Phượng Khuynh Thiên Lan

Quyển 1 - Chương 39: Quy luật thiên hạ, càng cứng càng dễ gãy!



Editor: Imelda

Hai người này chính là người phụ trách việc chiêu sinh của doanh Nhị Ngũ, cũng đã sớm biết được vị sư muội mới đến này tính tình lạnh lùng hà khắc, nên vẫn mỉm cười không chút để ý. Mặt đen lên tiếng giới thiệu trước, "Xin chào Thái Sử sư muội, ta là Hùng Tiểu Giai."

"Thái Sử sư muội, ta là Tiêu Đại Cường." Mặt trắng thân hình như rắn nước cười hì hì, "Chúng ta đến đưa muội đơn đăng ký môn học."

Thái Sử Lan nhìn nhìn Tiểu Giai thụ cao to như núi, lại nhìn Đại Cường công nhỏ bé yếu ớt như cành liễu phất phơ trước gió, không nhịn được thở dài một hơi - quả nhiên, tạo hóa trêu ngươi!

Nàng cầm lấy tờ đơn đăng ký, mở ra. Bên trong ghi lại tên các môn học cùng tên giáo quan. Thái Sử Lan liếc mắt nhìn qua, liền hỏi, "Tại sao lại chỉ có hai khoa khí, nghệ? Trong hai khoa này, môn chỉ huy cùng quân trận tại sao lại bị gạch bỏ? Còn nữa, hai khoa còn lại đâu?"

"Hai khoa đó chúng ta không được học." Nữ tử mày rậm đi tới, "Đệ tử nhất đẳng mới có thể tham gia."

"Đệ tử nhất đẳng?"

"Đệ tử được phân làm ba bậc, con cháu quan viên tứ phẩm trở lên gọi là nhất đẳng; con cháu quan viên từ tứ phẩm xuống đến lục phẩm gọi là nhị đẳng; còn lại con cháu quan viên từ lục phẩm xuống đến cửu phẩm gọi là tam đẳng."

"Vậy thì, chúng ta là?"

"Chúng ta không có cấp bậc." Nữ tử mày rậm bình tĩnh trả lời.

"Không có cấp bậc, cho nên không thể học kĩ và văn? Còn cả hai môn quan trọng nhất của khí, nghệ?"

"Hai khoa vũ kỹ và văn, chúng ta thấp kém như vậy nên không cần thiết phải học. Hai môn chỉ huy cùng quân trận, cũng không đến lượt chúng ta trèo cao." Nàng kia nói, "Thứ chúng ta nên học chính là vận chuyển, nấu ăn, rèn đúc này nọ cùng mấy việc nặng khác. Tương lai, nếu như ra chiến trường, chúng ta đều sẽ trở thành binh vận chuyển, đầu bếp, hoặc binh dã luyện (tinh luyện kim loại); còn nếu như may mắn không phải ra trận, có thể học lùng bắt, sau khi rời khỏi đây có thể làm một nha dịch."

Thái Sử Lan nhìn quanh bốn phía, mỗi người đều tỏ ra vô cùng bĩnh tĩnh, thỉnh thoảng có thể có một tia căm phẫn xẹt qua đáy mắt, nhưng lập tức biến mất rất nhanh. Xem ra ai cũng đã định trước số phận như vậy cho mình.

"Ừ." Nàng gật đầu, đặt tờ đơn lên bàn, "Đa tạ."

"Vậy muội chọn..."

"Giáo quan chủ quản việc chọn lớp là ai?"

"Là Trịnh tiên sinh." Nữ tử mày rậm nói, "Trịnh gia là tài phiệt đứng sau doanh Nhị Ngũ, vì vậy phần lớn chức vụ quan trọng trong doanh này đều là người của Trịnh gia, Trịnh Dục tiên sinh cũng là bà con xa của họ."

