Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 21



CHƯƠNG 21



Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Giả tử dược gây thương tổn với thân thể nặng nề, tuy mạch Phượng Minh lúc này đã dần hồi phục, nhưng vẫn miên man mê mệt mấy ngày liên tiếp. Thế cục Tây Lôi rối ren bất ổn, Phồn Giai vương thất đã lên tiếng đòi báo thù, trong triều quần thần nhao nhao phản đối, chống biến loạn.

May thay công phu đối ngoại che giấu của Dung Vương rất điêu luyện, nên trăm sự trong triều đều được xử lý đích đáng.

Đủ loại sự việc cứ nối nhau diễn ra, vậy mà Phượng Minh vẫn cứ mê mệt say ngủ không hay biết gì.

Sau giờ ngọ, trung cung lại tiếp tục duy trì kéo dài cái bầu không khí tĩnh lặng suốt mấy ngày gần đây.

Ngay giữa đại sàng một thân ảnh được an trí ổn thoả vẫn đương bị ánh nhìn của mọi người theo dõi sát sao. Trong ấy, ánh mắt nôn nóng tha thiết nhất, hiển nhiên đến từ Dung Vương.

“…Ừhm..” Đột nhiên, đôi môi tái vốn khép chặt chợt bật ra một thanh âm nhè nhẹ. Trên gương mặt say ngủ hiển hiện một nét phớt hồng bất thường, thảng như dự đoán cậu đã gần tỉnh lại.

Tim mọi người, lập tức như căng ra, tất cả đều cùng nín thở chờ đợi.

Hàng mi rậm dài, khe khẽ rung rung rồi dưới ánh mắt kỳ vọng của tất cả, nó đột nhiên lay động. Một hồi sau, thình linh mở ra.

Đôi mắt đen lay láy ấy sau nhiều ngày khép chặt, đã thốt nhiên mở ra.

Phượng Minh vừa mở mắt, tất thảy mọi người trong thái tử điện nhất loạt nhốn nháo đứng dậy.

“Thái tử đã tỉnh dậy!”

“Đã tỉnh dậy rồi…”

“Trời ban phúc…” tiếng khấn nguyện của Thu Lam, trong trẻo chen lẫn trong vô vàn những tiếng mừng vui kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Dung Vương sải một bước đến gần, kim đao đại mã ngồi bên giường nắm cổ tay Phượng Minh xem xét mạch đập, rồi cuống quýt: “Nhớ rõ ta không? Trong người có chỗ nào khó chịu không?

Phượng Minh vừa tỉnh, toàn thân không chút sức lực. Ngẩng đầu thấy Dung Vương, mới nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra, vừa định mở miệng nói, thì chỉ thấy một thanh âm lanh lảnh chói tai vừa cười vừa nói: “Dung Vương ngài chớ nên lo nghĩ, linh dược đã hoàn toàn hết hiệu lực, thần dám dùng tính mệnh mình đảm bảo. Thái tử hôn mê đã bảy ngày, hôm nay tỉnh lại, đích thật đúng lúc.”

Người đang nói toàn thân vận toàn lam gấm, cằm nhọn, con mắt dài mà hẹp, trên tay đương phe phẩy một chiếc quạt có hình dáng cổ quái, chính thị Tây Lôi đệ nhất dược sư Hạ Quản. Hắn là kẻ trời sinh tính quái gở, tính tình lầm lì khó hoà hợp, ngoài những lúc chịu sai bảo từ vương thất, lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà, được xem như một kỳ nhân hiếm thấy trên thế gian.

Phượng Minh uống giả tử dược, đích thị cũng từ tay kẻ này mà ra.

“Ha ha, thái tử cát nhân thiên tướng, đại dũng đại mưu, nhất cử diệt trừ tận gốc kẻ có dã tâm bất chính, quả tình mang cốt cách đích thực như tiên vương.” Đồng tướng quân tay cầm bảo kiếm bên hông, nét mặt tỏ ý tán tụng.

“Diệt trừ tận gốc kẻ có dã tâm bất chính?” Phượng minh ngỡ ngàng hỏi.

“Kẻ có dã tâm bất chính, đương nhiên ám chỉ Phồn Giai Vương Phu An Tuần, kẻ đã đến đây gây nhiễu loạn Tây Lôi ta. Thái tử một đao, đã dọn dẹp sạch sẽ, thật sảng khoái quá.”

An Tuần đã chết?

