Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 43: Tình cảm đẹp đẽ (4)



Editor: Shiba

Lục Gia Hành không hiểu sao cảm thấy lòng thắt lại, "Em gọi anh là gì?"

Biểu cảm đó không có nửa phần vui sướng, Hứa Lê nghi hoặc, "Anh không thích à, tôi còn tưởng rằng trước kia anh rất thích tôi xưng hô như vậy."

Thích sao?

Lục Gia Hành chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vào thời điểm đó anh chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang ép mình, việc bắt Hứa Lê gọi là anh trai là để dù có đi lãnh chứng cũng có thể phân rõ giới hạn với cô.

Khi đó Hứa Lê rất sợ chọc anh tức giận, vốn đã không thường xuyên gặp nhau, mỗi lần gặp đều là người nhà anh bày trò lừa gạt để anh có mặt, nói chúng anh thấy không vui, cảm xúc không thể tốt nổi.

Có lần nọ người nhà hai bên đều có mặt, Lục Gia Hành ngồi chưa đến mười phút đã muốn bỏ đi, nói là có hẹn công việc với bạn.

Lục Chấn Đông phát hiện anh để quên áo khoác ở sô pha nên để Hứa Lê đuổi theo.

Lúc ấy Lục Gia Hành đã khởi động ô tô, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Hứa Lê đang đuổi theo sau, nên dẫm phanh lại, xuống xe liền phát hỏa với cô, "Cô có biết đuổi theo xe nguy hiểm thế nào không, có chuyện thì không biết lấy điện thoại ra mà gọi à!"

Hứa Lê thở hổn hển giải thích, "Em sợ anh...... Vừa lái xe vừa nghe điện thoại...... Nguy hiểm."

Lần nào cũng có lý do, Hứa gia bọn họ đều là giọng điệu này, Lục Gia Hành thấy phiền đến nỗi không chịu nổi, giọng nói không hề dịu dàng, "Về đi."

Hứa Lê hai tay đưa áo khoác cho anh, "Anh quên mang theo này."

Quên rồi thì thôi, anh đâu thiếu vài cái áo khoác!

"Ném ở đấy, ý chính là không muốn lấy. Hai ta trước khi kết hôn nên nói cho rõ ràng đi, nếu cô muốn ly hôn bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ký tên, nếu không thì bình thường đừng liên hệ với nhau, sau này cũng đừng tìm bất cứ lí do gì để tiếp cận tôi, tôi không có kiên nhẫn để chơi đùa với trẻ con đâu."

Lục Gia Hành nói xong quay người bỏ đi, Hứa Lê cao giọng nói: "Lục Gia Hành, em không có mà!"

"Cô gọi tôi là gì?" Lục Gia Hành quay đầu.

Hứa Lê nhìn anh một cái rồi lập tức cúi đầu thật thấp, chẳng còn chút khí thế nào: "Anh Gia Hành (ca ca), em không có."

"Tôi là ai, phải nhớ cho thật kỹ, ghi tạc vào trong lòng." Khi đó trái tim Lục Gia Hành lạnh lẽo như thể một tảng đá, không phải không thích Hứa Lê mà vốn dĩ anh chưa từng hiểu cô, cũng không cho mình một cơ hội để hiểu.

Từ trong xương cốt anh là người luôn theo đuổi sự mạnh mẽ, nếu không thì đã chẳng thích loại vận động như đua xe rồi, không hiểu sao người Lục gia cứ bắt ép anh khắp nơi. Anh cũng từng có suy nghĩ phản kháng, người khác không nói riêng bà nội mỗi khi nghe tin anh lại "phạm tội" thì tăng huyết áp khiến cả tinh thần và thể xác của anh đều mệt mỏi.

Lục Gia Hành nhớ lại ngày đó mình đã nói câu cuối cùng với Hứa Lê, "Xe tôi không phải ai cũng có thể đuổi theo, về sau cô cũng đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này nữa, nếu hôm nay ngộ nhỡ tôi không nhìn thấy cô thì làm sao?"

Đôi mắt Hứa Lê trong suốt, nói nhỏ như thì thầm: "Nhưng em cảm thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn thấy em."

Nhất ngữ thành sấm*.

