Phương Lân Hảo Thổ

Chương 50: Em vẫn luôn dõi theo anh



“Bị sao vậy?” Đường Lạc vội vàng đứng dậy, vừa định đến đỡ nhiếp ảnh gia mới phát hiện studio lớn như vậy đã không còn bóng người, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ tan sở đã sớm qua. Cảm giác quỷ dị trong lúc ngủ mơ rõ ràng như vậy, Đường Lạc phân rõ lập trường của mình. Hắn đứng chính giữa, tách tầm hắn của hai người ra.

“Đường Lạc, anh tránh ra!” Giọng nói của Kỷ Thần Tu rất gay gắt.

“Tạp chí xx của mấy người đối đãi với nhiếp ảnh gia như vậy đó hả? Là Kỷ Ái cho mày đến mời tao sao? Mày không sợ không có cách nào ăn nói với Kỷ Ái hả?” Nhiếp ảnh gia dứt khoát ngồi dưới đất, lau vết máu ở khóe miệng, khinh thường liếc nhìn Kỷ Thần Tu, thời điểm nhìn thấy Đường Lạc còn nở nụ cười, Đường Lạc sững sờ nâng khóe miệng, người tự kiêu vẫn có thể dùng, nhưng người tự phụ như vậy thì miễn bàn. Nhiếp ảnh gia cũng không phải chỉ có mình y…

Đang chuẩn bị giơ nắm đấm, bên cạnh đã có một bóng người lướt qua, nhào đến trên người nhiếp ảnh gia, nắm đấm vừa nhanh vừa độc rơi xuống như mưa tuôn. Đường Lạc hoa cả mắt, hắn chưa từng bắt gặp Kỷ Thần Tu nổi khùng như vậy.

“Mày… bị thần kinh hả?” Nhiếp ảnh gia chống đỡ không nổi, ôm đầu không ngừng mắng to.

“Tao bị thần kinh?” Kỷ Thần Tu đấm một đấm lên gương mặt mà đối phương đang bảo vệ như bảo bối, “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn… Cặn bã.”

Tâm trí của Đường Lạc lung lay một chút, mới ý thức được nếu Kỷ Thần Tu đánh tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện. Vội vàng đi đến kéo Kỷ Thần Tu ra, ôm lấy thắt lưng của cậu, kéo cậu khỏi người nhiếp ảnh gia, Kỷ Thần Tu giãy giụa rất mãnh liệt, Đường Lạc căn bản không kéo được. Tay chân toàn bộ đều giáng xuống trên người đối phương, trong miệng còn mắng chửi không ngừng. Dáng vẻ không đánh cho đối phương thành đầu heo sẽ không bỏ qua, Đường Lạc nhìn cũng cảm thấy buồn cười. Xem ra bệnh của cậu đã khỏi hoàn toàn rồi, Đường Lạc dùng sức ôm lấy thân thể liên tục giãy giụa của Kỷ Thần Tu, vừa chịu đựng sức mạnh quỷ dị của cậu, còn vừa phải lo lắng người không còn sức chống đỡ kia đáng trả bất thình lình.

Thân thể trong vòng tay giống như con lươn vậy, uốn tới ẹo lui mưu đồ thoát khỏi sự kiềm hãm của Đường Lạc, xúc cảm quá mức rõ ràng xúc cảm khiến Đường Lạc thiếu chút nữa thất thần, vừa thất thần một chút trên người nhiếp ảnh gia lại bị trúng thêm mấy đá.

Aishh… Sao trước đây không phát hiện cậu kích động đến vậy chứ?

“Cậu còn không mau đi!” Đường Lạc liếc tên đần không dám nhúc nhích nằm trên mặt đất một cái, lớn tiếng quát. Hắn không đồng tình với y, hắn chỉ không muốn Kỷ Thần Tu rước lấy phiền phức mà thôi.

