Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Quyển 2 - Chương 3: Oan oan tương báo



Nguyên Ninh chau mày: “Các muội đang lừa ta có phải không?”

Tố Liên lắc đầu nói: “Vừa nãy chủ nhân bị ngất, nô tỳ hốt hoảng mà gấp gáp chạy đi mời thái y. Đám thị vệ trước cổng vốn không cho nô tỳ bước ra khỏi viện, may sao có Mộc Nhi tỷ tỷ đứng ở ngoài đó. Nô tỳ liền nhờ tỷ ấy đi mời thái y đến đây, thái y bắt mạch cho chủ nhân, biết được người đã mang thai được gần một tháng!”

Nguyên Ninh lặng lẽ nói: “Nghe nói mạch tượng thai phụ phải đến tháng thứ hai mới rõ, việc này có đáng tin hay không? Xem chừng lại có người tính kế với chúng ta, giá cho ta tội khi quân phạm thượng!”

Thuỷ Linh đáp lời: “Vị thái y mà Mộc Nhi tỷ tỷ mời đến viện chúng ta là Phạm thái y. Ngày trước nô tỳ làm việc ở Hoa phòng, nhưng vẫn nghe được tiếng tăm của ngài ấy. Không những y thuật cao minh, Phạm thái y còn là người đức độ, đối với bệnh nhân không phân biệt sang hèn. Nô tỳ thấy lời này của ngài ấy không phải giả dối!”

Tố Liên gật đầu nói: “Hèn gì khi nãy ngài ta nhất quyết muốn vào trong viện của chúng ta, mặc cho đám thị vệ canh gác ở đó ngăn cản!”

Thuỷ Linh mỉm cười, trong ánh mắt có tia ngưỡng mộ nói: “Phạm thái y vốn đã từ quan về quê để hành y cứu giúp người nghèo, có lẽ Quan gia thấy trong cung không còn thái y nào ra hồn, nên mới triệu ngài ấy hồi cung!”

Tố Liên vỗ về cái bụng của Nguyên Ninh mà thương yêu nói: “Hài tử này xuất hiện vô cùng đúng lúc, khi nãy Quan gia đã bãi bỏ lệnh cấm túc, đám người ở Nội vụ ty cũng hết thảy kinh sợ trong lòng mà gấp gáp mang những món ngon vật lạ đến viện chúng ta. Chủ nhân xin hãy ngồi dậy mà uống hết chén tổ yến này cho lại sức!”

Thuỷ Linh đưa tay đỡ lấy Nguyên Ninh ngồi dậy, bồi vào một câu tiếp chuyện: “Nô tỳ khi nãy cố tình để đĩa lương khô ở đó cho bọn chúng khiếp hãi, chỉ hận không thể đứng ra mắng chửi bọn chúng, sợ là đám người kia nói chúng ta ỷ vào cái thai mà tự đắc! Nhưng mà không sao, từ nay về sau chủ nhân không sợ không có cơ hội trách phạt bọn chúng!”


Nguyên Ninh cảm thấy chóng mặt đau đầu, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mà cũng thuận thế ngồi dậy đưa miệng bắt lấy muỗng tổ yến của Tố Liên. Nàng dựa lưng vào gối, bất giác buồn bã nói: “Quan gia có đến đây hay không?”

Thuỷ Linh ngập ngừng nói: “Quan gia có lẽ sẽ đến thăm người sớm thôi ạ!”

Nguyên Ninh lắc đầu: “Bây giờ tuy trong bụng ta đã mang long thai cho Quan gia, nhưng mà tội danh mưu hại long duệ vẫn chưa được rửa sạch, Quan gia làm gì muốn ghé thăm viện của chúng ta cơ chứ! Huống hồ gì bây giờ Lã thị đã chết, xem bộ chuyện này cũng không thể điều tra ngọn ngành!”

Tố Liên nhẹ giọng nói tiếp: “Bọn người đó ba lần bảy lượt ám hại chúng ta, rốt cuộc là vì lý do gì cơ chứ!”

Nguyên Ninh cười mông lung: “Yên Ngôn tỷ tỷ cũng đã nói rồi đó, chính là vì xuất thân của ta!”

