Phượng Chưởng Cửu Thiên

Chương 6: Rêu rao thiên hạ đều biết



"Ngươi không cần tranh sủng với ta, Tiêu Vân Hành sau này sẽ để lại cho ngươi, cho ngươi một mình hưởng độc sủng, nhưng mà điều kiện tiên quyết là có thể từ Ám Các bình yên trở về." Vân Tử Thù bình tĩnh ngắt lời cô ta, thanh âm lạnh lùng đến tận xương, "Bổn công chúa đối với Tiêu Vân Hành chán ghét đến tột cùng, lòng không hề lưu luyến. Hôm nay vợ chồng tình cảm đã đứt, sau này không liên quan gì tới nhau."

Vân Tử Thù nhấc chân bước ra cửa lớn Tiêu gia, bên ngoài một chiếc xe ngựa đang chờ.

"Mời công chúa điện hạ lên xe." Tư Thương thay cô vén màn xe, "Những chuyện khác ty chức sẽ xử lý thỏa đáng."

Vân Tử Thù ừ một tiếng, đang muốn lên xe ngựa rời đi, một trận ngựa phi bỗng nhiên vội vàng xông tới, âm thanh cao vút của thái giám lập tức vang lên "Thái tử điện hạ giá lâm --"

Vân Tử Thù chân hạ xuống một chút, ánh mắt chợt lạnh như băng.

Thái tử điện hạ?

Tới cũng thật đúng lúc.

Người Ở đây đồng loạt quỳ xuống hành lễ, nghênh đón thái tử đại giá.

Trên mặt Tiêu phu nhân cùng Tiêu Vân Hành hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, không hẹn mà cùng thở ra nhẹ nhàng.

Thái tử điện hạ tới, chuyện vẫn có thể cứu vãn.

Tiêu phu nhân trong lòng tức giận mắng Vân Tử Thù không biết suy xét, âm u lãnh lẽo nghĩ, chờ việc hôm nay qua đi, bà nhất định sẽ cho cô biết sự lợi hại của gia quy Tiêu gia.



Đoàn người rất nhanh đến ngoài cửa lớn Tiêu gia, nam tử cầm đầu đúng là đương kim thái tử Vân Thần, thái tử thân mặc mãng bào, vẻ mặt uy nghiêm không vui.

Mọi người hành lễ "Tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế!"

Vân Tử Thù đứng ở trên xe ngựa không nhúc nhích, Tư Thương cũng không nhúc nhích.

"Đây là đang làm cái gì?" Vân Thần xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Vân Tử Thù, lạnh lùng trách mắng, "Giữa ban ngày ban mặt huyên náo ồn ào như vậy, là lo không đủ mất mặt hay sao?"

Vân Tử Thù quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy hắn "Thái tử có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không cần biết xảy ra chuyện gì, việc nhà nên ở nhà giải quyết!" Vân Thần lạnh nhạt nói, "Ngươi đây là nghĩ muốn rêu rao cho thiên hạ đều?"

"Ồ, vậy thật đáng tiếc." Vân Tử Thù thản nhiên nói, "Đã náo đến mức này, đã không còn là việc nhà rồi, Bổn công chúa mới vừa rồi đã nói miệng là hưu Tiêu Vân Hành, sau đó sẽ phái người đưa hưu thư đến đây, thái tử điện hạ đã tới muộn một bước rồi."

Vân Thần biến sắc, quả thực không thể tin được cái mình vừa nghe "Hoang đường!"

"Quả thật hoang đường." Vân Tử Thù cười nhạt, "Lúc trước Bổn công chúa đồng ý gả cho Tiêu Vân Hành, chính là một quyết định vô cùng hoang đường, cho nên Bổn công chúa hiện tại hối hận, quyết định hưu hắn."

"Làm càn!" Vân Thần trầm giọng gầm lên, "Vân Tử Thù, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hôn sự của ngươi là phụ hoàng ban, ngươi nói này lời này là đang chỉ trích phụ hoàng? Quả thực đại nghịch bất đạo! Trong mắt người có còn phụ hoàng, có còn uy nghiêm hoàng tộc hay không?"

Phụ hoàng?

Uy nghiêm hoàng tộc?

Vân Tử Thù nghe câu này, trong đầu lại hiện lên kiếp trước chết thảm, ánh mắt chậm rãi ngưng kết thành băng.

Thân là đích nữ của tiền hoàng hậu, Vân Tử Thù rất giống mẫu hậu của nàng, phụ hoàng đối cô lúc nào cũng kiêng kị chán ghét, nhưng vì tỏ vẻ yêu sâu đậm hoàng hậu, ông luôn duy trì vẻ cha con tình thâm, mà che dấu rất khá.

Nhưng mà trong thâm tâm, hoàng đế lại không một khắc nào là không muốn đặt cô vào chỗ chết.

Ông ta rõ ràng biết Tiêu phu nhân tính tình ương ngạnh, thủ đoạn ngoan độc, lại vẫn đem cô gả cho Tiêu Vân Hành, ông ta biết rõ Tiêu phu nhân thiên vị cháu gái mình, hay là đối với việc Lê Tuyết vào cửa trước cũng hờ hững xem nhẹ, chưa bao giờ cho cô chỗ dựa.

Lúc đầu Vân Tử Thù không rõ nguyên nhân, đến khi trước khi chết nàng mới biết, hóa ra phụ hoàng trước đến nay chưa từng thích mẫu hậu của nàng, chuyện năm đó, căn bản là âm mưu kinh thiên.



