Phương Lân Hảo Thổ

Chương 42: Hôn trộm



Mùa hè năm nay rất nóng bức, cho dù đã vào thu, vẫn nóng muốn chết. Lúc Kỷ Thần Tu mới vừa dọn vào trên cơ bản là cả đêm ngủ không yên, thật ra nhà có cách nhiệt, hơn nữa hướng nhà cũng rất tốt, các chị chọn nhà đương nhiên không hề tệ. Trong nhà, năm người chị có thể nói là thay thế trách nhiệm của cha mẹ mà đến dạy dỗ hắn, Kỷ Thần Tu đương nhiên biết bản thân ở phương diện sinh hoạt có phần ngu ngốc, lần đầu dọn ra ngoài ở, không phải là làm kháng chiến thật lâu chắc chắn sẽ không có thành tựu này. Ừm… Người lớn trong nhà thế nhưng lại chính là đối thủ của cậu, các chị cũng chỉ cọp giấy mà thôi.

Có điều đã dọn ra ngoài, đương nhiên không thể dựa vào các chị nữa, nếu như dựa vào các chị nữa nhất định sẽ bị kéo về nhà. Chỉ có thể tìm chỗ dựa mới. Kỷ Thần Tu ngồi trên sàn nhà, nhìn đồ đạc khắp phòng, rõ ràng mới sáng sớm. Sao lại nóng đến cả người đều muốn ngâm trong nước. Chỉ cần nhìn đồ đạc ngổn ngang trong phòng, trong người liền nóng bừng, nhưng cũng vì nóng nên mới không muốn nhúc nhích, dứt khoát nằm xuống sàn nhà giả chết.

Sàn nhà man mát, trở nên rất hấp dẫn người khác, cả người Kỷ Thần Tu dán hết lên sàn, mặt song song với sàn nhà, có thể nhìn thấy bụi bặm chồng chất khắp phòng. Thở dài… Tại sao phòng của cậu luôn luôn bừa bãi như vậy chứ? Trong đầu Kỷ Thần Tu xuất hiện người hàng xóm của cậu, người hàng xóm kia thoạt nhìn không dễ chung sống. Ý nghĩ trong đầu là một câu khẳng định rất quả quyết, tầng dưới dù sao cũng tốt hơn chỗ này! (Nói nhảm, chỗ của cưng là không khác gì bãi rác!! Thật là!! Nói là bãi rác còn sỉ nhục bãi rác! TuTu mắt so le trong, xì!) Kỷ Thần Tu rất thích tầng dưới, thiệt đó… Nơi đó luôn luôn ngăn nắp gọn gàng, được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngồi ở bên trong cả người cũng rất thoải mái, hơn nữa đồ đạc luôn luôn dễ tìm, dù cho… tính cách nóng nảy của chủ nhân có hơi bự. Mặc dù như vậy thì vì cái gì mà cậu lại cảm thấy tầng dưới sẽ mát mẻ hơn nhà của cậu chứ? (Cưng dọn dẹp nhà cửa một chút, cưng cũng sẽ cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. TuTu khinh bỉ: Có sẵn để hưởng thụ thì sao phải tự mình dọn dẹp?… ==)

Kỷ Thần Tu ngửa đầu nằm trên sàn nhà.

Sống ở tầng dưới là một người tính tình không tốt lắm, mặt dù dáng vẻ giống như rất có tiền, dáng dấp cũng rất đẹp mắt, nhưng rất hà khắc với người khác, lúc nào cũng dùng ánh mắt xem thường nhìn người khác. Chỉ xem thường thôi mà! Kỷ Thần Tu từ trước đến giờ vẫn không sợ, trong ấn tượng của cậu hình như không có ai mà cậu không giải quyết được. Tuy lúc cậu phạm sai lầm tương đối nhiều, người ở tầng dưới cũng ý kiến với cậu hình như cũng rất nhiều. Bất quá Kỷ Thần Tu có cẩn thận quan sát được ở tầng trên là một đôi vợ chồng, dựa vào họ có chút không thích hợp. Tầng dưới tuy hơi xấu xa một chút, nhưng không phải là không thể dựa vào… Khi mỉm cười hình như còn có thể thấy được người hàng xóm kia nhìn mình, đằng sau ánh mắt xem thường còn có chút bất đắc dĩ, giống như ánh mắt mà cậu thấy mỗi khi dằn vặt các chị, không biết là có dễ dàng tha thứ không ta?