Thuỷ Linh liền nói: “Chủ nhân bây giờ đã mang thai, mọi chuyện nhất nhất phải cẩn thận. Đám người kia xem chừng sẽ tiếp tục lập kế hãm hại chúng ta!”

Nàng ta nói đến đó, chợt thấy trước cửa có một nhân ảnh xuất hiện. Thuỷ Tiên bước vào cúi đầu nói: “Dạ thưa có Tĩnh Huệ Phu nhân đến thăm chủ nhân!”

Thuỷ Tiên nói dứt câu, chủ tớ Yên Ngôn đã bước vào trong. Yên Ngôn đưa mắt liền thấy đĩa lương khô trên bàn, sốt sắng tiến lại gần nói: “Vốn tưởng muội u buồn đến độ ngất đi, thì ra là do bọn nô tài đó hiếp người quá đáng. Chung quy cũng tại tỷ tỷ vô tâm, không nghĩ đến chuyện này!”

Nguyên Ninh lắc đầu nói: “Cúc Hoa Viện bị cấm túc, tin tức không thể ra vào được. Có điều muội biết tỷ tỷ vẫn luôn quan tâm đến muội! Khi nãy Tố Liên có nói, trông ra ngoài viện đã thấy Mộc Nhi đứng sẵn ở đó!”

Yên Ngôn gật đầu: “Ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Có điều hôm nay ta đến đây ngoài việc chúc mừng hỷ sự của muội, còn có một chuyện quan trọng muốn báo!”

Nguyên Ninh liền đáp: “Tỷ tỷ hãy nói đi ạ!”

Yên Ngôn cầm tay Nguyên Ninh nói: “Sau khi biết chuyện của muội, hai ngày nay ta đã cho Mộc Miên điều tra gốc gác của Lã ma ma. Đúng là trời không phụ lòng người, Mộc Miên rốt cuộc cũng tìm được một manh mối rất quan trọng!”

Yên Ngôn nuốt vào một hơi kiềm chế vui mừng mà nói tiếp: “Lã ma ma thì ra chính là họ hàng xa của Thái Nhạn. Chuyện này vốn dĩ không nhiều người biết, Mộc Miên tra hỏi nhiều nơi, may mắn được một nô tỳ ở Hoa phòng xác nhận, cô ta tên là Thái Bình!”

Nguyên Ninh liền đáp: “Thái Bình?”

Tố Liên trong dạ hoan hỷ: “Thái Bình chẳng phải là nô tỳ đã từng chịu ân của chủ nhân đó sao?! Ngày đó chủ nhân ở Ngự hoa viên đã tặng cho cô ta một chiếc vòng ngọc!”

Yên Ngôn tròn mắt: “Vậy sao? Như vậy đúng là người tốt nhận được hồi ân! Manh mối này của Thái Bình vô cùng có ích, Lã ma ma nếu đã có mối quan hệ với Thái Nhạn, rất có thể vì cái chết của ả ta mà oán hận muội, sau đó vu tội. Bản thân ta lúc hay tin này liền tức tốc đem Thái Bình đến gặp Quan gia. Vừa hay ở đó có Huy Tư Hoàng Phi đang ngồi cùng với người, nàng ta lại có một chuyện khác vừa nói cho Quan gia. Chuyện đó cộng với chuyện của Thái Bình, xâu chuỗi lại thì có thể rửa sạch oan ức cho muội!”

Nguyên Ninh vui mừng nói: “Thật sao?”

Yên Ngôn vui vẻ nói: “Huy Tư Hoàng Phi nói, thì ra Lã ma ma đã từng nhận một khoản tiền rất lớn của Viên Thuận! Lần đó Viên Thuận bị xử chết, nhưng số tiền thất thoát mà hắn chiếm đoạt ở Ngân cục lại không tìm được ở chỗ của hắn. Qua điều tra, số tiền này nằm ở chỗ Lã ma ma. Có lẽ do hắn không muốn bản thân bị nghi ngờ, nên mới để toàn bộ số tiền ở chỗ của bà ta. Chuyện này nhân chứng là một tiểu công công làm việc ở ngân cục, có lần hắn nhìn thấy hai người bọn họ lén lút gặp nhau tại hậu viện! Quan gia cũng đã xác thực chuyện này, một trong hai ả ma ma bị bắt vào Đình Ngọ Thất đã khai báo, ngày trước Lã ma ma từng có được một khoản tiền khá lớn không biết là nhận từ đâu.”