“Sao để tên đó đi?” Trơ mắt nhìn nhiếp ảnh gia ngay cả máy ảnh cũng quên lấy, liền lăn một vòng bỏ trốn. Kỷ Thần Tu giãy giụa muốn nhảy khỏi vòng ôm ấp của Đường Lạc, dáng vẻ nổi trận lôi đình khiến Đường Lạc không nhịn cười được. Cậu đang bất bình dùm hắn sao! Cánh tay nhịn không được ôm chặt lấy thân thể đối phương, mấy ngày trước hai người còn tranh cãi vạch mặt nhau, vào giờ khắc này đều bị hai người đồng thời quên lãng.

“Chết tiệt! Loại người như vậy nên…”

“Em đã không có biện pháp ăn nói với chị em, em còn muốn nói chuyện với cảnh sát sao?” Đường Lạc bình tĩnh trình bày, trên thực tế hắn căn bản cũng không bị tổn thất gì, nhìn Kỷ Thần Tu vẫn lòng đầy căm phẫn như cũ, tim hắn cũng ấm lên theo, cảm giác được coi trong vẫn tồn tại như cũ. Mệt mỏi tựa vào trên lưng Kỷ Thần Tu, bọn họ chưa từng yên tĩnh ôm lấy nhau như vậy. Đại khái là lúc đầu giãy giụa quá mãnh liệt, Kỷ Thần Tu sau khi nghe Đường Lạc nói xong trong nháy mắt bình tĩnh lại cũng cảm thấy có chút lúng túng, cúi đầu, nhưng cũng không có tránh khỏi vòng tay của Đường Lạc.

“Tên đó… Tên đó đối với ngươi…” Sau một lúc lâu Kỷ Thần Tu mới chậm rãi mở miệng, lúc nhắc tới có lẽ vẫn còn rất tức giận.

“Tên đó ăn là đậu hũ của tôi, em kích động như vậy làm gì?” Đường Lạc có chút miễn cưỡng mở to hai mắt, trên thực tế vừa mới ngủ bù một chút căn bản cũng không đủ, lại cùng lăn qua lăn lại với Kỷ Thần Tu, hắn có chút mệt mỏi, mượn thân thể của Kỷ Thần Tu, cả người liền áp sát vào, ngay cả giọng nói cũng rất uể oải.

“Anh… Anh không tức giận?” Nhận thấy được sức nặng trên lưng, Kỷ Thần Tu chỉ có thể duy trì động tác không nhúc nhích của hiện tại, rất sợ chỉ cần cử động tác một cái thì nhiệt độ phía sau sẽ biến mất. Động tác cẩn thận, câu hỏi đặt ra cũng cực kỳ cẩn thận.

“Giận!” Đường Lạc không thấy chán loại tư vị này, nhiệt độ trong phòng đặc biệt dễ chịu, thần kinh vẫn luôn căng chặt chẳng biết tại sao lại thả lỏng, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, như thể ánh nắng mùa thu chiếu lên trên người đang lười biếng. Đến mức hắn trả lời cái gì cũng không rõ, càng không rõ hơn chính là tại sao Kỷ Thần Tu lại muốn hỏi như vậy, không phải vấn đề của bọn họ không chỉ dừng lại ở mức giận hay sao?

“Giận?” Kỷ Thần Tu đột nhiên giãy khỏi cái ôm của hắn, xoay người đẩy Đường Lạc một cái, còn đang trong trạng thái trì độn, cả người Đường Lạc mất trọng tâm lùi về phía sau, thiếu chút nữa đã té nhào.

“Em lên cơn điên gì vậy?” Đường Lạc mệt mỏi cực kỳ, không vui cau mày, thân thể mệt đến tột cùng, hắn không muốn tranh cãi với Kỷ Thần Tu.

“Anh có tư cách gì giận tui?” Kỷ Thần Tu nhìn hắn chằm chằm, “Đường Lạc, anh đừng quá tự cho mình là đúng, tui cho ngươi biết tui…”

“Em như thế nào?” Đường Lạc buồn cười nhìn Kỷ Thần Tu, hắn không muốn tranh cãi, cực kỳ khoan dung nhìn Kỷ Thần Tu, ám chỉ cậu có thể nói thoải mái. Còn có cái gì tuyệt tình hơn những lời ngày đó nói ra sao? Hắn hiện tại thật sự không muốn suy nghĩ quá sâu vào vấn đề, liên tục liều mạng làm việc mấy ngày, hắn rất nhớ người này. Nhưng cậu có cần phải ở giờ phút yên bình thật khó khăn mới có được nói những lời khó nghe như vậy không?

