Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!

Chương 30: Tuyệt thế thiên tài (10)



Sao hắn lại ngu xuẩn để bị nữ nhân Trầm Thiên Thiên kia che mắt như vậy chứ?

Trầm Thiên Thiên quả thật làm hỏng chuyện đại sự của hắn rồi!

Nhưng hiện tại làm sao mới được đây? Ngày hôm qua hắn làm vậy, nhất định khiến cho Trầm Vi Ngưng thất vọng, sao có thể cho hắn sắc mặt tốt?

Hơn nữa, cái kế hoạch đưa nàng cho Phế Thái tử này hắn cũng tham dự!

Ban đầu nghĩ, chẳng qua là một bé gái mồ côi do thôn phụ sinh, lại không có bất kì thế lực hay thực lực gì, làm sao có thể so với đích nữ Trầm gia - Trầm Thiên Thiên?

Bây giờ xem ra thật là sai lầm lớn rồi!

Trầm Thiên Thiên kia so với một sợi tóc của Trầm Vi Ngưng cũng không bằng a!

Tên đệ tử mặc hoàng bào kia nói: "Viện trưởng vì bảo đảm an toàn và thanh tịnh cho Trầm Vi Ngưng, sửa lại rất nhiều quy củ của Huyền Vũ Viện, bây giờ ra vào Huyền Vũ Viện không đơn giản giống trước đây, lúc ta đi ra ngoài còn phải tìm trưởng lão xin chỉ thị cho nên mới chậm trễ."

"Một thiên tài như vậy, vì nàng chuyển đổi quy củ cũng rất đáng giá!" Ánh mắt Viêm Diệc Trạch nhìn về phía Mộ Dung trắc phi ở bên, bỗng nhiên sáng lên.

"Ngươi đi về trước đi, đừng quấy rầy nàng." Viêm Diệc Trạch nói với tên đệ tử mặc hoàng bào kia.

"Vâng." Người nọ chậm rãi lui ra.

"Ái phi." Viêm Diệc Trạch tiến đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Mộ Dung trắc phi.

"Điện hạ có chuyện gì phiền lòng sao? Nô gia* có thể vì điện hạ bài ưu giải nan** không?" Mộ Dung Yên ôn nhu mà nói.

(*Nô gia: tiếng khiêm xưng của phụ nữ ngày xưa. **Bài ưu giải nan: thay ai đó giải quyết những nỗi lo âu, khó khăn, vấn đề nan giải.)

Nàng ta luôn biểu hiện là một nữ tử nhu hòa như nước, cho nên Trạch Vương đặc biệt sủng ái nàng.

"Quả thật có một chuyện, ái phi phải tận tâm giúp bổn vương." Viêm Diệc Trạch hôn lên mặt nàng ta một cái, "Nàng có biết Kim Sanh rất thân thiết với Trầm Vi Ngưng không?"

"Đây là chuyện riêng của Kim Sanh, hắn thường không nói với nô gia." Mộ Dung Yên cười duyên một tiếng.

Viêm Diệc Trạch sớm đoán được như thế, Mộ Dung Yên chỉ là thứ nữ Mộ Dung gia*, mà Mộ Dung Kim Sanh là con vợ cả, từ nhỏ được cưng chiều.

(*Thứ nữ: con gái của tiểu thiếp. Thứ tử là con trai của tiểu thiếp. Con của vợ cả là đích tử/ đích nữ.)

Mộ Dung gia không có đích nữ, hắn năm đó muốn mượn sức gia tộc Mộ Dung nên cưới Mộ Dung Yên làm trắc phi, sau khi Mộ Dung Yên gả vào vương phủ hắn cũng bảo Mộ Dung Yên mời Mộ Dung Kim Sanh đến vương phủ chơi nhiều một chút.

Mộ Dung Kim Sanh tuổi còn nhỏ, tính cách đơn thuần, quả nhiên sau vài lần tới vương phủ, Viêm Diệc Trạch tỉ mỉ sắp xếp, quan hệ với hắn vô cùng tốt, nghiễm nhiên xem hắn như huynh trưởng của mình.

Nhưng Mộ Dung Kim Sanh và Mộ Dung Yên không đủ gần gũi, có thể là thói quen tạo thành lúc nhỏ ở nhà đi.

"Hôm nay nàng mời Kim Sanh tới vương phủ chơi, để hắn gần gũi nhiều hơn với Trầm Vi Ngưng, bọn hắn tuổi tương đương bằng nhau nên có thể chơi chung." Viêm Diệc Trạch nói chuyện bên tai Mộ Dung Yên, thân thể của nàng lập tức mềm một nửa.

"Điện hạ phân phó, nô gia nhất định làm được, chỉ là......" Mộ Dung Yên do dự một chút, "Trầm Vi Ngưng kia nghe nói bị Ma tộc làm bẩn, nếu để nàng ta quá thân thiết với Kim Sanh, e rằng phụ thân sẽ không vui."

Đúng là là ả đàn bà không hiểu biết!

Trong lòng khinh thường, Viêm Diệc Trạch mặt ngoài lại cười nói: "Trầm Vi Ngưng là thiên tài linh mạch cấp mười sáu, Thiên Khải Quốc ai cũng đều muốn nịnh bợ nàng, yên tâm đi!"

"Nếu điện hạ nói đã nói như thì nô gia liền làm theo." Nửa thân mình Mộ Dung Yên quấn lấy hắn, "Điện hạ, nô gia nóng quá đi......"

Tiết trời đông giá rét, thân thể mỹ nhân trong lòng ngực lại nóng bỏng.

Viêm Diệc Trạch lại nghĩ tới gương mặt nhỏ diễm lệ tinh xảo kia của Trầm Vi Ngưng, thời khắc mặt mày thanh lãnh nhìn về phía hắn, linh hồn dường như bị câu đi mất rồi.

Thần lộ Vi Ngưng, sương mai chưa đọng lại......

Mộ Dung Yên cũng coi như mỹ nhân số một số hai, mắt hạnh má đào, đẹp như hoa xuân, nhưng làm sao có thể so với tuyệt sắc khuynh thành Trầm Vi Ngưng?