Prisoner Of My Desire

Chương 40



“Ta đã phái một người đi trước đến Gilly Field để trinh sát. Lúc anh tra quay trở lại thông báo không tìm thấy bất cứ dấu hiệu hành động nào, ta cũng nhận được tin tức về một đạo quân đang đi về phía bắc hướng Fulkhurst.”

“Rồi ngài biết đoàn quân đó ở trong rừng?” Rowena thốt lên. “Ngài để em cứ tiếp tục lo lắng, cố thuyết phục ngài nơi đó có nguy hiểm, trong khi đã nắm rõ mọi chuyện.’

“Nàng đang phàn nàn điều gì vậy?” Warrick hỏi. “Chẳng phải ta đã lắng nghe từng lời của nàng sao?”

“Ngài chỉ thích thú với mỗi từ của em thôi.” Nàng vặn vẹo một cách bất bình.

“Không phải từng từ.”

Lời nhắc nhở cộc lốc làm nàng im lặng trong một lúc. Gã đã hỏi tên anh nàng thêm lần nữa, rồi gã định hỏi nàng vùng đất nào đã thuộc về nàng vì có thể Gilbert đang ở đó. Gã bắt đầu bực mình khi nàng không trả lời cũng như hỏi tiếp và nàng chỉ đoán gã tức giận đến thế nào với những gì Gilbert định làm ở đây.

Họ vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ dù Warrick đã dậy từ lâu. Quân của Gilbert hoặc những thứ gì còn lại đã không bao vây pháo đài trong đêm qua, và dường như cũng sẽ không. Rowena cuối cùng cũng tìm cách hỏi Warrick điều gì làm gã sớm quay về Fulkhurst. Gã sẽ nói cho nàng nghe… nếu nàng có thể không cắt ngang.

“Sau khi nhận tin báo về đạo quân bí ẩn vào cuối ngày đầu tiên của cuộc hành quân ta nghĩ nên thận trọng trở về là hơn, vì đó có thể là d’Ambray dùng kế điệu hổ ly sơn để chiếm Fulkhurst. Nhưng thay vào đó lại là anh trai nàng tính lợi dụng sự vắng mặt của ta. Ta đang tự hỏi d’Ambray có khi nào nghĩ đạo quân đó là của ta và nằm chờ phục kích. Nếu vậy, hắn chắc phải tức điên khi nghĩ rằng ta đã biết được ý đồ của hắn.”

Và Warrick cũng sẽ giận sôi gan nếu biết d’Ambray và gã anh kế của nàng chỉ là một.

Rowena ngạc nhiên khi gã không đoán ra được sau lần này, vì chỉ duy nhất một đạo quân trốn trong khu rừng đó. Nhưng để đi đến kết luận chính xác, gã phải nhận ra kẻ thù lớn nhất đã bắt giữ và làm nhục gã tại Kirkburough, nhưng dường như gã chỉ chấp nhận những khả năng khác hơn là chuyện này.

Nàng sẽ giữ im lặng về chuyện này thật lâu, có thể cho đến khi nàng chắc chắn gã sẽ không giết nàng nếu biết nàng là ai. Giờ có lẽ gã đang nghĩ sự im lặng của nàng là có ý đồ, cố tình quyến rũ hòng biết kế hoạch của gã để có thể cánh báo Gilbert. Xét cho cùng, làm sao gã tin được, nàng căm ghét anh kế của mình chứ , nhất là tình ngay lý gian khi cả 2 cùng hãm hại Warrick? Sự thật chỉ làm cơn giận của gã trở lại với nàng thôi, mà cũng không loại trừ khả năng gã lại trả thù nàng nữa. Nàng không thể chịu đựng nổi điều đó lúc này, khi mà nàng phát hiện ra mình đã có những cảm xúc mãnh liệt dành cho người đàn ông này.

Nàng biết thật là ngu ngốc khi để xảy ra khả năng Mildred đã cảnh báo trước. Dù lúc đó nàng đã cười nhạo nó, nhưng nàng không biết làm sao có thể phòng ngừa được vì nó tự len lỏi trong lúc nào nàng cũng không ngờ. Thủ phạm dường như là phần khao khát chết tiệt trong người mà nàng chỉ khống chế được chút đỉnh. Thật khó để ghét được người đàn ông đã mang đến cho nàng niềm vui trên giường và càng khó hơn để căm thù được nguời đã cố gắng thể hiện phần dịu dàng trong bản chất của gã.

Nàng đã chải tóc xong và bắt đầu thắt bím. Nàng đã mặc lại chiếc áo đầm vàng của mình mà chưa nhận lấy một lời nhận xét nào từ hôm qua, hôm nay cũng thế, dù những bộ đồ của người hầu vẫn còn nằm trong túi xách. Nàng muốn thử Warrick để xem gã phản ứng thế nào khi những mệnh lệnh ban đầu dành cho nàng và thái độ hiện thời dường như không còn giống nhau nữa.

Quay qua nàng hỏi: “Ngài có nghĩ d’Ambray sẽ tìm cách khác không?”