Dáng điệu của hai người thoạt nhìn chẳng hề hài hòa, hai bên đều bướng bỉnh nhìn nhau, dường như có thể thấy được một diện mạo khác của bản thân mà ngay cả chính mình cũng chưa từng thấy qua trong ánh mắt của đối phương. Đường Lạc do dự nhìn cái người gần trong gang tấc, rất muốn vươn tay ôm lấy cậu, sau đó tựa đầu vào vai đối phương, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng… hắn không dám chắc Kỷ Thần Tu sẽ không đẩy hắn ra.

Hai người đều đang do dự, ai là người bước đến một bước trước cũng có thể thay đổi những chuyện kế tiếp, nhưng ai cũng không thèm nhúc nhích. Lúc này tiếng giày cao gót trong trẻo truyền đến từ bên ngoài, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Chỉ chốc lát, thanh âm cửa chính bị kéo ra. Tiếp theo…

“Kỷ Thần Tu… Cái thằng ngốc này!” Thanh âm mang theo lửa giận ngút trời, trong nháy mắt khi cửa vừa mở ra liền gào lên, Kỷ Thần Tu bị dọa đến muốn chui vào góc theo bản năng, Đường Lạc cũng không nhịn được cau mày, người nổi điên như vậy ngoại trừ Kỷ Ái thì còn ai vào đây.

“Qua đây!” Kỷ Ái dùng đôi giày cao gót ba phân đá văng hết đạo cụ mà nhân viên lúc đi về vẫn chưa dọn dẹp nằm ngổn ngang trên mặt đất, hung hung hổ hổ như muốn giết chết Kỷ Thần Tu, dáng vẻ nổi trận lôi đình nhất định là muốn ăn tươi nuốt sống cậu, “Xin mày dùng chút đầu óc có được không, đừng có chuyện gì cũng dùng cái não to bằng hạt hướng dương của mày để suy nghĩ nữa.”

Người phụ nữ đầy đe dọa này không dễ chọc chút nào, Đường Lạc ở tại đây khắc sâu cái đạo lý vừa mới biết này. Kỷ Thần Tu đã sớm chạy tới trốn phía sau hắn. Giờ khắc này cậu không hề lựa chọn liền mang bản thân hắn ra làm bia đỡ đạn?

“Chị làm nhiều việc như vậy mới mời được hắn, tốt rồi… Cái gì cũng chuẩn bị xong hết, còn thiếu một cú sút vào khung thành, cú sút này của mày đá đẹp lắm! Trực tiếp đá về cho chị… Ok… Mày là em chị…” Kỷ Ái cười gật gật đầu, nụ cười rợn người khủng bố muốn chết, trong giây lát khi Đường Lạc đang cau mày, nàng bỗng nhặt cái ghế trên đất muốn ném vào Kỷ Thần Tu, “Thì bởi vì mày là em chị, cho nên hôm nay chị không thể không đánh chết mày.”

“Em là con trai của Kỷ gia chín đời đơn truyền… Nếu chị đánh chết em… chị coi chừng không được về nhà đó…” Kỷ Thần Tu đỏ mặt kể lể bản thân trong gia đình có địa vị lớn cỡ nào, ý đồ xoa dịu thế tiến công của chị hai. Đồng thời cậu lại có thể linh hoạt tránh được cái ghế Kỷ Ái ném tới, ngay cả đợt công kích kế tiếp của Kỷ Ái cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng tránh được, dùng sự nhanh nhẹn Đường Lạc chưa từng thấy từ trước đến nay để vật lộn với Kỷ Ái.

Đường Lạc cười khổ nhìn bọn họ, cái studio này hình như là do tòa soạn của hắn thuê, có gì hư hao cũng do bọn hắn chịu trách nhiệm, huống chi nhìn Kỷ Thần Tu chịu đòn, mặc dù đánh trúng hay không trúng, hắn trước sau cũng không đành lòng, chắn trước mặt Kỷ Ái, dùng ưu thế chiều cao của đàn ông chặn người phụ nữ vốn chỉ muốn trút giận mà tấn công cậu lại.