Từ mấy ngày trước, Thái Sử Lan cũng đã biết việc Dung Sở áp dụng một chính sách tương đối tiên tiến để duy trì hoạt động của doanh Nhị Ngũ, chính là nhận sự quyên góp tài trợ của cường hào địa phương, sau đó sẽ cho phép những người này đảm nhiệm các chức vụ trong doanh, hơn nữa, đợi đến khi triều đình tuyển người xong, còn có thể tự do chọn lựa những người tài thừa lại. Doanh Nhị Ngũ là do thủ phủ Đông Xương - Trịnh gia xuất vốn duy trì. 

Tuy rằng làm vậy khó tránh khỏi việc xuất hiện gia tộc thao túng này nọ, nhưng cũng may người đứng đầu vẫn là do triều đình ủy thác, hơn nữa cũng không cần động đến tài chính triều đình. Cũng bởi vậy, một vài phân doanh Quang Vũ thế lực không mạnh mới có thể tiếp tục tồn tại. 

Dung Sở được mệnh danh thiếu niên tuổi trẻ tài cao, nhân tài hiếm gặp. Sau khi Thái Sử Lan biết được thiết trí của doanh Quang Vũ, cũng không thể không thừa nhận người này hiểu sâu biết rộng, sáng tạo khôn ngoan. Huống chi, nàng cũng chỉ thấy được một góc nhỏ, ai biết được sau lưng doanh Quang Vũ này, còn có tâm ý càng sâu nào khác của hắn hay không. Cái này phải đợi thời gian chứng minh mà thôi. 

"Được." Nàng gật đầu, bế Cảnh Thái Lam đi ra.

Những người còn lại mơ hồ đoán được ý định của nàng, Tiêu Đại Cường nội vàng nói: "Ai..., đừng tùy tiện gây chiến với quy củ trong doanh..."

"Quỷ củ?" Thái Sử Lan cũng không định dừng lại, "Quy củ thiên hạ, chính là càng cứng càng dễ gãy!"

Những người còn lại nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, không hẹn mà cùng đi theo.

Trong lịch sử doanh Nhị Ngũ, không thiếu người khó chịu với việc phân chia cấp bậc như vậy, cũng từng tiến lên khiêu chiến, nhưng chưa từng có người chiến thắng trở về. Cái khác không nói, trước hết chính là nhân số không chiếm ưu thế. Bọn họ đều là đệ tử nghèo khổ tới đây để trốn tránh gánh nặng tiền bạc ngoài xã hội. Mặc dù doanh Nhị Ngũ đãi ngộ đặc biệt tốt, gia đình dân chúng bình thường cũng không nguyện để một người có khả năng lao động đến đây học trên dưới ba, năm năm. Hơn nữa, cấp bậc nghiêm ngặt, sau khi học xong, đệ tử sẽ cùng nhau nhập chức, nhưng cũng chỉ người tài mới có được vị trí tốt. Ở doanh Nhị Ngũ, đệ tử nghèo túng nếu như không phải mười phần ưu tú, sẽ rất khó có đầu ra, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ có thể trở thành một tiểu binh hoặc nha dịch. Bởi vậy, tuy trước giờ doanh Quang Vũ vẫn hạ thấp bậc cửa, nhưng đệ tử tôn quý vẫn cứ chiếm đa số.

Luật đời vốn vậy, người thấp hèn ngày càng thấp hèn, kẻ cao quý vĩnh viễn cao quý.

Thái Sử Lan tiến thẳng về phía trước, hàng ngũ phía sau rất nhanh hấp dẫn mọi người. Sau một hồi rỉ tai thì thầm, rất nhanh, toàn bộ đệ tử hàn vi đều tỏ vẻ hứng thú - một đệ tử vừa mới vào học, còn là nữ tử, vậy mà lại dám trực tiếp khiêu khích quy củ doanh Nhị Ngũ sao?

Hàng người càng lúc càng dài, thẳng tiến tới một viện lớn. Thái Sử Lan nhìn lên hai chữ "Sự vụ" trên bảng, bên dưới còn đề thêm hàng chữ "Cần được triệu hoán, không phận sự miễn vào.", nàng cũng chẳng thèm để ý, đẩy cửa tiến vào.