Nếu như dễ dàng tha thứ thì rất dễ xử lý.

Người đàn ông kia thật ra không tính là xấu, dáng người thật cao và vẻ mặt lạnh như băng bao giờ cũng cách người ngàn dặm. Theo như cách nói của Kỷ Thần Tu, sự nhiệt tình của cậu có thể làm tan băng tuyết, hòa tan một người hàng xóm không phải là vấn đề lớn. Huống chi người đàn ông này đều giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khan, dưới vẻ mặt lạnh lùng sự nhiệt tình mà bản thân cậu cũng không cách nào đoán được. Hắn thậm chí còn không nhận ra cậu đôi khi đùa rất daiHình như là một người tốt đó nha! Trong lòng Kỷ Thần Tu cảm thấy có chút bất an, lật người đạp đồ đạc bên cạnh rơi tùm lum, đổi sang một chỗ khác rồi bày ra tư thế chữ “大” nằm úp sấp trên sàn nhà.

Sao lại bất an? Loại bất an này hình như vẫn được duy trì từ rất lâu, từ nhỏ đến lớn đều bị các chị quản lý rất nghiêm ngặt, cho nên bình thường khi cái chị bị bắt nạt, như mối tình đầu của Liên tỷ bị phá hoại cũng chưa từng sinh ra cảm giác đau lòng, chỉ sinh ra ác cảm với người hàng xóm kia. Trêu chọc người khác là hông đúng! Nằm suy nghĩ vòng vo trên sàn nhà một hồi, đôi mắt sau cặp mắt kính to dày thiệt dày chuyển động, trong đầu suy nghĩ xem khó khăn ẩn núp sau trò đùa dai này là gì? Một người tinh anh như vậy lại có thể nhìn không ra sao? Có thể nói là rất giống các chị, lớn lên chính là bộ dạng rất vô tội nha! Hai mắt thật to chỉ cần có cảm tình tốt liền rót đầy hơi nước, vậy thì ai cũng không chống cự được, các chị mỗi lần đều không cự tuyệt nổi. Có điều chị cả đã từng rất nghiêm túc nói với cậu, không nên đem lòng người làm món đồ chơi, cẩn thận gặp báo ứng. Nhìn đi… Đây chính là những lời mà một người chị nên nói sao?

Được rồi! Kỷ Thần Tu thừa nhận, cậu có hơi tức giận, ngày đầu tiên mới dọn tới, người đàn ông tầng dưới tuy có giúp cậu, nhưng thái độ của hắn rất đả thương người, có ai mới gặp người ta lần đầu tiên đã lộ ra vẻ mặt chán ghét như vậy chứ, nói chuyện thì khô như ngói, nhưng cậu phải chung sống với hắn dài hạn. Ngày đầu tiên đã như vậy, thật quá đáng mà! Than phiền với các chị, các chị ấy lại còn cảnh cáo bản thân cậu không nên đi trêu chọc đối phương. Thật quá đáng! Các chị ấy đều chưa gặp người kia, sao toàn bộ đều thiên vị cho hắn chứ?

Cậu căn bản cũng không thích mỹ nhân Ngải Thanh kia. Mặc dù y thật sự rất ưu tú, có điều mỗi người đều không giống nhau! Thật ra thẳng thắn mà nói, người hàng xóm kia mới hợp khẩu vị của cậu. Kỷ Thần Tu hồi lớp 11 đã biết bản thân không giống người bình thường, một mình len lén đọc rất nhiều thứ, tìm hiểu thật hiều tư liệu, sau đó ngồi dưới chân tường phía sau trường học khóc một buổi chiều, đó chính là bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời cậu, sau đó cậu bình tĩnh lại. Theo như cách nói của cậu, đời người có nhiều hố sâu, lỡ ngã vào một cái, nếu không leo lên được vậy thì đành phải bám rễ ở đó thôi! Cho nên cái cây này lại càng bám rễ càng sâu.