Yên Ngôn dừng lại một nhịp nói: “Chỉ là chuyện này vẫn có một khuất mắt, không ai hiểu tại sao Viên Thuận lại đem gửi tiền ở chỗ Lã ma ma, cho đến khi Thái Bình nói Lã ma ma là họ hàng xa của Thái Nhạn, thì Huy Tư Hoàng Phi lúc đó mới vỡ lẽ mà nói thêm một chuyện. Thái Nhạn thì ra chính là tình nhân của Viên Thuận, hai người bọn chúng vẫn lén lút qua lại! Viên Thuận ban đầu muốn đem tiền đến chỗ Thái Nhạn, nhưng dẫu sao ả ta cũng là một cung nữ thấp bé, còn Lã ma ma là ma ma đỡ đẻ có tiếng tăm ở hậu cung. Cho nên bà ta giữ tiền sẽ không bị người khác nghi ngờ!”

Tố Liên tò mò nói: “Nhưng Viên Thuận chẳng phải là nội thị hay sao?”

Yên Ngôn liền nói: “Nội thị nhưng chung quy lại vẫn là nam nhân, vẫn có thể nảy sinh tình ý với nô tỳ. Chuyện này là do An Tín công công theo hầu Huy Tư Hoàng Phi bắt gặp. Ban đầu Huy Tư Hoàng Phi vốn nghĩ chuyện của Thái Nhạn cũng không liên quan gì đến biến sự lần này ở Trúc Hoa Viện, nhưng sau khi Thái Bình nói rõ mối quan hệ của ả với Lã ma ma, xâu chuỗi lại thì Hoàng Phi đã thông suốt mà đem chuyện đó nói ra cho Quan gia biết. Như vậy ngày đó Viên Thuận giở trò xảo trá bị Nguyên Ninh muội đứng ra làm nhân chứng tố giác. Sau đó hắn bị loạn trượng đánh chết tại Đình Ngọ Thất, Thái Nhạn mất đi chỗ dựa, theo đó mà xem muội là thù nhân. Cô ta chuyên tâm theo dõi nhất cử nhất động của muội, rồi tố cáo muội lén lút qua lại với thị vệ ở điện Thiên Khánh. Ai ngờ cô ta không hại được muội mà trái lại hại ngược lại mình, bản thân theo đó mà bị đày ra biên ải xa xôi. Mười năm tuy không ngắn nhưng cũng không phải là mất hết hi vọng, chẳng hiểu tại sao cô ta lại nghĩ quẫn tự tử trong ngục. Lã ma ma theo đó mà càng oán hận muội, đến lúc bị muội trách phạt chuyện trái cây tính nhiệt thì liền quyết tâm giá hoạ!”

Yên Ngôn lặng lẽ nói tiếp: “Quan gia xâu chuỗi sự việc mà thông tỏ ngọn ngành, sau đó cho người đến Đình Ngọ Thất xét hỏi Lã mã ma. Chỉ là chẳng hiểu tin tức ở đâu bị truyền đi, Lã ma ma trước khi Thiên Lang đến đã sợ tội cắn lưỡi tự tử trong ngục! Càng vì thế mà minh chứng bản thân muội trong sạch!”

Nguyên Ninh thở dài: “Đúng là oan oan tương báo! Ngày đó muội đứng ra tố giác Viên Thuận, cũng chỉ vì lẽ công đạo cho Quý Phi nương nương mà thôi. Thái Nhạn bị đày đến biên ải, cũng là vì muội muốn thanh minh bản thân trong sạch. Còn việc trách phạt Lã ma ma, cũng chỉ vì sức khoẻ của mẫu tử Thuần Nghi Phu nhân. Thế mà… hậu cung này thật lạ thường, tưởng như bản thân làm chuyện tốt nhưng thật ra chính là chuốc hoạ!”

Yên Ngôn gật đầu: “Bởi vì chốn hậu cung này còn có những bàn tay đằng sau thâu tóm mọi chuyện. Muội nghĩ xem dẫu Lã ma ma có hận muội, nhưng liệu có đến mức cả gan ám hại long duệ hay không?”

