Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 25: Trọng đình



Sáng hôm sau, ta mang hai trăm người đi tuần hành mười ba đảo, trong có Trọng Đình.

Chúng ta rong ruổi trên biển mười ngày, chia thành hai đội. Một đội do Khả Vinh dẫn đầu, đi tuần hành mười ba đảo lớn nhỏ. Còn ta dẫn theo Trọng Đình và hai mươi người đến hòn đảo vô danh, cách Hoả Hương không xa lắm. Ta dùng thuyền nhỏ lên đảo, đi đến một hang động ẩn sâu trong núi, đường vào khúc khuỷu đầy sỏi đá, cây cối rậm rạp che mất đường. Nếu không có dấu khắc trên thân cây, dù là ai cũng sẽ lạc thôi. Đi cùng ta chỉ có Trọng Đình.Ta hơi liếc nhìn hắn, gương mặt mù mịt, hẳn vẫn chưa nhận thấy dấu hiệu khắc trên thân cây.

Nói đến những dấu hiệu này, là Ngô Thanh sợ ta bị lạc không biết đường ra, nên mới lập ra hệ thống dấu hiệu, khắc ở những nơi quan trọng, tránh cho ta lạc đường. Trong phủ Tướng quân và Hoàng cung, những cái cây bị khắc lên rất nhiều, chỉ là không ai biết ý nghĩ của chúng mà thôi.

Cửa hang ẩn sau một phiến đá, chỉ đứng bên ngoài nhìn, tuyệt đối không biết đằng sau còn có hang động. Bên trong la liệt rương hòm bị mở tung nắp, những hạt ngọc trai rải rác khắp đất, dưới nước, trải thành một con đường đi vào. Cả hang động sáng rực, lấp lánh ánh vàng phản chiếu màu lam của ngọc bích. Những miếng hổ phách lấp lánh ánh đỏ, trong suốt lập lờ gợn giữa dòng nước. Cá nhỏ tung tăng bơi giữa dòng nước trong, ẩn thân giữa những lá vàng phủ kín mặt cát.

Mười năm đi đánh hải tặc, ta tích góp cho mình một phần tài sản không nhỏ. Một phần dùng để xây dựng Hoả Hương giàu có như hôm nay. Một phần để chiêu mộ binh sĩ, huấn luyện ngựa cho Thuỷ Tịnh quân. Còn một phần, thì chia ra giấu trên mười hòn đảo nhỏ, vô danh xung quanh Hoả Hương, chuẩn bị cho chuyện lỡ như .

Ta nhìn Trọng Đình đang ngẩn người, hỏi:

- Đây thứ ngươi muốn tìm phải không?

Hắn giật mình nhìn ta, hoảng hốt:

- Tướng quân nói gì, tiểu nhân không hiểu.

- Ngươi thâm nhập Thuỷ Tịnh quân không phải muốn điều tra xem nơi ta giấu vàng sao?

- Tướng quân đùa rồi.

Ta ngoáy ngoáy tai, nói không để tâm:

- Phong Nghị biết ngươi là người Kim quốc không?

Trọng Đình bàng hoàng nhìn ta.

Ta nhìn hắn, khuyên nhủ:

- Ngươi có thể chối. Nhưng, ta không tin đâu!

Hắn hơi cúi đầu, im lặng một chút rồi ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm:

- Tướng quân… Người, đã biết cả sao?

Ta mỉm cười:

- Biết gì? Rằng ngươi từ Kim quốc vượt biển đến Nghi quốc làm nội gián hay ngươi vì yêu một người con gái Trường Hạp quốc mà phản bội?

Trọng Đình im lặng nhìn ta, hắn hít thở sâu. Ta tiếp tục:

- À ta còn biết, nàng ta đã chết rồi. Giết nàng là đại gia tộc Kim quốc, hay chính xác hơn là kẻ thù của ngươi. Ngươi muốn lợi dụng Thuỷ Tịnh quân, tiêu diệt Kim quốc báo thù cho nữ nhân kia, còn cả gia tộc của ngươi nữa.

Trọng Đình trầm giọng:

- Người biết từ bao giờ?

- Ngay từ lần đầu ta thấy ngươi thì đã biết rồi.

- Bao lâu nay người cố tình tỏ ra không biết gì là tại sao?

Ta thật thà:

- Ta muốn có bản đồ Biển Cấm.

Hắn bật cười. Cười điên dại:

- Là ta tự cho mình thông minh. Ha ha…

Đột nhiên hắn sững lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta:

- Ta sai ở chỗ nào? Sai sót ở chỗ nào khiến cho người nhìn ra chứ?

Ta ngồi lên một hòn đá, điều chỉnh lại trọng tâm. Vàng lá theo đó rớt xuống nước, tạo âm thanh vui tai và những gợn sóng dập dềnh.