...

Cửa vừa mở ra, toàn bộ người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu.

Ngồi trong phòng là một phu tử trung niên gầy gò teo tóp, hai tai chuột đang vểnh lên, còn lại đều là ngươi trẻ tuổi, có vẻ giống đệ tử. Đối diện phu tử là một thiếu niên đầu dầu má phấn, gác chân ngồi đó, trong tay còn đang cầm tờ đơn đăng ký môn học, nhìn qua vô cùng vênh váo.

"Tam thúc, cháu học cái gì bây giờ? Giáo quan Liễu quá hiền lành, giáo quan Vương quá ngốc nghếch, giáo quan Hoa không tồi, thật sự giống một đóa hoa, chọn nàng đi. Còn nữa, nghe nói giáo quan Lí cũng sắp về rồi đúng không! Khóa nào của hắn cháu cũng đăng kí!"

"Tứ thiếu gia, người ta đường đường là nam nhân. Huynh làm vậy là sao?" - Có người nịnh nọt cười nói.

"Hắn là nam nhân, nhưng nghe nói lớp hắn dạy đều là nữ tử đấy nhé." Thiếu niên cười to, "Mấy nữ đệ tử nơi này đều chen chúc đến lớp của hắn để học." Hắn hưng trí bừng bừng tiến nghiêng người sang bên cạnh, "Trong cấp bậc của chúng ta không có nữ đệ tử, chỉ có hàn môn  mới có, nào là người giang hồ, nào là người bán thịt, đủ vị! Bắt đầu là lên ngay, còn tiết kiệm được một khoản, đỡ phải ra ngoài, ha ha ha..."

"Ha ha ha.."

Phu tử cũng híp mắt, nịnh nọt mỉm cười. 

"Nương ngươi mới bắt đầu là lên ngay đấy!" Một tiếp quát chói tai vang lên, cắt đứt giây phút tùy ý này. 

Mọi người từ trong ra ngoài đều bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng Thái Sử Lan mở miệng, ai ngờ quay đầu liền thấy nữ tử mày rậm đang sắn tay áo, mặt đỏ bừng bừng, chửi như tát nước.

"Thẩm Mai Hoa!" Một thiếu niên mặc lục bào trong phòng gầm lên, "Ngươi dám bất kính với Tứ thiếu gia!"

"Ta khinh!" Thẩm Mai Hoa bĩu môi khinh thường, "Khâu Đường ngươi là cái đồ quên nguồn quên gốc, không biết thẹn với lòng! Ngươi ở đây nghe mấy lời này mà không thấy hổ thẹn hay sao? Nhớ kĩ cho ta, mẹ ngươi cũng là xuất thân giang hồ đấy! Một đệ tử hàn vi như ngươi, bây giờ ở đây ôm chân lớn của tứ thiếu Trịnh gia, cảm thấy thật thoải mái? Thật sung sướng? Cảm thấy chủ tử của ngươi đối với ngươi rất tốt? Vậy hắn có thưởng cơm thừa cho ngươi ăn hay không?"

"Ngươi..." Thiếu niên lục bào kia bị sự chanh chua của nàng làm cho kích động đến nỗi da mặt tím xanh, lập tức đẩy ghế dựa ra, vén tay áo lao tới.

"Các tỷ muội cản hộ!" Tốc độ Thẩm Hoa mai còn nhanh hơn, vút một cái đã lẻn về sau lưng Thái Sử Lan, ba lùi hai lủi rời khỏi đám người, nhanh như chớp chạy thoát...

Cảnh Thái Lam "oa" lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sùng bái - Chạy thật nhanh! Ngực rung lắc thật mạnh mẽ!

Ngay cả Thái Sử Lan lúc này cũng mở to mắt, thầm khen cô nương này thật hăng hái sôi nổi, lại nhìn sang kẻ phía sau đang la lối om sòm, cắn xé lao tới...