(*Nhất ngữ thành sấm: Câu thành ngữ ý chỉ những lời tiên đoán theo hướng xấu, miệng quạ đen không ngờ lại thành sự thật)

Sau đó Hứa Lê mất trí nhớ, Lục Gia Hành hoàn toàn buông xuống phòng bị, nhận người về bên cạnh mình, nhìn cũng nhìn rồi, chỉ là theo thời gian trôi qua, mỗi khi nhìn đều làm anh có cảm giác nói không nên lời.Hồi ức thoáng qua bị một tiếng "Lục tổng" của Hứa Lê cắt đứt, "Ở nơi làm việc vẫn nên gọi là Lục tổng thì hơn, cũng thích hợp mà."

Lục Gia Hành cảm thấy trong lòng không thoải mái, lại không thốt ra được chữ nào.

Hứa Lê định thoát thân, "Lục tổng, tôi cần phải về rồi."

Lục Gia Hành nhất quyết không thả người, kéo cô đến trước bàn làm việc, nhìn một lát, hỏi: "Có phải em không nhớ bất cứ chuyện gì trong quá khứ?"

Hứa Lê lắc đầu.

Lục Gia Hành vuốt nhẹ lên tóc cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Gần đây có tới gặp bác sĩ đàng hoàng không đấy?"

Hứa Lê vẫn lắc đầu, "Công việc bận quá, không có thời gian đi."

Lục Gia Hành thở dài, "Cần phải đi thì cứ nói với anh, ông chủ của em cho em nghỉ, đã được chưa?"

Gió lạnh đầu mùa đã xuất hiện, văn phòng Lục Gia Hành không chỉ lớn mà ánh sáng cũng rất tốt, đúng giữa trưa, chiếu đến mức cả người Hứa Lê ấm áp, cô khẽ ừ đáp ứng.

Lục Gia Hành lại nói: "Khoảng thời gian này anh luôn ở đây, nếu có chuyện gì cứ hỏi anh."

"Được, cảm ơn anh." Dù sao cũng là động chạm tới thái tuế trên đỉnh đầu, trong lòng Hứa Lê sợ hãi, bây giờ thấy người này không tức giận, trái tim cuối cùng hạ xuống, lấy can đảm nói ra nghi vấn trong lòng, "Vậy anh cảm thấy phương án tôi làm thế nào?"

Thái độ khiêm tốn ham học hỏi, Lục Gia Hành ngồi xuống, lấy văn kiện trên bàn làm việc, nói: "Cái em làm anh đã xem qua rồi, có hiểu biết đấy nhưng cũng có vài chỗ cần chú ý, yếu tố quan trọng của quảng cáo không phải khoe khoang văn tự, cũng không phải thể hiện bản lĩnh văn học, mà chủ yếu là có tác dụng tuyên truyền. Em muốn từ đặc điểm riêng biệt của sản phẩm, trước hết hãy xuất phát từ việc giải trình các ưu điểm của sản phẩm, mục tiêu cấp bách của chúng ta là làm thế nào để khách hàng biết sản phẩm đó là gì, sau đó mới triển khai phương án, lấy tài văn chương, kĩ năng chuyên ngành đẩy mạnh phương án thôi......"

Không thể phủ nhận, bộ dáng Lục Gia Hành làm việc nghiêm túc rất hấp dẫn, đẳng cấp cao hơn loại người như Lý Mạnh không biết bao nhiêu lần, Hứa Lê chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, không tự chủ cứ nhìn mãi, không thể dời mắt.

"Anh chỉ cho em sửa lại chỗ này một chút, em lại đây nhìn xem." Lục Gia Hành vẫy tay gọi cô.

Hứa Lê đi vòng qua cạnh bàn.

"Lại đây." Lục Gia Hành chống chân xuống đất lùi về sau nửa thước, nắm tay Hứa Lê để cô ngồi lên đùi mình.

"Lục tổng, như vậy không được đâu." Hứa Lê bày ra biểu cảm sao anh lại làm thế.

Lục Gia Hành cầm bút máy gõ nhịp lên bàn, "Em chịu uất ức nên anh bồi thường cho em một cái ghế ngồi được chưa, đừng nhúc nhích, cũng đừng kêu lên kẻo chỉ trong chốc lát toàn bộ Tập đoàn đều sẽ biết em ngồi lên đùi ông chủ đấy."

Hứa Lê bĩu môi, dời tầm mắt.