- Ngươi chưa từng tự hỏi tại sao ta để Vô Hình sống sao? Trong khi những đảo chủ khác đều là treo đầu thị uy?

Trọng Đình im lặng, gương mặt tái nhợt. Hẳn là đoán ra rồi. Ta gật đầu xác nhận:

- Không sai, hắn là người của ta. Từ những ngày đầu ta mang quân đi đánh mười ba đảo, hắn đã nhanh chóng đầu hàng, giúp ta tìm thông tin của những kẻ còn lại. Việc ngươi giết hắn cũng không có gì, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết tên cáo già đó mà thôi. Điều ngu xuẩn của ngươi chính là không giết hết người của Vô Hình, khiến cho mọi chuyện phức tạp. Bọn họ không trung thành với ngươi nên đã dùng mật thư báo lại với ta, chuyện ngươi xuất hiện một cách không rõ ràng. Quá khứ của một người tuy khó điều tra nhưng với những người có tâm, không gì là không thể. Hơn nữa, võ công mà ngươi sử dụng là của Kim quốc nhưng loài hoa ngươi trồng trên đảo, chỉ mọc ở miền Nam ấm áp của Trường Hạp quốc. Không đáng nghi sao? Ngươi lại đầu hàng quá dễ dàng, giống như đợi ta từ lâu. Lúc Linh Lung nhảy ra đánh với ngươi, nàng hoàn toàn không dùng hết thực lực. Ta hiểu con người Linh Lung, nàng chưa bao giờ nhường nhịn ai, đặc biệt trong trận chiến. Nhìn hai người, ta có thể nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi, mục đích duy nhất là để gia nhập Thuỷ Tịnh quân. Ta nể tình Linh Lung, coi như không hiểu cho ngươi gia nhập Thuỷ Tịnh quân, đồng thời cũng cảnh cáo ngươi. Nhưng ngươi lại làm như không thấy, lợi dụng Linh Lung thâm nhập sâu vào Thuỷ Tịnh quân, bí mật truyền tin cho Phong Nghị. Ngươi nghĩ như vậy có thể khiến hắn giúp ngươi đá ta ra khỏi Thuỷ Tịnh quân, nắm quyền điều khiển sao?

Gương mặt Trọng Đình tái nhợt rồi hiện lên sát khí, hắn nói:

- Người tưởng đốt hết hoa của ta thì có thể khiến ta quên đi nàng sao? Hoàng tộc các ngươi chính là như vậy! Chỉ biết đến mình, chỉ biết lợi ích các ngươi có được, không quan tâm những kẻ khác, những người đổ xương máu cho các ngươi. Ích kỷ. Vụ lợi. Độc ác. Nhẫn tâm. Những kẻ khốn kiếp như các ngươi sao có thể nắm quyền chứ? Trên tay các ngươi nhuộm không biết bao nhiêu máu bách tính, có tư cách gì ở đây dạy dỗ ta? Các ngươi chết cả đi!

Hắn rút kiếm hướng ta đâm đến. Ta rút kiếm đón đỡ, nhảy khỏi hòn đá. Lần trước đánh với Linh Lung hắn thậm chí còn chưa sử dụng một nửa võ công vốn có.

Võ công của hắn rất kỳ lạ. Chiêu thức nhiều nhưng sát thương không bao nhiêu. Chỉ được cái đẹp mắt nhưng lại rối loạn, khó hiểu nhất là nhiều khi ta tưởng đã thắng rồi nhưng lại bị hắn gạt kiếm qua chỗ khác, thoát hiểm thành công. Võ công của Kim quốc là thế sao?

Ta mặc kiếm hắn đâm xuyên qua vai, tay phải vung mạnh chém đứt cánh tay trái hắn. Trọng Đình mất thăng bằng té xuống nước, dựa lưng vào hòn đá. Những lá vàng bị máu bắn vào rớt xuống nước, tạo ra những tiếng rơi vui tai. Vàng chìm xuống nước, sáng rực long lanh, những giọt máu bị bắn vào đã được nước rửa trôi, tạo thành từng vòng nước đỏ lan dần về phía chân ta.

Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên quyết, cố chấp, có một chút bất lực. Nói:

- Giết đi!

Ta rút thanh kiếm còn cắm trên vai xuống, vứt xuống dưới chân. Vung kiếm cắt đứt tai trái và móc mắt phải của hắn. Trọng Đình hét lên đau đớn.

Nhặt tất cả gom vào một cái bọc, ta nhìn Trọng Đình đang rên rỉ, nói:

- Ta nể mặt Linh Lung cho ngươi thêm một cơ hội. Đừng làm gì hồ đồ khiến ta ra tay thêm lần nữa.