“Ái tỷ…” Đường Lạc giữ lấy cánh tay đang nâng cái ghế của Kỷ Ái, cười khổ, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy người phụ nữ nào bạo lực như vậy. Hắn từng thấy nàng đánh người, Kỷ Thần Tu không thể nào làm đối thủ của nàng. Phụ nữ có chút bản lĩnh phòng thân đương nhiên là tốt, nhưng… Đường Lạc nghĩ thầm may mà hiện tại không phải là hắn trêu chọc nàng, bằng không một giây kế tiếp sợ rằng bản thân đã phải nằm trên mặt đấy.

“A! Đường Lạc? Sao cậu lại ở chỗ này?” Người phụ nữ một giây trước vẫn còn nổi trận lôi đình một giây sau liền trở thành thiên thần, đoan trang tao nhã đặt cái ghế trên tay xuống bên cạnh, cánh tay chống lên ghế, bày ra vẻ mặt xinh đẹp.

“Chuyện này… chuyện này cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người Kỷ Thần Tu, tôi…” Tình cảm chị em của bọn họ dù sao cũng là một người có chuyện trăm người lo, Đường Lạc cũng biết một nhiếp ảnh gia tốt đối với một quyển tạp chí mà nói là nhân tố có quyết định cực kỳ quan trọng, Kỷ Ái vẫn luôn cạnh tranh với bọn hắn, từ chủ đề đến trang phục, từ nhà thiết kế đến nhiếp ảnh gia,… Nếu Đường Lạc không phải là người có mạng lưới giao thiệp, hắn chỉ sợ nhiếp ảnh gia này có mời cũng không được, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn vẫn còn cứu vãn được, nhưng bên Kỷ Ái sẽ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện mời được y. Có điều… hắn cũng không có ý định dùng cái người đã có ý nghĩ không an phận với hắn.

“Tôi biết.” Kỷ Ái vuốt tóc, mỉm cười không chút ngần ngại, “Cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia mà thôi, hắn không đáng để tôi nổi nóng, đổi lại là cậu cũng sẽ không quá để ý đúng không!” Cái gọi là kẻ thua không chịu bại trận đại khái chính là như vậy, người phụ nữ này luôn không chịu thua kém, hơn nữa còn rất sĩ diện.

Đường Lạc gật đầu, khom người xuống có chút mệt mỏi, một vị trí trên người đột nhiên bắt đầu âm ỷ đau, từng cơn từng cơn kéo đến rất từ tốn, nhưng mỗi lần đến cái bụng đều đau như moi hết ra, vừa mệt vừa đau. Đường Lạc lên tinh thần không để cho dáng vẻ quẫn bách của mình bị đối phương nhìn thấy.

“… Chị… có thể buông cái tay ghế ra được không?” Đường Lạc nghĩ chỉ cần mình quay người lại, Kỷ Ái hoàn toàn có khả năng ném cái ghế lên người Kỷ Thần Tu đứng cách đó không xa, “Studio này là do chúng tôi thuê, chị…”

Một cơn đau lại kéo tới, chân mày Đường Lạc nhíu chặt hơn, Kỷ Thần Tu đứng ở phía sau dường như muốn đem thân thể dựa sát vào hơn, nhưng rất rõ ràng là vẫn e ngại Kỷ Ái đứng bên người Đường Lạc.

“Tổng biên tập Đương, chuyện là… là chuyện riêng của chúng tôi.” Kỷ Ái mỉm cười tuyên bố. Lập tức buông tay, mang giày cao gót đi vòng qua Đường Lạc, “Nếu tổng biên tập Đường đã nói bận, chúng tôi sẽ không quấy rầy, Tiểu Tu chúng ta đi về.”

Kỷ Thần Tu do dự nhìn Đường Lạc, bị Kỷ Ái kéo nhưng bước chân vẫn như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không chịu nhúc nhích.