Gạt gia đình gạt bạn bè, cậu đã từng nếm thử cảm giác sờ qua cánh tay mềm mại của ái tình, nhưng cũng chỉ là sờ qua mà thôi, đối phương là một người rất nhát gan, chỉ cần ở dưới ánh mặt trời sẽ lại xa lánh cậu, Kỷ Thần Tu không chịu được thứ tình yêu chết trong góc tối này, cho nên cậu nhảy ra khỏi cái hố nhỏ này. Sau cậu liền quyết định, dưới ánh mặt trời không nhất định phải có tình yêu G, nhưng tình yêu của Kỷ Thần Tu cậu nhất định là phải là loại tình yêu có thể tìm được dưới ánh mặt trời.

Đúng nha! Có khả năng sống sót dưới ánh mặt trời, thì còn sợ gì bóng tối! Có điều ánh nắng hôm nay thật sự rất chói mắt nha! Kỷ Thần Tu nghiêng người đưa lưng về phía cửa sổ, đáng ghét! Cho dù mới sáng sớm nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thứ tình yêu này không giống thức ăn! Nhìn đi… Người ở tầng dưới chính là thức ăn của cậu, nhưng người ta không nhất thiết cũng như vậy!

Kỷ Thần Tu lăn vài vòng trên đất, vẫn nóng quá nha! Tại sao các chị bằng lòng mua nhà cho cậu lại không chịu mua máy điều hòa cho cậu chứ?

*Soạt~*một tiếng ngồi dậy, ánh mắt của cậu dường như xuyên qua sàn nhà, nhìn xuống gồi nơi đặt máy điều hòa ở phòng khách của tầng dưới. Gió mát từ từ thổi đến trước mặt, chỉ nghĩ thôi cũng thoải mái muốn chết. Không được… Trong quy luật nhân sinh của Kỷ Thần Tu không có bốn chữ ‘tự sinh tự diệt’, chỉ có bốn chữ ‘không ngừng sinh sôi’.

Nhảy khỏi sàn nhà, chạy ào vào nhà bếp, cầm theo vài thứ, chạy ra khỏi cửa. Làm liền một mạch, Kỷ Thần Tu nghĩ bản thân có lẽ nên đi thử công việc chuyển phát nhanh, có khi lại kiếm được tiền mua máy điều hòa.

“Đường Lạc, mở cửa!” Kỷ Thần Tu mang theo đồ đạc, khi thang máy vừa đến tầng dưới, liền trực tiếp từ trong thang máy nhào đến cửa nhà đối phương, nhấn chuông, đập cửa, đập cửa, nhấn chuông, cứ lập đi lập lại, cho đến khi phía trong cửa bị đập mạnh, phát ra âm thanh rất lớn. Kỷ Thần Tu mới hài lòng hạ ngón tay đang bấm chuông cửa xuống. Trên thực tế chiêu trò này thoạt nhìn rất vô loại, nhưng hiệu quả rất tốt, ít nhất trước đây nửa tiếng sau người kia mới chịu mở cửa, sau đó giảm còn mười lăm phút đồng hồ liền ra đến, đến giờ thì chỉ cần năm phút đồng hồ là ok. Tốt lắm!

“Ngải Thanh không tới sớm vậy đâu!” Sau khi mở cửa, để lộ đôi mắt ngái ngủ cùng cái đầu bù xù đầy tức giận, nhìn cũng không thèm nhìn Kỷ Thần Tu liền trực tiếp mắng cho một trận. mới ngủ dậy mà có tinh thần quá ha? Thần Tu ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn người đàn ông cho dù mặc áo ngủ cũng rất men, thật đúng là hợp khẩu vị của cậu. Nhún nhún vai, cậu không thèm sợ lửa giận của hắn.

“Tui tới hông phải để tìm anh ấy! Hôm qua anh về trễ, buổi sáng nhất định sẽ không dậy nổi, tui tới để làm điểm tâm cho anh!” Huơ huơ cái thứ trong tay, lý do của Kỷ Thần Tu rất quang minh chính đại, “Tui sẽ nấu cháo cho anh ăn ha!”