Khâu Đường không kịp thu tay, đang hướng thẳng đến Cảnh Thái Lam, mắt thấy một cái bạt tai thực sự có thể dừng lại trên mặt Cảnh Thái Lam. Lúc này, một bóng dáng bỗng bước tới. 

Người nọ đứng chắn trước người Cảnh Thái Lam, cũng là chắn ngay trước mặt hắn, giơ tay bắt lấy cổ tay Khâu Đường, hung hăng vặn ngược ra sau lưng.

"A!" Khâu Đường kêu lên thảm thiết. Người nọ cũng không bỏ qua, tóm lấy cổ tay hắn, nâng tay tát ngược lại mặt hắn bảy, tám cái.

Người nọ ra tay nhanh chóng, vừa tát vừa nói, âm thanh khàn khàn, "Ta thay cho nương ngươi, thay cho toàn bộ nữ tử giang hồ đánh ngươi!"

Giọng nói nàng ta vô cùng trầm thấp, rất khó nghe, giống như cuống họng bị hủy. 

Thái Sử Lan quay đầu nhìn sang, thì ra là nữ tử có bộ ngực lớn nhất mà ban nãy còn bị Cảnh Thái Lam lao vào.

Thấy là nàng, Khâu Đường cũng không kêu la gì nữa, giống như có vài phần kiêng dè. Đám người đứng xem náo nhiệt bên ngoài càng ngày càng lui về sau, tránh xa mấy người bên Thái Sử Lan.

Bởi vì, không phải ai cũng có dũng khí đứng ra chống lại cường quyền...

Bởi vì, có rất nhiều thời điểm, ngươi dù có lý cũng đều là vô ích, thậm chí còn có thể vì nó mà trở thành kẻ địch của tầng lớp quý tộc, ngày qua ngày sẽ bị chèn ép, lăng nhục, dần dần rồi cũng sẽ phải cúi đầu khom lưng, cho đến khi không thể chống đỡ được nữa. Kết cục như vậy, ai muốn đây?

"Tô câm, ngươi đánh xong chưa?" Đám đệ tử nhất phẩm kia nãy giờ vẫn đang rung đùi giễu cợt. Lúc này, nghe thấy âm thanh kia vang lên, lại giống như chính mặt mình đang bị người ta tát, sắc mặt ngày càng đen lại. Họ Trịnh kia bĩu môi, một thiếu niên mặt búng ra sữa lập tức tiến lên, giơ tay chặn ngang hành động của nàng, ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng nàng.

"Tên ta là Tô Á." Nàng kia ngửa đầu nhìn hắn, giọng nói khàn khàn.

"Tô câm, đừng tưởng ngươi có chút sức lực là có thể ngang ngược như vậy. Chuyện ở doanh Nhị Ngũ này, không đến lượt ngươi xen vào."

"Tên ta là Tô Á."

"Cút ngay! Tô câm!"

"Tên ta là Tô Á."

Lặng im...

Từ trong phòng đến ngoài sân, từ hàn vi đến quý tộc, ai nấy đều trầm mặc, không nói một lời.

"Khụ khụ." Giằng co một hồi, Trịnh phu tử kia cuối cùng cũng lên tiếng, "Hai người các ngươi tự tiện xông vào nơi này là có chuyện gì?"

Đám người Trịnh thiếu gia thoải mái cười rộ lên, cảm thấy bốn chữ "tự tiện xông vào" này thật xinh đẹp ghê gớm.

"Ta đến đăng ký học." Thái Sử Lan tiến lên, rút ra đơn đăng ký, đặt lên bàn, "Ta muốn học hai khoa kĩ, văn."

"Ngươi không hiểu quy củ của doanh Nhị Ngũ hay sao?" Trịnh Dục chán ghét nhìn Thái Sử Lan, "Cái đó ngươi không thể học."

"Ta không thể học..."Thái Sử Lan liếc mắt nhìn sang Trịnh thiếu gia, "Cái loại chỉ biết chơi đùa nữ nhân như Trịnh thiếu gia đây lại có thể?"

"Ngươi..."

