấc ngủ thì chúng mới nhẹ nhàng mà giết hết tất cả mọi người. Nhưng bọn họ không ngờ rằng nữ hoàng từ nhỏ đã am hiểu về độc, cho nên khặp mọi nơi trong hoàng cung đều trông một loại hoa có khả năng hấp thụ độc mà giải được một loại độc thông dụng như mê dược.”

“ Vậy ý ngươi nếu không phải có loài hoa đó thì bây giờ chính là huyết tẩy hoàng cung rồi.”

“ Đúng vậy.”

“ Một đất nước mà không có Hoàng tộc dẫn dắt sẽ nhanh chóng nổi lên nội loạn mà nội loạn chính là thời cơ tốt nhất để mà xâm chiếm.” Tuyết Phong nãy giờ vẫn đang lắng nghe Lý tướng quân bẩm báo, nàng thật không ngờ Chu Tâm quốc lại có hành dộng kỳ lạ như vậy, trừ phi…

“ Có tin gì từ biên quan của Chu Tầm quốc hay không?” Tuyết Phong vừa dứt lời, bên ngoài liền có người vào bẩm báo.

“ Bẩm nữ hoàng có tin khẩn từ biên quan của Vũ tướng quân.”

“ Tuyên.”

“ Bẩm nữ hoàng, ba mươi vạn quân Chu Tầm quốc theo hướng Nam đang tiến về biên quan của chúng ta. Do gặp phải bão cát cho nên bị chậm trễ khoảng ba tháng nữa tiếp cận biên quan của ta.”

Thị vệ vừa dứt lời, triều đình lập tức rơi vào một trận xôn xao. Gặp phải bão cát cho nên ba tháng sẽ tới đây, nếu theo đúng dự tính không phải là chưa đầy một tháng sau hay sao. Nếu như vậy chúng ta chính là trở tay không kịp rồi, mà hện tại nữ hoàng còn nhỏ như vậy làm sao mà…

Nghe tin báo đôi chân mày của Tuyết Phong lập tức nhíu lạ, quả không ngoài dự đoán của nàng. Triều đình thông tin quá chậm trễ, nước láng giềng gậy binh mà đến sát biên quan mới cấp báo, gần năm trăm thích khách chà trộn trong kinh thành, ám sát của hoàng cung mà không ai nhận thức. Xem ra có rất nhiều chuyện nàng cần phải chỉnh trang.

“ Hiện tại chúng ta có thể lưu động được bao nhiêu quân?”

“ Bẩm nữ hoàng, tại biên quan có mười vạn binh, trong tay thuộc hạ có mười vạn binh, tổng cộng hiện tại có thể lưu động được hai mươi vạn binh.”

“ Được. Lý Dung Thành nghe lệnh, lập tức đi huy động toàn bộ ngựa trong kinh thành cùng ba thành trì gần nhất đưa cho binh sĩ, nhóm còn lại theo thuyền đi đến Thanh Phong thành nơi đó có một trang trại ngựa hoàng gia, nếu thiếu huy động thêm ngựa cho binh sĩ, trong vòng nữa tháng hợp nhất với mười vạn binh của Vũ tướng quân, rồi chờ ta. Nên nhớ trễ nhất là nữa tháng nếu ai chậm trễ liền mang đầu đến mà gặp ta.”

“ Thần tuân mệnh.” Lý Dung Thành nghe lệnh lập tức đứng lên thi hành, nhưng trong đầu vẫn còn thắc mắc câu nói ‘ rồi chờ ta’ có nghĩa là gì.