Người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin. Kỷ Thần Tu nhìn thấy, nhưng có thể bỏ qua được mà không phải sao. Hăng hái bừng bừng chen vào cửa, liếc mắt liền nhìn thấy máy điều hòa trong phòng khách, rèm cửa sổ phòng khách vẫn chưa kéo ra, cho nên không nhìn thấy ánh nắng, nhiệt độ thật sự thấp hơn tầng trên của mình.

“Tùy cậu… Chỉ có điều là tôi không có thói quen ăn sáng vào ngày chủ nhật.” Đối phương đóng cửa lại liền chuẩn bị chui vào phòng ngủ.

“Không được… Không ăn sáng sẽ không tốt cho cơ thể!” Kỷ Thần Tu vội vàng kéo Đường Lạc lại, ánh mắt cũng di chuyển, dù sao cậu cũng chưa ăn, “Anh cứ nếm thử một chút đi! Tay nghề của tui hơi bị siêu đó nha, ở nhà ngay cả các chị của tui cũng đều khen không dứt miệng.”

Cái này là sự thật đó! Tuy rằng sự thật là hàng ngày cậu không thường động tay, nhưng tay nghề rất tốt, mỗi lần sau khi bị các chị ăn hiếp thật thê thảm, hình phạt chính là nấu cơm, mỗi lần cậu đắc tội với các chị xong, bồi thường cũng chính là nấu cơm. Làm nhiều quen tay dù sao vẫn không sai mà!

“Sao cũng được!” Người đàn ông thoạt nhìn mắt cũng mở không lên, Kỷ Thần Tu cau mày, người này hôm qua rạng sáng mới trở về, với lại hắn hầu như mỗi buổi tối đều đi ra ngoài, sinh hoạt về đêm của người này thật đúng là phong phú. Vừa buông tay ra, người đàn ông đã lê dép tiến vào phòng ngủ.

Kỷ Thần Tu chạy ào vào nhà bếp thả mấy thứ trong tay xuống, liền vội vã chạy đi mở máy điều hòa, sau đó quay về nhà bếp nổ súng bắt đầu nấu cháo, sau khi chuẩn bị xong, hơi lạnh từ phòng khách đã tản ra. Cởi dép, cả người làm ổ trên sofa, muốn bao nhiêu thoải mái thì có bây nhiêu, có điều hình như người đàn ông kia rất ghét tư thế này của cậu, nhưng bây giờ hắn đâu có thấy được, Kỷ Thần Tu đắc ý toét miệng cười, tiện tay cầm quyển tạp chí trên bàn lên, không mở TV, mới sáng sớm… TV sẽ không có tiết mục gì hay để xem! Hơn nữa… âm thanh nhỏ cũng sẽ đánh vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng nha!

Tùy tùy tiện tiện nằm trên sofa hưởng sự mát mẻ, rất mãn nguyện, nồi cháo trong nhà bếp đang vui sướng hát bài ca *ùng ục~, buổi sáng tràn đầy sung sướng, ngọn nguồn hạnh phúc đương nhiên là máy điều hòa tràn ngập yêu thương, Kỷ Thần Tu đương nhiên không thể không nhớ người đã mang đến ngọn nguồn hạnh phúc này được. Sau khi nấu cháo xong, Kỷ Thần Tu đổ dưa muối mà cậu mang theo ra chén, đây chính là ‘hàng tốt’ mà người lớn trong nhà gửi cho, bưng lên bàn cơm, nội tâm của Kỷ Thần Tu bắt đầu xung đột, mùa này bát cháo lạnh chút cũng không sao đâu ha, nhưng làm xong mà không ăn hình như hơi vô vị! Đó là lý do tại sao cậu đi đánh thức người đàn ông kia, hay là mình ăn trước, sau đó tiếp tục ung dung tự tại nằm trên sofa?

Ôm nhiều tâm trạng khác nhau mà đẩy cửa ra, Kỷ Thần Tu vẫn không hiểu nổi, hoặc là quá nhàm chán, hoặc là phòng ngủ của người đàn ông kia có sức hấp dẫn quá lớn đối với cậu, về điểm mấu chốt của sức hấp dẫn là gì? Cậu nghĩ không ra.