Warrick thả lưng xuống giường, nơn gã đã ngồi nãy giờ quan sát nàng. “Ta không định cho hắn thêm cơ hội nữa. Trong 2 ngày tới ta sẽ hành quân đến chính pháo đài của hắn.”

Rowena dừng tay ngay trên bím tóc, cổ họng nàng phập phồng. “Điều… đó là hắn có nhiều hơn 1 ư?”

“Đúng vậy, những cái khác trong vòng kiểm soát của hắn chứ hắn không có quyền. Nhưng pháo đài Ambray của hắn phòng thủ rất tốt, ta sẽ chiếm lấy. Hi vọng lần này hắn có ở đó.”

Nếu Gilbert không có ở đó thì vẫn còn mẹ Rowena. Phu nhân Anne có thể được tự do thoát khỏi sự giam cầm của Gilbert… hoặc bà có thể bị thương nếu Ambray không đầu hàng, nếu cuộc chiến kéo vào trong pháo đài.

“Ngài và người của mình… sẽ giết hết khi chiếm được pháo đài chứ?” nàng ngập ngừng hỏi.

“Có ai bị chết ở Kirkburough chưa?”

“Không ai chống đối ở Kirkburough.” Nàng nhắc gã nhớ. “Ambray sẽ chết”

“Chiến tranh thì phải có người chết, Rowena, nhưng ta không chém giết bừa bãi.” Sau đó gã ngồi dậy. “Tại sao nàng hỏi thế? Mà này, nếu nàng đang lo lắng cho người nào đó dù chưa biết mặt thì ta dám lắm đấy.”

“Đừng có mới sáng sớm đã bắt đầu đe doạ tôiem.” Nàng vội cắt ngang. “Em chỉ nghĩ đến phụ nữ và trẻ em. Biết đâu vị lãnh chúa đó có gia đình, vợ con… và mẹ?”

“Không ai cả, khi cha hắn đã chết… không, thực ra thì còn một bà goá của cha hắn và con gái của bà ta, nhưng họ không chung huyết thống với hắn.”

“Em đã nghe kể ngài từng tàn sát cả gia đình trong một cuộc báo thù.”

Gã cười nham nhở với nàng. “Người ta đồn nhiều điều về ta, nha đầu. Có lẽ là đúng một nửa.”

Gã không nói tiếp điều nàng cần nghe còn nàng đã bắt đầu thấy mệt mỏi với sự e sợ nên nàng hỏi thẳng. “Vậy ngài sẽ không giết những người phụ nữ đó chứ, dù cho họ có ràng buộc hôn nhân với Lãnh chúa Ambray?”

Cuối cùng gã cũng nhíu mày nhìn nàng. “Nếu ta giết phụ nữ, Rowena, thì nàng có thể ngồi đó mà hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn thế à.”

Nàng quay lưng lại ngay khi gã nhìn thấy gương mặt bị tác động mạnh của mình. Gã làu bàu một lời chửi rủa rồi tiến lại và kéo nàng dựa lưng vào ngực mình. “Ta không có ý gì trong câu nói đó, chỉ muốn cho nàng thấy vấn đề thôi”, gã bảo nàng. “Nàng nghĩ ta thích những câu hỏi này lắm sao khi nó làm ta trông thật xấu xa? Ta nghĩ nàng không còn sợ ta nữa.”

“Em đã.”

“Tại sao chứ?”

Nàng quay lại nhìn lên gã, nhưng má nàng bất ngờ bị nhuộm thắm và nàng nhìn trở xuống vì bối rối. Nàng nói bằng giọng nhỏ nhẹ vẻ hối hận. “Vì ngài không làm tổn thương phụ nữ… thậm chí khi ngài có lý để làm thế. Em xin lỗi, Warrick. Em sẽ không để những suy nghĩ của mình lang man, nhưng… nhưng em không muốn ngài cứ tham chiến mãi.’

“Ta là một chiến binh.”

“Em biết, nhưng những chiến binh sẽ đi hết cuộc chiến này sang cuộc chiến khác. Phụ nữ thì không thích thế. Ngài sẽ… sẽ đi lâu chứ?”

Tay gã vòng quanh kéo người nàng vào sát hơn. “Ừ, có thể hàng tháng. Nàng sẽ nhớ ta chứ, nha đầu?”

“Khi nào phân nửa nhiệm vụ của em đi theo ngài?”

Gã vỗ vào mông nàng.

“Đó không là câu trả lời tương xứng với lãnh chúa của nàng.’

“Câu trả lời đó dành cho người đàn ông đã gọi em là người hầu, em còn câu trả lời khác dành cho người đàn ông đã yêu em suốt đêm. Em sẽ mơ thấy từng đêm, cầu nguyện và đếm từng ngày cho đến khi người ấy bình an trở về.”

Tay gã ôm siết nàng, miệng gã ngấu nghiến nàng và trước khi suy nghĩ bị mụ mị từ sức nóng mà gã vừa cời lên, nàng biết gã rất thích câu trả lời đó. Nàng chỉ ước chi nó không hoàn toàn là sự thật.