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Yên Ngôn ý bảo nàng nói thêm, chỉ nghe Yên Ngôn tiếp lời: “Thái Nhạn tại sao lại tự vẫn trong Đình Ngọ Thất? Ngày đó nghe được chuyện này, chúng ta chỉ có nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, ta mới thông suốt rằng cô ta thực chất không phải tự vẫn, mà là bị người khác hại chết!”

Nguyên Ninh ngợi ra, lặng lẽ gật đầu: “Tỷ tỷ nói phải, không những kẻ đó hại cô ta, mà còn đem cái chết của cô ta vu oan cho muội. Kẻ đó giết Thái Nhạn, rồi âm thầm nói với Lã ma ma rằng đó là chủ ý của muội, để bà ta oán hận đến mức muốn giá hoạ cho muội mà sẵn lòng làm mọi chuyện!”

Yên Ngôn từ từ nói: “Không chỉ đơn giản như thế, bà ta không màn sinh mạng mà muốn hại muội, xem chừng đằng sau đã bị người khác nắm thóp thêm chuyện gì! Bà ta là ma ma chăm lo chuyện long duệ, xem chừng đã từng nhúng tay thay kẻ khác làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đó!”

Nguyên Ninh thở dài nói: “Chuyện này có lẽ chỉ có kẻ đứng đằng sau mới biết rõ thôi!”

Yên Ngôn nghiến răng nói: “Chỉ tiếc là Lã ma ma, Thái Nhạn hay Viên Thuận đều đã chết cả rồi! Bằng không, Thục Phi xem chừng sẽ không thể sống yên ổn!”

Nguyên Ninh dõi theo Yên Ngôn mà từ từ nói: “Tỷ nghĩ người đứng sau là Thục Phi?”

Yên Ngôn giương mi tâm nói: “Không phải cô ta thì là ai?”

Nguyên Ninh gật đầu nói: “Đúng vậy, Thục Phi có lẽ là người có chủ ý hãm hại muội. Chỉ là còn có người đứng sau bày mưu tính kế cho cô ta!”

Yên Ngôn nhanh như khắc nói: “Hạ Lệ Uyển!”

Nguyên Ninh thở dài nói: “Thục Phi tuy có quyền hành nhưng hành sự lại nóng vội. Còn Hạ thị, cô ta mưu kế thâm sâu, nhất định là kẻ đứng sau giật dây!”

Yên Ngôn nắm chặt tay Nguyên Ninh nói: “Bây giờ muội đang mang thai, ta mừng một mà lo đến mười. Bọn họ nhất định sẽ không để yên cho muội, muội phải thực sự cẩn thận. Bản thân ta cũng sẽ phí hết tâm tư để bảo vệ cho muội!”

Nguyên Ninh cầm tay của Yên Ngôn gật đầu nói: “Chung qui lại, chỉ có tỷ mới tốt với muội mà thôi!”

***

Thái hậu đưa tay nắm lấy chiếc khăn mà Tịnh Văn cô cô dâng lên lặng lẽ lau miệng, bữa dạ thiện này đúng là thơm ngon hơn thường ngày. Bà nhúng đôi bàn tay trắng nõn nhưng đã xuất hiện một vài nếp nhăn vào chậu nước đầy hoa, bất giác cảm thấy bên cổ tay dường như trống vắng thứ gì. Tịnh Văn cô cô tinh ý nhận ra, liền cúi đầu nói: “Chiếc vòng ngọc phỉ thuý Tử La Lan khi nãy Thái hậu nương nương đã sai người đem đến Thưởng Xuân Cung, lại vừa đúng giờ thiện đã điểm nên nô tỳ chưa kịp đeo một chiếc vòng khác cho người. Hay là để bây giờ nô tỳ đến tủ trang sức lấy một chiếc, rồi đem nó đến đây đeo cho Thái hậu nương nương?”

Thái hậu lắc đầu: “Chiếc vòng ngọc đó là vật tỷ tỷ trao lại cho ta. Bình sinh tỷ tỷ vô cùng yêu thích nó, bởi lẽ đây là vật Thượng hoàng ban tặng cho tỷ tỷ lúc tỷ ấy vừa mới trở thành Thái tử phi! Quý giá như thế, xem bộ trong tủ trang sức của ai gia lúc này chẳng còn chiếc vòng ngọc nào có thể sánh bằng!”