“Hả?” Phượng Minh há mồm kinh hãi thốt lên một tiếng, cảm thấy như cánh tay áo đang bị Dung Vương nắm lấy có đôi chút lay động, lập tức ngậm miệng.

Cậu trước khi uống “Độc dược” đã từng ngờ rằng Dung Vương đã hãm hại mình, nhưng giờ đây khi vừa thấy bản thân khả dĩ có thể tỉnh lại, tức khắc hiểu rõ rằng những phỏng đoán của mình đều lầm lạc. Những sự tình sao lại phát triển một cách quỷ dị như vầy, chân tướng sự việc ra sao, căn bản nguồn gốc như thế nào đều không hay biết, nhưng nhớ tới lời giáo huấn của Dung Vương trước đây: “Không biết cũng phải giả bộ như rất am tường.”, lập tức vội vàng tỏ vẻ thâm sâu khó dò để phối hợp theo, rất nhanh gật đầu đáp: ” Không sai, hắn quấy nhiễu Tây Lôi, quả thực đáng chết.”

Nhưng rồi lại không thể kềm lại suy nghĩ: An Tuần đã chết, vậy mối tình thứ hai của vương hậu biết phải làm sao? Bất quá chẳng qua tên khốn An tuần cư nhiên lại bức ta uống độc dược, chết cũng là đáng kiếp.”

Vì thế liền sau đó bèn gật đầu mạnh thêm lần nữa: “Phải, đáng chết.”

Hết thảy chúng quan tại thái tử điện, những người đã chăm sóc lúc Phượng Minh bệnh đều nhất loạt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy thái tử điện hạ hiện thời so với kẻ khiếp nhược hèn nhát ngày trước, suốt ngày chỉ biết đến trốn tránh, tính tình tuyệt nhiên không chút tương đồng, hơn nữa càng ngày càng quyết đoán anh minh sáng suốt hơn, quả là một thái tử tài năng, không khỏi vui mừng hết đỗi, miệng tủm tỉm cười.

Phượng Minh mệt mỏi tựa vào lòng Dung Vương, thân thể tuy thập phần suy yếu nhưng vẫn khiên cưỡng cư xử mọi việc dưới dáng dấp thái tử, Thu Lam nhanh nhẹn mang tới một chén dược thảo ấm đến kề bên miệng cậu.

Sở tướng quân cũng vậy, đối với Phượng Minh vừa hồi tỉnh chắp tay, thanh âm tựa như một hồi chuông lớn: “Thái tử ở tại tình thế ngặt ngèo, một kế chém chết An Tuần, khiến Tây Lôi không rơi vào thế rối ren. Suy tính ấy tuy có đôi chút lỗ mãng, nhưng nghĩ kỹ lại, có thể tiêu trừ hậu hoạ, cũng cố lòng tin của quần thần quan lại. Hiện giờ điều cốt yếu là làm sao giải quyết lũ mật thám tại Tây Lôi, đại sự đã thành. Lũ mật thám của An Tuần tại Tây Lôi, vi thần đã bắt được phân nữa, đương nhiên chúng đang nhận nghiêm hình tra khảo, có kẻ đã khai ra rằng, chúng vẫn còn có đồng bọn, sẽ nhắm đến các giếng nước trong thành mà hạ độc, để khiến Tây Lôi nảy sinh nội loạn. Sự tình trọng đại như vầy, xử trí thế nào, thỉnh Thái tử cùng Dung Vương chỉ dạy.” Từ khi Phượng Minh đại triển thần uy phát ngôn câu: ” Viễn giao cận công”, địa vị cậu trong lòng chúng tướng phát triển càng lúc càng nhanh, và giờ đây đã được công nhận có tư cách định đoạt triều chính như Tây Lôi Vương.

Đồng tướng quân cả cười nói: “Sở tướng quân hà tất chi phải lo lắng. Dung Vương đã nói rồi, thái tử khi tru sát An Tuần vốn đã từ sớm chu toàn kế hoạch, dù có là mật thám rải độc hay đại quân Phồn Giai xâm phạm biên giới, đều có thể ứng phó thoả đáng. Giờ tháii tử đã tình, càng không có đại sự nào hệ trọng nữa.”

Phượng Minh nghe mà không hiểu gì, nghĩ thầm Dung điềm hẳn đã giở trò gian trá, không biết hắn đã đem chuyện tốt lành gì vác lên người mình, không khỏi ngoảnh đầu lại, nheo mắt nhìn Dung Vương.

