Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Chương 37: Anh Muốn Hôn Con



Lúc này Hạ An mới sực tỉnh. Anh nói sẽ bên cạnh cô hết hôm nay, nói như vậy anh và cô sẽ không về nhà sao?

Tầm mắt của cô chuyển sang nhìn người đàn ông điển trai kế bên, anh rất chú tâm lái xe.

Phương Hàn không đưa cô về Phương gia mà đưa cô đến căn hộ của anh.

Căn hộ này anh đã từng đưa cô đến một lần, sau này anh cũng sẽ thường xuyên đưa cô đến đây.

Phương Hàn mở cửa, cả hai đi vào trong. Có lẽ vì mới trải qua trận ân ái với anh nên Hạ An vẫn còn mắc cỡ, ngượng ngùng không thôi.

Căn hộ này cô đã từng đến, không nghĩ là mình được đến lần thứ hai như vậy.

Phương Hàn cởi áo vest ngoài để xuống ghế sofa. Anh biết cô gái của anh vẫn còn ngại ngùng nên anh cũng không ngồi xuống cạnh cô. Anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống.

Anh muốn lấy cho cô một cốc sữa, nhưng ở đây ngoài rượu, bia, nước lọc ra thì chẳng có gì, vì anh ít khi lui tới nên cũng không mua gì để sẵn.

Trong căn hộ xa hoa, bóng đêm bên ngoài toát lên sự yên tĩnh khiến lòng người an tâm đến lạ thường.

Phương Hàn đi ra khỏi bếp, trên tay mang theo một cốc nước lọc, đưa cho cô.

"Em uống đỡ nước lọc đi, ở đây không có sữa." Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô.

Hạ An nhận lấy ly nước từ anh, uống một hớp rồi để xuống bàn.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

Dù bụng đã rất no, nhưng không biết sao cô lại gật đầu đồng ý.

Phương Hàn xem đồng hồ trên tay, mới có 9 giờ tối, siêu thị ở dưới nhà vẫn còn mở cửa. "Vậy em ở đây đợi tôi một lát, trong tủ lạnh không còn gì để ăn, tôi xuống siêu thị phía dưới mua một ít đồ." Phương Hàn nói, rồi đứng dậy vào phòng ngủ thay quần áo, cởi bỏ quần áo đi làm, thay vào đó là chiếc áo phông hở cổ và quần soóc rất thoải mái.

Trước khi ra khỏi nhà anh không quên bật ti vi cho cô xem.

Phương Hàn vừa ra khỏi nhà thì điện thoại của anh để trên bàn ăn cũng đổ chuông liên tục.

Anh không mang theo điện thoại sao? Hạ An đi theo tiếng chuông vào bếp, thấy điện thoại anh nằm trên bàn, nhìn màn hình số có lưu tên, là Giản Đình đang gọi đến. Cô không dám nghe máy, cũng không có quyền nghe máy.

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, khiến điện thoại anh không ngừng đổ chuông.

Hạ An siết chặt hai bàn tay, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên như đang nhắc nhở cô. Cô cảm thấy mình như một tiểu tam đang lén lút ở bên cạnh chồng người ta.

****************

Giản Đình bên này gọi cho anh hết lần này đến lần khác vẫn không thấy anh nghe máy, tức giận cô ném điện thoại qua một bên.

Vì sao Phương Hàn không nghe điện thoại cô, vì sao anh và Hạ An đều không về nhà. Có phải hai người đang ở cạnh nhau hay không? Suy nghĩ này khiến cho Giản Đình như phát điên, cô chụp lấy chiếc gối trước mặt ném mạnh xuống đất, không kiềm chế được la to một cái: "Aaaaaa..."

Bỗng dưng điện thoại cô đổ chuông. Cứ ngỡ là Phương Hàn gọi lại, cô nhanh chóng cầm điện thoại, nhưng không phải số anh mà là một số lạ.

Giản Đình bực bội nghe máy: "Alo."