"Hay là," Nàng lại chỉ tay về phía nam tử bên cạnh Tô Á, "Cái loại chó săn phú hào này có thể?"

"Ngươi!"

"Hay là," Nàng lại chỉ tay về phía Khâu Đường mặt sưng đỏ như đầu heo,      "Cái loại tiểu nhân ngay cả cha mẹ cũng không nhận thức, chỉ nhận thức vàng bạc như hắn có thể học?"

"Thái Sử Lan!" Khuôn mặt Trịnh Dục tái mét, ngũ quan co rút, "Ngươi đây là đang sỉ nhục đồng bạn, khiêu khích sư đạo tôn nghiêm của doanh Nhị Ngũ đúng không?"

"Sư đạo tôn nghiêm?" Thái Sử Lan trừng mắt, "Ngươi xứng sao? Ngươi còn không phải là con chó của Trịnh gia hay sao?"

"Hỗn láo!" Trịnh Dục bỗng nhiên đứng lên, rít gào như sấm.

Thái Sử Lan không để ý, lật lật mấy tờ đơn đăng ký trên bàn, tìm mấy hạng mục nàng cảm thấy hứng thú.

"Cút ngay!"

"Tỷ cảm thấy thuật sử dụng giáo thế nào?" Thái Sử Lan hỏi Tô Á.

"Cút..."

Tô Á lắc đầu, ý bảo giáo quan không được.

"Tiễn thuật thì sao?"

"Hình như cũng không thích hợp lắm."

Hai người bắt đầu lựa chọn môn học. Trịnh phu tử trợn mắt há mồm, một tay ôm ngực, lung lay sắp đổ.

"Ta phải...ta phải báo lên phó doanh! Ta phải báo lên viện chính! Ta phải báo ngươi không không tôn sư trọng đạo!" Trịnh phu tử tóm lấy một gã sai vặt trong phòng, "Đi báo phó doanh!"

"Chúng ta ra ngoài chờ xem kịch hay." Tứ thiếu gia nghe được Trịnh phu tử muốn báo phó doanh, liền dẫn đầu, mang theo những người còn lại ra ngoài sân, cười lạnh chờ đợi.

Bên ngoài, một bên đệ tử hàn môn, một bên đệ tử có cấp bậc đều tự giác tránh xa. Người trước vẻ mặt lo âu, kẻ sau vẻ mặt nhạo báng.

"Rầm." Đám người vừa rời khỏi, Thái Sử Lan liền giơ tay đóng cửa.

"Ngươi muốn làm gì?" Trịnh Dục cả kinh, lại lập tức cười lạnh, "Sao? Hối hận rồi? Phải lén lút nhận lỗi với ta? Rất tiếc, muôn rồi! Hiện tại ngươi có đi ra ngoài, quỳ xuống nhận lỗi trước tất cả mọi người ta cũng không...Ôi!"

Hắn bỗng cảm thấy mông mình đau xót, cúi đầu xuống liền thấy một đứa trẻ xinh đẹp đang ngửa đầu cười với hắn, trong tay còn cầm một thứ hình dáng kỳ quái, cái gai màu bạc lóe sáng chói mắt.

"Cái này..." Ý thức dần dần mơ hồ, lời nói ra cũng bắt đầu ậm ờ. Ngay trong lúc còn đang mơ mơ màng màng, hắn lại cảm thấy đùi nhói lên một cái, lại thấy tiểu tử xinh đẹp kia đang tươi cười đáng yêu nhìn hắn, vẻ mặt hồn nhiên vô tội, cầm gai màu lam đâm hắn.

"Tại sao lại quỷ dị như vậy..." Ý nghĩ này vừa lóe lên, phía đối diện, Thái Sử Lan lập tức chống hai tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: 

"Lần đầu xuất tinh trong mơ là mấy tuổi? Từng tìm nữ nhân giao hoan mấy lần? Tự mình giải quyết qua bao lượt? Ghét nhất vị đại lão nào trong doanh này? Đêm tối muốn đè lên ai?"