Thậm chí ngay cả cái chết của mẫu hậu cô, cũng là phụ hoàng một tay thúc đẩy.

Ngoài mặt phụ hoàng thể hiện yêu thương cô rất nhiều, kì thực mỗi một bước đều đặt cô vào chỗ chết, cho nên cô vì sao phải để ý uy nghiêm hoàng tộc?

Vân Tử Thù chậm rãi thả hai tay đang nắm chặt, áp chế ý hận trong lòng, cũng dấu đi đáy mắt lạnh lùng hơi thở xơ xác tiêu điều, chỉ hờ hững nói "Ngươi muốn thế nào thì như thế đó đi, tóm lại hôm nay ta đã hưu Tiêu Vân Hành, Tiêu gia cao thấp cùng vài vị thái y đều có thể làm chứng, việc này không còn gì để cứu vãn."

Nói xong, cô hơi hơi ngẩng đầu nhìn về nam tử trước mặt "Dựa theo quy định của pháp luật Đại Ung, vu oan mưu hại công chúa chính là tử tội, dĩ hạ phạm thượng bất kính với công chúa, nhẹ thì năm mươi trượng, nặng thì cũng là tử tội. Thái tử điện hạ là muốn coi nhẹ luật pháp, bảo Bổn công chúa đối xử khoan hồng với người Tiêu gia?"

Vân Thần không dám tin nhìn chằm chằm cô, không dự đoán được thái độ cô sẽ cứng rắn như thế.

Từ khi nào mà cô trở nên không thể thuyết phục được rồi?

Vân Tử Thù rất phiền, không muốn nói thêm lời vô ích với bọn họ, rất nhanh lên xe ngựa "Tư Thương, Bổn công chúa mệt rồi."

Tư Thương môi mỏng mím chặt, ý bảo Lãnh Sương đem Lê Tuyết đi, còn hắn thì ngồi ở phía trước xe ngựa, tư thế nắm dây cương rời đi.

"Tư Thương." Vân Thần biểu tình u ám tức giân, vội vàng ý bảo thủ hạ phía sau ngăn hắn lại, "Ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào cũng muốn làm loạn cùng cô ta?"

Tư Thương ngồi ở trước xe, vẻ mặt đạm mạc "trắc phu nhân Tiêu gia có tội danh hãm hại công chúa, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ty chức sai người đem cô đến Ám Các, đây là làm việc theo luật, không có chỗ nào không hợp lý."

Vân Thần nhìn về phía Lê Tuyết sắc mặt trắng bệch, nhíu mày trách mắng "Việc trong nhà chỉ là tranh giành tình nhân, nào có nghiêm trọng như ngươi nói chứ? Thả cô ta ra đi!"

"Yêu cầu của thái tử, xin thứ cho ty chức không thể tòng mệnh." Tư Thương nói xong, nhanh chóng vung dây cương, xe ngựa nháy mắt bay như tên bắn, "Lãnh Sương, đem Lê Tuyết mang đi! Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở Ám Các phá án, bắn!"

"Rõ!"

Xe ngựa chạy hung mãnh, hộ vệ ngăn cản kinh hãi rối rít tránh ra, trơ mắt nhìn Tư Thương tự mình điều khiển xe ngựa hộ tống Vân Tử Thù rời đi.

"Cô cô! Cô cô! Cứu cứu con!"

"Thái tử điện hạ cứu ta! Ta không muốn đi, ta không muôn đi Ám Các!"



Lê Tuyết đang không ngừng sợ hãi cùng thê lương cầu cứu thì bị Lãnh Sương cứng rắn mang đi, hơn hai mươi người mở đường, thái tử cũng ngăn không được bọn họ.

Vân Thần tức giận đến sắc mặt xanh mét, trên mặt đã còn phong độ, hắn u ám nhìn xe ngựa dần dần đi xa, trong ánh mắt hung ác nham hiểm nén giận, hận không thể đem Tư Thương ngũ mã phanh thây.

Tiêu phu nhân cùng Tiêu Vân Hành còn quỳ trên mặt đất, biểu tình cứng ngắc trắng bệch như là nằm mơ, bọn họ thật sự không thể tin, Vân Tử Thù vậy mà to gan lớn mật đến ngay cả thái tử cũng không để vào mắt.

Cô ta.. Cô ta rốt cuộc là.. Rốt cuộc là trúng phải cái gì không bình thường?

Vân Tử Thù, cô là điên rồi sao?

Hưu phu?

Cô ta vậy mà thật sự dám hưu phu?

Tiêu Vân Hành quỳ cứng ngắc trên mặt đất, đần độn, hoàn toàn không biết câu chuyện sao lại phát triển đến bước này.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

"Thái tử điện hạ, việc này nên gì bây giờ?" Tiêu phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thần, hoang mang lo sợ mở miệng, "Công chúa điện hạ cô ta.. Đều do thần phụ vô năng, trị gia không nghiêm, mới nháo ra sự việc hoang đường như vậy! Thần phụ đáng chết!"

Vân Thần âm trầm nhìn chằm chằm hướng đi của xe ngựa, đến khi phần sau cùng của xe ngựa ở phía trước rẽ hướng, hắn mới thu hồi tầm mắt, phất tay áo xoay người "Bản cung phải tiến cung diện thánh!"