Đầu giây bên kia im lặng một lúc. Giản Đình mất kiên nhẫn lên tiếng sỗ sàng: “Gọi mà không nói là tôi tắt máy đấy.”

Không biết đầu dây bên kia là ai, nói gì mà vẻ mặt Giản Đình đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt có chút hoảng sợ: “Sao anh có số điện thoại của tôi? Anh là ma hay sao mà ám tôi hoài vậy? Tôi đã nói không quen biết anh, anh nghe rõ chưa?” Cô nói xong liền tắt máy, không cần nghe đối phương nói gì thêm.

****************

Sau khi Phương Hàn mua đồ về, thấy Hạ An ngồi xem tivi, không biết cô xem phim gì mà rất tập trung.

Thấy anh về, cô nhìn anh rồi lên tiếng nói nhỏ: “Lúc anh vừa ra ngoài thì chị Giản Đình có gọi cho anh, chị ấy gọi rất nhiều.”

Trong lòng Hạ An thoáng qua cảm xúc gì đó mà chính cô cũng không rõ.

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc, khuôn mặt nhỏ xinh xìu xuống, Phương Hàn có chút đau lòng, anh lên tiếng: “Hôm nay tôi là của em, ai gọi cũng mặc kệ.”

“Ờ.” Hạ An nghe anh nói xong cảm thấy dễ chịu hơn. Là cô suy nghĩ quá hẹp hòi rồi chăng?

Phương Hàn không nói thêm gì nữa, xách đồ đi vào bếp.

Hạ An đang chăm chú xem phim thì ngửi thấy mùi thơm thức ăn. Không biết Phương Hàn nấu món gì mà rất thơm, bụng cô kiềm lòng không được lại réo lên. Hạ An tò mò đi vào bếp, liền nhìn thấy dáng vẻ đang nấu ăn của anh.

Anh đang nấu ăn cho cô sao? Hành động nhỏ này của anh khiến Hạ An vô cùng thỏa mãn.

Thật sự cô không muốn nhìn trộm anh thế này đâu, nếu anh biết được cô sẽ mất mặt lắm.

Nhưng... cô không thể rời mắt khỏi anh.

Anh như có ma lực, dù làm gì cũng khiến tầm mắt của cô hướng về anh, lưu luyến mọi hành động của anh.

Cho nên tầm mắt Hạ An từ đầu đến cuối vẫn luôn trên người anh.

Hình như cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn anh, Phương Hàn đột nhiên quay người lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hạ An.

Bị ánh mắt sâu thăm thẳm của anh bắt gặp cô đang nhìn trộm, đôi gò má của cô gái bắt đầu ửng đỏ thẹn thùng.

Phương Hàn tắt bếp, đưa tay ngoắc, ý bảo Hạ An lại gần đây. Thấy anh ngoắc mình lại, Hạ An từ từ đi lại.

Phương Hàn quay người múc mì xào vừa làm ra, thời gian ngắn ngủi nên anh chỉ có thể làm món đơn giản vậy thôi, lần sau anh nhất định sẽ nấu cho cô một bàn thức ăn ngon hơn.

Anh bưng đĩa mì xào để xuống bàn đẩy đến trước mặt cô: “Em mau ăn đi rồi đi ngủ.”

Hạ An mở to mắt nhìn anh, rồi nhìn đĩa mì xào có tôm, có mực, có rau củ, nhìn rất hấp dẫn.

Vừa đúng lúc bụng cũng đói, cô không ngại cầm đũa lên ăn ngon lành.

“Có ngon không?” Anh hỏi.

Hạ An đang ăn một miệng đầy, không trả lời được liền gật đầu lia lịa. Phương Hàn khẽ cười hài lòng, anh đi lấy cho cô thêm ly sữa.

****************

Sau bữa ăn khuya...

Hạ An muốn đi tắm nhưng bị anh ngăn lại, anh nói phụ nữ có thai không nên tắm khuya, rất dễ bệnh. Nghe anh nói vậy cô liền đi rửa mình, không có đồ ngủ để thay, cô đành lấy một chiếc áo sơ mi của anh mặc tạm. Người cô nhỏ nhắn mà áo sơ mi của anh rất dài và rộng, mặc vào người chẳng khác gì váy ngủ.