Người đàn ông ngủ rất say, nhưng vẻ mặt rất thiếu đánh. Đoán chừng là vừa bị Kỷ Thần Tu quấy rầy mộng đẹp, còn đang bực bội, chân mày nhíu lại một chỗ, có chút lạnh nhạt, có điều khóe miệng ôn hòa lại làm cho người ta cảm thấy rất yên lòng. Người này rốt cuộc là hạng người gì? Hắn là người có quá khứ, Kỷ Thần Tu đoán vậy, thật sự mà nói thì ghét cậu thật ra cũng không ghét, có thể nhìn ra được nha! Bằng không sao có thể chân chính bước vào từng bước dễ dàng như vậy sao? Còn nói là hắn chỉ đơn giản ghét những người quấy rầy cuộc sống của hắn, chân mày nhíu lại một chỗ dường như đang kể vể chuyện xưa tràn ngập ai oán.

Kỷ Thần Tu len lén ngồi trên mặt đất bên cạnh giường của người đàn ông, đưa tay sờ hàng lông mày nhíu chặt của người đàn ông.Cảm giác còn tốt hơn so với dự đoán, không biết sờ dọc xuống dưới sẽ có cảm giác gì ta? Cả người Kỷ thần Tu nằm lỳ bên giường nhìn gương mặt đang say ngủ, tay bắt đầu muốn làm gì thì làm, cẩn thận dọc theo ngũ quan rồi bắt đầu lội ngược lên gương mặt người nào đó, vui đến quên cả trời đất!

Lại có thể ngủ sâu đến vậy? Bị sờ soạng cũng không chịu tỉnh? Nhất định là do hôm qua ra ngoài chơi nên mệt quá. Ánh mắt của Kỷ Thần Tu một mực lưu luyến trên mặt của người đàn ông, nhìn tới nhìn lui, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Được rồi! Cậu thừa nhận người đàn ông này rất đẹp mắt, nhưng… một khối bánh ngọt ngon lành đặt ở trước mặt, chỉ cho nhìn không được ăn, cho dù là ai cũng chịu không nổi a!

Cho nên cơ thể cậu theo bản năng mà nghiêng về phía trước, cái này… góc độ nào mới thích hợp nhất ta? Góc nhìn nào có thể dễ dàng thấy rõ tổng thể? Được rồi… Cậu mở to hai mắt đem môi của mình dán tới, cái góc độ quỷ gì đó, cái góc nhìn quỷ gì đó, dán vào nhau ngoại trừ nhịp tim tăng nhanh ra, thì cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa cơ thể bởi vì tư thế không được tự nhiên mà trở nên rất khó chịu.

Nhưng… bản thân mình đang làm cái quái gì vậy? Một giây kế tiếp, Kỷ Thần Tu rớt xuống giường, theo bản năng liền nhìn thử xem người đàn ông có bị đánh thức hay không. Loại chuyện này sao có thể làm tự nhiên như vậy? Kỷ Thần Tu bắt đầu mờ mịt, sờ miệng của mình, môi của người đàn ông không thể nói rõ có bao nhiêu mềm, nhưng cái loại cảm giác chân thật này thật sự khiến trái tim muốn nhảy ra ngoài. Thật là quá đáng! Sao lại có thể khiến mình không thể khống chế được?

Cắn môi, bò dậy, cái tên bị “xâm phạm” kia hình như vẫn còn ngọt ngào ngủ. Nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, nhìn nhìn một lúc, Kỷ Thần Tu chậm rãi cúi người xuống… Đôi môi bị cắn chặt rất nhanh đã rướm máu.

Chuông cửa bỗng vang lên manh liệt, Kỷ Thần Tu vội vàng chạy ra ngoài, ai mà liều mạng nhấn chuông cửa như vậy chứ. Bây giờ cậu cũng không muốn đối mặt với người đàn ông mới bị mình “khiếm nhã” nữa, ít nhất cũng phải đợi đến khi trái tim của cậu bình tĩnh xong đã!

(〜 ̄△ ̄)〜 Hết phiên ngoại 〜( ̄△ ̄〜)

This entry was posted in Phương lân hảo thổ, Đam mỹ. Bookmark the permalink.