Tịnh Văn cô cô chau mày nói: “Nô tỳ khi nãy không dám nhiều lời, bây giờ nghe Thái hậu nương nương nhắc lại mới cả gan lên tiếng. Tại sao người lại ban cho Hoàng Phi chiếc vòng ngọc quý giá đó chứ?”

Thái hậu có nét cười: “Bởi vì nó xứng đáng!”

Tịnh Văn cô cô cũng cúi đầu mà lặng lẽ tán thành: “Huy Tư Hoàng Phi tuổi nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Trưa nay nàng ta hầu trà Thái hậu nương nương chỉ có đôi lát, nhưng đã hiểu ý mà đem chuyện Viên Thuận và Lã ma ma từ chỗ của người đến tai Quan gia!”

Thái hậu cười lạnh: “Từ trước đến nay, mọi chuyện trong hậu cung vốn là có tiền căn hậu quả. Trong cung liên tiếp xảy ra biến sự như vậy, ai gia cứ lần theo vết tích mà tra ra ngọn ngành!”

Thái hậu nói đến đó thì cũng có một tia bằng lòng mà vỗ vai Tịnh Văn cô cô: “Nhưng mà Viên Thuận và Lã thị, hai tên nô tài đó cũng thật là hành sự cẩn mật. Chuyện này nếu là kẻ khác thì có lẽ cũng đã khó bề điều tra mối quan hệ giữa chúng. Vẫn là ngươi đã làm việc nhiều năm trong cung, biết được mọi chuyện phải tìm từ kẻ có mối quan hệ không tốt với Viên Thuận tra hỏi đầu tiên, như thế chúng ta mới nhanh chóng tìm ra chân tướng!”

Tịnh Văn cô cô cúi đầu mà không dám tự đắc: “Tên tiểu công công đó cũng là kẻ nhát gan vô dụng, rõ ràng là hắn tường tận mọi chuyện từ đầu mà không thành thật khai báo. Nếu không phải đi bên cạnh nô tỳ lúc đó có Thiên Hồ vừa dỗ ngọt vừa hăm doạ, thì có lẽ cái tên thố tử đó cũng đã đem chuyện này giấu nhẽm đi!”

Thái hậu cười giòn giã: “Nhát gan như vậy cũng không phải không hay! Nếu hắn đã sợ sệt như vậy, thì hãy nói với Thiên Hồ cứ theo lời hứa mà sắp xếp mọi chuyện. Chẳng phải hắn muốn được xuất cung hay sao? Ngoài số tiền kia thì hãy thưởng cho hắn thêm một mảnh đất đủ dùng. Ai gia trước giờ thưởng phạt phân minh! Có điều vẫn phải để mọi chuyện bẫn đi mọi thời gian rồi hãy hành sự, để tránh người khác nghi hoặc!”

Tịnh Văn cô cô nể phục nói: “Thái hậu nương nương có tấm lòng Bồ tát!”

Thái hậu lộ nét cười: “Chẳng phải trong cung đang có hỷ sự hay sao? Ai gia chỉ là muốn thưởng cho bọn nô tài đó một chút ân huệ mà thôi”

Tịnh Văn cô cô liền thăm dò nói: “Chẳng hay Thái hậu nương nương định khi nào đến thăm Thánh Tư Phu nhân?”

Thái hậu có chút ngập ngừng: “Thượng hoàng và Quan gia còn chưa di giá đến Cúc Hoa Viện, ai gia không vội! Có điều…”

Tịnh Văn cô cô hiểu ý mà liền nói: “Nô tỳ sẽ sắp xếp những đồ vật cần thiết để mang đến cho Thánh Tư Phu nhân, đồng thời sai người ngấm ngầm bảo toàn cho Phu nhân ấy, không để người khác giở trò ám hại!”

Thái hậu lặng lẽ gật đầu: “Vinh diệu của gia tộc Vạn Kiếp có bừng sáng hay không, tất cả nhờ vào cái thai này của Nguyên Ninh!”