Trong nhà ngoài phòng ngủ chính của anh còn thêm hai phòng nữa, nhưng anh lấy cớ hai phòng kia không được dọn dẹp thường xuyên, rất bụi bặm, để cô ngủ cùng anh.

Nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo sơ mi của anh, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Phương Hàn liền nhìn đến say mê.

Cô gái này đúng là rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông. Mà anh chính là người đàn ông đó.

Trên chiếc giường mềm mại, Hạ An nằm một bên, anh nằm một bên, cô không ngủ được liền trở mình xoay lưng về phía anh.

Hướng ngủ này có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu dễ ngủ hơn. Đột nhiên anh ôm cô từ phía sau lưng khiến Hạ An giật mình.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô như là cô vợ nhỏ đang giận hờn chồng mình, còn anh thì ôm phía sau dỗ dành cô.

Bàn tay anh như ngọn đuốc, dao động xoa xoa trên phần bụng của cô.

Vừa rồi trong lúc tắm, không thể mặc lại quần lót cũ đã dơ nên cô đã giặt phơi, không có quần lót mới để thay nên cô quyết định không mặc một hôm.

Phía dưới Hạ An không mặc quần lót nên cảm giác rất trống, rất lạnh, theo bản năng cô khép hai chân lại.

“Phương Hàn, anh không ngủ sao?” Cô lên tiếng nhắc khéo anh, chứ anh cứ ôm cô thế này thật sự cô không thể nhắm mắt ngủ được.

“Em sợ cái gì? Tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi chỉ muốn hôn con một chút.”

Anh nói muốn hôn con? Hôn bằng cách nào? Hạ An không hiểu anh đang nói gì, cho là anh đang nói đùa, vì bé con vẫn còn nhỏ xíu, vẫn đang ở trong bụng cô mà, sao anh hôn được... Mấy giây sau cô liền hiểu ý... anh muốn hôn bụng cô sao?

Hạ An vừa nghĩ ra thì bờ môi anh đã chạm vào phần bụng vẫn còn nhỏ của cô. Trong nháy mắt thân thể cô cứng ngắc... mấy phút sau mới nhớ đến... cô không mặc quần lót trong.

Mà đáng nói hơn là chiếc áo sơ mi đã bị anh vén lên từ lúc nào, chỉ còn lại phần da thịt, môi anh cứ hôn hít lên đó.

Làm sao đây? Cô không mặc quần lót, anh thấy rồi có cho là cô cố ý không mặc để quyến rũ anh không? Sắc mặt Hạ An khẽ biến đổi.

Trời ơi! Nếu anh nghĩ như vậy thật thì cô quả thật không còn mặt để mà mất. Hạ An nhanh chóng kéo áo xuống: “Phương Hàn, tôi buồn ngủ rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi.”

“Hạ An... hình như em quên mặc quần lót thì phải.”

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai cô, không biết là anh đang nhắc nhở hay có ý khác. Hạ An ngồi bật dậy kéo áo sơ mi xuống, kéo thêm chăn đắp lại, đỏ mặt rồi lúng túng giải thích: “Không phải tôi quên... mà vì nó dơ rồi nên tôi giặt... tôi không thể mặc lại đồ dơ được... anh cũng vậy mà đúng không..."

Hạ An cố gắng giải thích thì càng rối, cô vẫn không thấy anh nói gì, ngược lại anh cứ nhìn cô chăm chăm.

Không thể giải thích thêm được nữa, Hạ An xấu hổ muốn bỏ cuộc, cô quyết định kéo chăn che mặt đi ngủ, mặc kệ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

“Tôi ngủ trước đây...”

Vừa mới kéo chăn lên thì bị anh nắm lấy chăn ném ra, không báo trước môi anh ập xuống ngậm lấy môi cô.

“Ưm... ưm.”