Lục Gia Hành không nhanh không chậm nói lại lần nữa, cuối cùng còn búng một cái lên lưng cô, "Nghe hiểu không?"

Hứa Lê bị búng đến mức run lên khe khẽ, suy nghĩ một hồi, thành thật nói: "Phần trước đã hiểu, phần sau cái hiểu cái không."

Lục Gia Hành nghiêng đầu, "Anh nói không rõ à?"

Hứa Lê không dám động đậy, cúi đầu vặn tay, "Không phải...... Là tại tôi ngồi thế này, không có cách nào tập trung nổi......"

Ý cô là muốn cho Lục Gia Hành về sau đừng dùng phương thức này nữa, kết quả đối phương ngược lại tâm trạng tốt lên, ý vị thâm trường nhìn cô một cái rồi mới đem người buông ra, nói: "Buổi trưa ăn nhiều chút, ngồi trên đùi mà nhẹ bỗng đến nỗi anh còn chẳng cảm giác được."

Da toàn thân Hứa Lê hồng rực, "Lục tổng, tôi ra ngoài đây."

......

Trưa hôm nay Hứa Lê rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa cơm tử tế, trên đường đến căn tin nhân viên gặp tổ trưởng Tôn Phong, hai người cùng nhau vào thang máy, Tôn Phong khen ngợi

"Tiểu cô nương được lắm đấy!"

Hứa Lê nhất thời không hiểu có ý gì.

Tôn Phong nói: "Minh tranh ám đấu* chỗ nào chẳng có, công ty cũng vậy, em làm quen dần thì sẽ ổn thôi, giám đốc Lý trước kia cũng từng nhắm vào Tiểu Lữ trong tổ chúng ta, tiểu Lữ cũng coi như là cứng rắn chịu đựng tới tận bây giờ."

(*Minh tranh ám đấu: ngoài sáng trong tối đều tranh đấu với nhau, thường dùng tả nội bộ tranh quyền đoạt lợi)

Vào nhà ăn, Tôn Phong vừa đi vừa nói chuyện: "Giám đốc Lý đoán chắc là người mới sẽ không dám tranh cãi, nếu cãi không được ngược lại còn bị bêu danh không coi ai ra gì, tự cao tư đại không phục quản lý, nhưng cách em xử lý rất tuyệt, để giám đốc Lý tự bê đá đập chân mình! Trợ lý Tần vừa nãy tới truyền lời, nói là cho giám đốc Lý nghỉ mấy ngày, thật ra đấy là bắt ông ta đóng cửa ăn năn, lúc quay lại còn chưa biết bị xử lý thế nào!"

Đúng vậy, công khai đem bản kế hoạch hạng mục của Lục Gia Hành mắng te tua trong cuộc họp của bộ phận không nói, mấu chốt là hạng mục này còn đang trong giai đoạn tiến hành, có hiệu quả rất tốt.

Người nào biết thì nghĩ Lý Mạnh nhằm vào Hứa Lê, chẳng may lỡ miệng quạ đen, không biết còn tưởng rằng ông ta có bao nhiêu bất mãn với Lục Gia Hành.

Hứa Lê giật nhẹ khóe miệng.

Tôn Phong biết cô ngượng ngùng, "Chị không có ý gì khác mà là thật sự xem trọng em, thật ra chị cảm thấy em có kĩ năng quan hệ xã hội vô cùng lợi hại, vừa phản công đúng mực lại vừa có thể gặp may giải quyết khốn cảnh."

Lời này lúc trước Lý Nhàn cũng đã từng nói với cô, Hứa Lê không suy nghĩ sâu mà liền nói: "Em chỉ muốn làm công việc chuyên môn của mình thật tốt thôi."

Hai người lấy đồ ăn rồi tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Tôn Phong nói: "Đúng vậy, công việc thì nên chọn thứ mình thích, nếu không mỗi ngày trôi qua rất đau khổ."

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Hứa Lê vang lên, cô nhìn thấy là số của Kiều Tinh Thần nhanh chóng nghe máy: "Thầy Kiều, ngài có việc gì sao?"

Kiều Tinh Thần đầu tiên là cười cười, chất giọng ôn hòa tiếp đó truyền tới, "Các em đi thực tập phải điền vào đơn xin thực tập, phụ đạo viên nói em không đến lấy nên đúng lúc tôi có việc đi ngang qua đây mang tới cho em luôn."