Dung Vương nhìn cậu mìm cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa tỉnh, tạm thời chớ nên tổn hao tinh lực.” Ngẩng đầu lên đảo mắt một vòng, cao giọng nói: “Thái tử vừa tình, các vị đã khổ cực nhiều ngày, lúc này khả dĩ có thể an tâm rồi. Hãy quay về nghỉ ngơi đi. Đồng tướng quân, sự vụ Phồn giai, tiếp theo do ngươi tiếp quản. Sở tướng quấn, về phần mật thám gian tế trong nước, phải chú tâm đề phòng hơn, để tránh tai hoạ loạn lạc bốn phương.” Đoạn đảo qua vị dược sư lúc này đang ngáp dài bên cạnh mình, khoé miệng hơi cong lên, “Dược sư tiếninh, thần thể thái tử vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thỉnh tiên sih tạm thời lưu lại tại thái tử điện ngoại, ngừa có biến chứng.”

Mọi người thấy Dung phương điều phối thoả đáng, lại thấy Phượng Minh đã tỉnh, nhất tề cho là phải, lần lượt vội vàng đi giải quyết công việc của bản thân mà rời đi.

Hạ Quản vì Phượng Minh mê man,bị Dung Vương đùng đùng nộ khí kéo đến đây bồi bạn đã qua bảy ngày, trong lòng sốt ruột cuống cuồng, khom người đáp: “Dung Vương, Hạ Quản rời viện trung thảo dược nhiều ngày chưa ai chăm sóc, thỉnh ngài cho phép Hạ Quản đi xem chừng một lần, sau đó lập tức quay lại thái tử điện theo mệnh lệnh.”

Dung Vương hiểu rõ kẻ này ham thích y học như tính mệnh, những thảo dược càng hiếm quý khó có được càng được hắn coi như bảo bối cục cưng, nhẹ gật đầu: “Tốt, đi sớm về sớm. Thảo dược để thái tử phục hồi, không được phép sai sót.”

“Tạ ơn Thái tử, tạ ơn Dung Vương!” Tinh thần Hạ quản phấn chấn, khom người hành lễ, mặt lộ nét cười vội vã chuồn đi.

Cung điện to lớn đến vậy, đã lập tức an tĩnh trở lại. Thu Lam cũng lanh lẹ, hiểu ngay ý Dung Vương muốn một mình cạnh Phượng Minh, vẫy tay ra hiệu các thị nữ tả hữu hai bên, yên lặng thi lễ, rồi cũng nhau rút khỏi thái tử điện, đóng đại môn.

Giữa Thái tử điện, chỉ còn mỗi Phượng Minh cùng Dung Vương.

Cửa đại môn vừa khép, Phượng Minh thấy mình căng thẳng, quay đầu lại, thấy ánh nhìn tha thiết như thiêu đốt của Dung Vương, tựa hồ như tâm và thân đang giằng co để trụ vững.

Ánh mắt ấy, tựa hồ như khiến thân nhiệt cậu hâm hấp như đương sốt.

“Người…” Trong bụng dù có rất nhiều câu hỏi quan trọng muốn thốt ra, nhưng vừa mở miệng, Dung Vương đã đè nén, chậm rãi bao phủ môi Phượng Minh.

Nụ hôn nóng bỏng, thảng như thấy một vòng tay từ từ xiết chặt quanh eo, khiến Phượng Minh ngập chìm trong mùi hương của Dung Vương.

“Ngươi thật là yêu tinh hại người mà” Dung Vương vẫn vừa như khe khẽ vân vê làn môi, vừa như đem hết những lo âu mấy ngày đằng đẵng qua phát tiết hết cả. “Cư nhiên lại có thể ngủ một giấc mê mệt bảy ngày trời.”

“Ngươi… ngươi mới là kẻ hại người…” Dường như luận bàn về oan ức, Phượng Minh mới nhận thấy mình càng lúc càng tủi thân.

Không cần hỏi cũng biết nhất định chính Dung Vương đã bí mật lôi cậu vào mà tính toán chiêu bài ấy, hơn nữa ngay đến một tiếng dặn dò cũng không đả động đến.

Thế nhưng khi thần hồn đang si mê thuần tuý trong nụ hôn ngọt ngào kia, làm sao khiến cậu mở miệng phản bác lại được đây?