Hứa Lê biết có chuyện điền đơn này, cô định khi nào rảnh thì qua trường lấy, vì thế nói: "Thầy Kiều, cuối tuần em về lấy là được, em không dám làm phiền thầy."

"Không phiền, tôi đang ở dưới lầu chỗ em làm, em xuống lấy là được."

Hứa Lê cúp điện thoại, ngó qua cửa sổ nhìn xuống, quả thật đúng là nhìn thấy Kiều Tinh Thần phía dưới.

Anh mặc một chiếc áo gió mỏng, dáng người thong dong đĩnh đạc.

******

Vừa xử lý xong công việc buổi sáng, Tần Chiêu đang cắt bớt một số mục trong lịch trình chiều nay của Lục Gia Hành, "Lục tổng, buổi trưa anh có muốn trở về nghỉ ngơi một chút không, đủ thời gian đấy."

Lục Gia Hành bước vào thang máy VIP, "Không cần đâu."

Tần Chiêu nhìn anh bấm số tầng, nghi hoặc hỏi: "Anh định đi đâu......?"

Lục Gia Hành đút tay vào túi quần, "Hôm nay tới căn tin nhân viên ăn cơm đi."

"Vậy......" Tần Chiêu đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, đi theo Lục Gia Hành lâu như vậy, nếu ngay cả chút tâm tư này của ông chủ cũng không nhìn ra được thì thật không xứng với mức lương chót vót rồi.

Căn tin nhân viên làm gì có món boss muốn ăn!

Boss của anh chỉ là muốn ăn nhân viên thôi!

Hai người bọn họ cứ như vậy mà tiến về căn tin, bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, Lục Gia Hành không để ý, tầm mắt tập trung nhìn bốn phía chung quanh.

Giám đốc Đồng đi tới chào hỏi, "Lục tổng sao hôm nay lại tới đây, bên kia còn chỗ đấy."

Lục Gia Hành lại nhìn một lần nữa, giống như lơ đãng hỏi: "Hứa Lê bộ phận Kế hoạch đâu, không tới ăn cơm sao?"

Chuyện Lý Mạnh dính chưởng vang dội như vậy đã sớm lan truyền đi khắp nơi, Đồng giám đốc cho rằng Lục Gia Hành là tới làm khó dễ, nói: "À, Tiểu Hứa sao, vừa nãy còn thấy cô ấy với Tôn Phong đi với nhau mà, sao bây giờ lại không thấy đâu."

Tôn Phong đang ăn quên mình đột nhiên đánh hắt xì một cái, cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lục Gia Hành đứng trước mặt mình.

Ngày thường ở công ty cô chưa từng được nói chuyện với Lục Gia Hành, nhất thời hoảng sợ, vừa muốn đứng lên thì đối phương vẫy tay.

"Không có việc gì, cô cứ ăn tiếp đi, tôi chỉ muốn hỏi cô có thấy Hứa Lê không?"

Tôn Phong suy nghĩ xoay chuyển, cũng cho rằng Lục Gia Hành khó chịu nên tìm tới tra xét, cô thay Hứa Lê đánh yểm trợ, nói: "Tiểu Hứa sao, cô ấy vừa đi ra ngoài rồi, là thầy giáo của cô ấy tới tìm." Thầy giáo tới tìm, lý do chính đáng thế này chắc Lục tổng không trách nổi lên đầu cô đâu.

Lục Gia Hành nhướng mày, "Thầy nào?"

Tôn Phong nói: "Giảng viên ở Đại học, thấy cô ấy gọi là...... Thầy Kiều."

Do đứng gần cửa sổ, theo bản năng anh nhìn xuống phía dưới.

Khoảng cách khá xa khiến bóng người trở nên nhỏ bé, thật sự không thể nhìn rõ được thứ gì, chỉ là không biết xui xẻo thế nào, Kiều Tinh Thần đang cầm trong tay một cành hoa —— hoa hồng diễm lệ, đỏ rực như lửa.

Đỏ tới mức đốt cháy từ đôi mắt đến lồng ngực của Lục Gia Hành.

Tôn Phong thấy Lục Gia Hành đen mặt phi ra ngoài, gọi theo Tần Chiêu, "Tần, Tần trợ lý...... Tại sao Lục tổng lại tức giận như vậy?"

- ---Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì Gia Hành ca ca đang ghen lộn ruột.